Chương 15: Cô ấy thật sự thích tôi

Chín giờ tối, Mạnh Sơ Dương về nhà, Mạnh Vãn Tế cùng Thịnh Cẩn Thư lần lượt tắm rửa xong rồi về phòng mình, kí túc xá yên tĩnh trở lại.

Thịnh Cẩn Thư ngồi trước máy tính, tìm đọc tài liệu liên quan tới trường Trung học Phổ thông Ngoại ngữ Ninh Thành trên Baidu, như có suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho Thẩm Đình Hoa.

Dường như Thẩm Đình Hoa đang chơi ở ngoài, âm thanh trong loa thoại vô cùng ồn ã. "Sao thế? Chăm sóc xong 'sắc' của em rồi à, cuối cùng cũng có thời gian để ý tới 'bạn' của em rồi à?" Ngữ điệu của Thẩm Đình Hoa ngập tràn trêu chọc.

Thịnh Cẩn Thư khẽ cười, mặc cho Thẩm Đình hoa trêu đùa. "Vẫn đang ở bên ngoài à?"

"Ừm, đang đi dạo trên đường, sao thế?"

Thịnh Cẩn Thư vô thức chuyển động chuột, hỏi: "Đàn chị, có phải hiệu trưởng của Ngoại ngữ Ninh Thành họ Mạnh đúng không? Em nhớ trước khi hồi còn đi học, hình như có nghe giáo viên nhắc tới, con gái cùng mấy đứa cháu trai cháu gái của hiệu trưởng, cũng học ở Ngoại ngữ Ninh Thành? Thành tích của con gái lớn còn rất tốt?"


Mẹ của Thẩm Đình Hoa, Tô Vân Khanh từng là giáo viên ở Ngoại ngữ Ninh Thành, cũng là giáo viên chủ nhiệp lớp 11 của Thịnh Cẩn Thư.

"Hình như là như như thế." Thẩm Đình Hoa nhớ lại, nói: "Không phải lúc ấy em cũng học ở đó à? Hình như vào kì nghỉ nào đó, mẹ con chị còn ăn cơm chung với cô Lưu dạy lớp 11, lúc nói chuyện trên bàn ăn, nói mãi nói mãi, cô ấy và mẹ chị liền nói tới chủ đề này, còn hóng hớt chuyện nhà hiệu trưởng."

"Chuyện gì?" Thịnh Cẩn Thư thấp thoáng có ấn tượng, nhưng sợ râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Kí ức quá xa, Thẩm Đình Hoa cũng chỉ nhớ đại khái: "Hình như nói là trẻ con nhà có tiền cũng không dễ dàng gì. Nghe nói con gái lớn của hiệu trưởng không phải là con ruột, đứa trẻ đó cũng rất đáng thương. Vẻ ngoài rất xinh đẹp, thành tích cũng ưu tú, nhưng thường bị anh họ trạc tuổi bắt nạt. Vì quá hiểu chuyện, không muốn gây phiền phức cho người nhà, ảnh hưởng tới hòa thuận gia đình, cho nên lần nào cũng không lên tiếng, tới khi được giáo viên phát hiện, chỉ bảo giáo viên không cần nói với người nhà."


Hoàn toàn khác với ấn tượng sót lại của Thịnh Cẩn Thư.

Nụ cười trên môi Thịnh Cẩn Thư vô thức tan biến.

Thẩm Đình Hoa hiếu kì: "Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"

Thịnh Cẩn Thư miết con chuột, muốn nói gì đó để che giấu, đột nhiên Thẩm Đình Hoa nảy số, "à" một tiếng, hỏi: "Có phải bạn cùng phòng của em họ Mạnh đúng không? Còn nói là đàn em của en, không phải em nghi ngờ..."

Thẩm Đình Hoa còn chưa nói hết, nhưng Thịnh Cẩn Thư đã hiểu.

Cô ấy rũ mắt, nói thật với Thẩm Đình Hoa: "Đúng thế."

Tên họ, tuổi tác, đãi ngộ đặc biệt mà Huỳnh Hồng Thăng dành cho Mạnh Vãn Tế, đều trùng khớp. Chủ yếu nhất là, Thịnh Cẩn Thư vừa nhớ ra đôi mắt ấy – đôi mắt trong đêm đông quạnh quẽ, vẫn trong suốt sáng rực, giống như kim cương đen.

Đó là chuyện vào gần cuối học kì một năm lớp 12 của Thịnh Cẩn Thư.


