“Ngạc nhiên không? Lúc anh biết còn ngạc nhiên hơn em, thậm chí anh còn cảm thấy toàn bộ cuộc đời của anh đều bị hủy rồi, bị hủy hoàn toàn.” Xe dần chậm lại, trên mặt Thương Thu Lạc lộ ra biểu cảm giống như chế nhạo.
 
Vẻ mặt đó khiến Tô Hữu Hữu có hơi hồi hộp, cô nắm chặt túi giấy trong tay, bất an nói: “Anh có ý gì?”

 
Trong kính chiếu hậu, ánh mắt anh mang theo sự thê lương, nhìn về phía con đường không có điểm dừng phía trước, nói: “Em có còn nhớ không? Lần đầu tiên Tô Sở nói muốn đưa anh ra nước ngoài để học chuyên sâu, anh nói với em là anh sẽ không đi, anh sẽ cùng em lớn lên, cuộc đời của em, từng giây từng phút anh đều không muốn vắng mặt, nhưng anh không nói cho em biết đó là vì anh yêu em, không phải xem em như là em gái, là thật lòng yêu em….” Anh dừng lại, hít sâu một cái, nói tiếp: “Vào lúc đó Tô Sở nhận nuôi anh, anh cảm thấy rất biết ơn ông ta, là ông ta mang đến ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của anh, nhưng anh cũng biết rõ mục đích của ông ta, chỉ có em là thật lòng, thật sự xem anh như người thân, em mới là ánh sáng chân chính trong cuộc đời anh, vì gặp được em mà anh mới cảm thấy cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn, vì vậy nên anh nghĩ….. những thứ tối tăm, mang theo thù hận gì đó, anh đều không muốn, anh muốn hoàn toàn gạt bỏ chúng ra khỏi cuộc đời anh, trở thành một người đơn giản giống như em, dù bất hạnh cũng sẽ lạc quan, vì vậy anh đã đến nhà giam gặp cái người cầm thú kia, chính là cái người mà anh gọi là bố, anh nói cho ông ta biết tất cả mọi sự thù hận, căm ghét của anh, anh hận ông ta đã đánh anh, anh hận ông ta đã đánh mẹ anh, hận ông ta không thể cho anh một ngôi nhà hạnh phúc, nhưng hiện tại anh lựa chọn tha thứ cho ông ta, nhưng em có biết ông ta nói gì không?”
 
Năm ngón tay của Thương Thu Lạc siết chặt, thậm chí Tô Hữu Hữu còn có thể nghe thấy tiếng xương răng rắc vang vọng, anh dừng xe lại trên đường, nói: “Ông ta nói, anh là con hoang, anh vốn dĩ không phải là con trai ông ta, ông ta không chỉ muốn đánh anh, mà còn muốn đánh chết anh, sau đó mang anh…..” Anh nói tới đây thì không thể nói tiếp được nữa, thở một cái thật dài rồi mới nói: “Sau đó anh đã lén làm giám định cha con, mới biết được hóa ra Tô Sở mới là bố ruột