Khi đó toàn bộ giáo viên và học sinh đều vùi đầu chuẩn bị cho kì thi cuối kì, đặc biệt là lớp 12, ước gì có thể chia một tiếng thành hai tiếng để sử dụng, giáo viên còn cố gắng hơn học sinh, tiết tự học buổi tối cũng thường xuyên lên lớp. Cuối tuần trước khi quay lại trường, Thịnh Cẩn Thư cãi nhau với bố, ngồi học cảm thấy phiền phức, liền trốn tiết tự học, chạy ra chiếc cây lớn ở góc khuất camera để yên tĩnh.

Cô ấy dựa vào thân cây, ngồi đó, không biết đã nghe bao nhiêu bài hát, tâm trạng vừa tốt lên một chút, đột nhiên nghe thấy dường như có tiếng quát mắng ở một nơi gần đó.

Hình như là giọng nói của nam sinh.

Thịnh Cẩn Thư dừng nhạc lại, âm thanh tống tiền ngang ngược rõ ràng truyền tới tai cô: "Lấy ra đi. Mày có lấy không? Mỗi tuần bác cho mày nhiều tiền như thế, mày tiêu hết rồi à?"
"Chim sẻ biến thành phượng hoàng đã may mắn lắm rồi, không phải của mày thì đừng nghĩ nhiều. Tiền này là của mày à? Mày cầm có thấy yên lòng không?"

Giọng nam liên tục mắng mỏ, nhưng người bị mắng vẫn không lên tiếng.

Thịnh Cẩn Thư cảm thấy ồn ào, tháo tai nghe xuống thò đầu ra nhìn thử tình hình, đột nhiên hai tiếng loạng choạng vang lên, một nữ sinh mảnh mai bị đẩy tới bồn cây ngay trước mặt Thịnh Cẩn Thư, ngã ngồi xuống, tay đè lên vỏ thuốc mà cô ấy vứt dưới gốc cây.

Vỏ thuốc bị đè bẹp, phát ra âm thanh đè nén hết sức nhỏ bé trong đêm tối.

Cô gái cúi đầu, nhìn thấy vỏ thuốc cùng chiếc áo khoác đồng phục bên vỏ thuốc của Thịnh Cẩn Thư. Cô gái kia ngẩng đầu lên theo bản năng, liền chạm vào đáy mắt Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư nhìn thấy, cô gái kia có một đôi mắt rất xinh đẹp.
Nhìn màu sắc cổ áo đồng phục, có lẽ là đàn em.

Thịnh Cẩn Thư nhíu mày, đứng dậy, đốm lửa kẹp giữa ngón tay vẫn chưa cháy hết, bước ra khỏi bóng cây, đi tới cạnh Mạnh Vãn Tế.

"Bắt nạt con gái, không cảm thấy mất mặt à?" Cô ấy nhìn thấy nam sinh cao to, vẻ ngoài xán lạn phía đối diện, hỏi.

Nam sinh không ngờ ở đây còn có người khác, rõ ràng giật nảy mình, có chút hoảng hốt.

"Liên quan rắm gì tới mày!" Nam sinh miệng quát bụng run, hỏi ngược lại.

Thịnh Cẩn Thư nghiền ngẫm từng chữ từng chữ: "Liên quan rắm gì tới tôi?" Cô ấy vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân nghiền nát, ngoắc ngón tay với nam sinh, cười nói: "Lại đây, mày nói lại lần nữa xem."

Đại khái là ngữ khí của Thịnh Cẩn Thư vô cùng tệ hại, dáng vẻ như từng tập võ, đột nhiên đối phương liền sợ hãi, vừa mắng "Liên quan rắm gì đến mày", vừa hoảng hốt quay đầu bỏ chạy.
Thằng nhóc xấu xa.

Thịnh Cẩn Thư lười biếng không muốn đuổi theo.

Cô ấy mất hứng, cũng không có hứng ở lại đây thêm nữa, nhặt áo khoác đồng phục muốn đi.

Nhưng cô gái từ đầu tới cuối không hề lên tiếng lại kéo lấy vạt áo đồng phục của Thịnh Cẩn Thư, nói: "Cảm ơn."

Là âm sắc rất lạnh rất sạch sẽ.

Sạch sẽ giống hệt như con người của cô gái ấy.

Thịnh Cẩn Thư nhìn đầu ngón tay trắng trẻo của cô gái ấy đôi giây, không lên tiếng, rút vạt áo về, đi thẳng không quay đầu.

Sau này, khi Thịnh Cẩn Thư nói chuyện với Tô Vân Khanh ở trên hành lang, gặp lại nam sinh kia, nam sinh nhìn thấy cô ấy liền quay đầu bỏ đi, Tô Vân Khanh còn đặc biệt nhỏ tiếng dặn dò Thịnh Cẩn Thư, đó là cháu trai của hiệu trưởng, không phải là người thân thiện, sau này nhìn thấy hắn thì đi vòng đường khác, tránh bị hắn bắt nạt.
Thịnh Cẩn Thư không để tâm, chỉ là phản ứng ra, nữ sinh mà tối đó cô ấy gặp, có lẽ chính là cô con gái đáng thương không phải ruột thịt.

Nhưng tâm sự thời niên thiếu quá nhiều, sự cố cứ nối tiếp nhau, không bao lâu, Thịnh Cẩn Thư liền quên mất chuyện này, ngay cả đôi mắt ấy, cũng bị vùi lấp trong lớp bụi của kí ức.

Tới hôm nay, sau khi cúp điện thoại của Thẩm Đình Hoa, Thịnh Cẩn Thư lặng lẽ ngồi trước bàn, nhớ lại đôi mắt thời niên thiếu của Mạnh Vãn Tế, cùng khuôn mặt lạnh lùng, hành vi đúng mực hiện tại của Mạnh Vãn Tế, còn cả hai cuốn sách biến mất trên giá sách, đột nhiên cảm thấy buồn bã.

Người trưởng thành, rất nhiều chuyện, rất nhiều lời, không nhất định phải nói ra miệng. Mang theo ánh mắt che đậy của Mạnh Vãn Tế nhớ lại những chuyện trong hơn một tháng ở chung vừa qua, rất nhiều chuyện đều trở nên hợp lí tuần tự.
Cuộc đời nói dài rất dài, nói ngắn thật ra cũng rất ngắn.

Nếu cả đời Mạnh Vãn Tế nhốt mình trong lồng, đóng chặt trong hộp thì sao?

Thịnh Cẩn Thư có chút mất ngủ.

8 giờ sáng ngày hôm sau, Mạnh Vãn Tế đáp ứng lời mời của Mạnh Sơ Dương, đi cùng Mạnh Sơ Dương tới trung tâm thành phố xem triển lãm. Lúc ra ngoài, Thịnh Cẩn Thư vẫn chưa dậy.

Hơn ba giờ chiều, Mạnh Vãn Tế về kí túc xá, phòng khách vẫn im lặng như tờ.

Cô tưởng rằng Thịnh Cẩn Thư đã ra ngoài, nhưng thay giày xong, đi vào nhà, liền nhìn thấy cửa phòng ngủ của Thịnh Cẩn Thư đang mở. Thịnh Cẩn Thư đang mặc chiếc quần đùi ngắn cùng dây kéo quần, hai chân đan lấy nhau ngồi trên ghế, đang bất động nhìn máy tính và thiết bị ghi âm trước mặt, giống như đang ngây người.

Mạnh Vãn Tế đoán Thịnh Cẩn Thư đang ghi âm, không có ý định làm phiền, muốn bước thật khẽ quay về phòng, nhưng Thịnh Cẩn Thư xoay ghế, quay ra chào hỏi cô.
"Cô Tiểu Mạnh về rồi à." Cô ấy dựa vào lưng ghế, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

Mạnh Vãn Tế không kịp di chuyển tầm mắt, chỉ đành đáp: "Ừm."

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

"Dạ dày còn khó chịu không?"

"Không."

"Vậy giúp tôi một chuyện được không?" Đột nhiên Thịnh Cẩn Thư hỏi.

Mạnh Vãn Tế ngây ra, trực giác không phải chuyện tốt, nhưng vẫn đáp lại: "Chuyện gì?"

Hai ngày nay, suy cho cùng cô đã nhận lòng tốt của Thịnh Cẩn Thư những mấy lần, nếu từ chối thì không thấu tình đạt lí, Mạnh Vãn Tế không lên tiếng.

Thịnh Cẩn Thư đột nhiên có tinh thần, ngồi thẳng người, nói: "Tôi gặp chỗ bí." Cô ấy lấy ra hai tờ A4, bên trên in đầy chữ, lắc lắc, biểu thị Mạnh Vãn Tế nhìn: "Hôm nay tôi có một đoạn ghi âm gấp phải nộp, nhưng ghi âm thế nào cũng không ra cảm giác cần có."

Mạnh Vãn Tế không thể không bước vào phòng Thịnh Cẩn Thư, nhận lấy hai tờ giấy mỏng trên tay cô ấy.
Khuỷu tay Thịnh Cẩn Thư chống lên lưng ghế, cằm dính lên vai, mang theo nụ cười nhìn Mạnh Vãn Tế, giải thích: "Đây là kịch bản, tôi vào vai được đánh dấu màu vàng. Bối cảnh câu chuyện là thời hiện đại, kể về câu chuyện của hai cô gái trưởng thành ám muội đưa đẩy, quen biết yêu nhau..." Nói tới đây, đột nhiên Thịnh Cẩn Thư dừng lại, giống như ý thức được điều gì đó, hỏi Mạnh Vãn Tế: "Bách hợp, cô biết không?"

Đầu óc Mạnh Vãn Tế như thể bị "uỳnh" một tiếng nổ tung, yết hầu vô thức khô khốc.

Ánh mắt Mạnh Vãn Tế nhìn chằm chằm vào tờ giấy A4, đáp: "Ừm."

Thịnh Cẩn Thư chăm chú nhìn cô: "Cô có ý kiến gì với xu hướng tính dục khác biệt không? Nếu có thì tôi không nói nữa."

Mạnh Vãn Tế cảm thấy dường như không khí xung quanh chuyển động chậm lại.

Cô nắm lấy tờ giấy A4, vắn tắt đầy đủ: "Không."
Thịnh Cẩn Thư không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Mạnh Vãn Tế, giống như đang nghiên cứu, lại giống như đang nghiền ngẫm.

Nhịp tim của Mạnh Vãn Tế dần dần tăng tốc trong sự im lặng của Thịnh Cẩn Thư. Rốt cuộc chị ấy muốn nói cái gì? Hay là chị ấy phát hiện được điều gì rồi?

Cô không chịu nổi, muốn nhìn Thịnh Cẩn Thư, vừa ngẩng đầu lên, liền chạm vào ánh mắt của Thịnh Cẩn Thư. Thịnh Cẩn Thư cong mắt, khẽ cười: "Tôi đã đoán cô Tiểu Mạnh không phải người hẹp hòi như vậy rồi mà."

Giống như đang nói đùa, lại giống như mang theo ý tứ.

Nhịp tim Mạnh Vãn Tế càng thêm loạn.

Cô có kích động muốn nhấc chân quay người rời đi, nhưng lí trí lại ghim bản thân đứng nguyên tại chỗ. Cổ họng Mạnh Vãn Tế động đậy, lên tiếng: "Cho nên cô muốn tôi giúp cô chuyện gì?"
Thịnh Cẩn Thư đứng dậy, kéo ghế lại gần Mạnh Vãn Tế thêm một chút, nói: "Ngồi đi." Sau đó bản thân ngồi lên giường đối diện với Mạnh Vãn Tế, dáng vẻ như muốn nói chuyện lâu.

Mạnh Vãn Tế muốn mượn động tác ngồi xuống để giải tỏa cảm giác mất tự nhiên, liền không từ chối.

Không ngờ vừa ngồi xuống, đột nhiên Thịnh Cẩn Thư liền đưa tay ra, kéo lấy hai bên tay vịn, trước khi Mạnh Vãn Tế phản ứng ra, đã bị Thịnh Cẩn Thư kéo tới trước mặt cô ấy.

"Cô..." Mạnh Vãn Tế hoảng hốt, nhíu mày muốn nổi nóng.

Thịnh Cẩn Thư chăm chú nhìn cô, tươi cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn qua nhìn lại phát sáng: "Cô cù eo tôi cho ngứa được không?"

Quá gần rồi... Thậm chí Mạnh Vãn Tế có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của bản thân trong mắt Thịnh Cẩn Thư.

Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.
Thịnh Cẩn Thư khóa chặt lấy đôi mắt của Mạnh Vãn Tế: "Cô nhìn cảnh số ba trong kịch bản đi, vai diễn của tôi bị nữ chính cù, cười tới không duỗi thẳng lưng. Một mình tôi ghi âm thế nào cũng không ra được nụ cười tự nhiên kiểu đó."

"Cô mô phỏng cảnh này giúp tôi, khi tôi tới gần cô, nói bên tai cô..." Vừa nói, Thịnh Cẩn Thư dường như vừa muốn mô tả, chầm chậm nghiêng nửa người về phía trước, dính gần Mạnh Vãn Tế.

Đuôi tóc lướt qua ngực Mạnh Vãn Tế, hơi thở nóng bỏng lướt qua gò má của Mạnh Vãn Tế, Thịnh Cẩn Thư động đôi môi, một câu thoại cười đùa lập tức ra miệng, Mạnh Vãn Tế đột ngột lùi ghế về sau, nghiêng đầu đi, đứng dậy nói: "Không được."

Vì lực trượt đi quá lớn, chiếc ghế chạm vào bàn sách.

Mạnh Vãn Tế không có thời gian quan tâm, chống đỡ chút lạnh lùng cuối cùng, nói: "Tôi không biết, không giúp được cô."
Cũng không có câu thứ ba, quay người đi, đẩy cửa ra ngoài.

Vành tai đỏ như muốn nhỏ máu.

Thịnh Cẩn Thư nghiêng người về phía trước, quay đầu nhìn bóng dáng rời đi của Mạnh Vãn Tế, đáy mắt chầm chậm trào ra ý cười.

Cô ấy thật sự thích tôi.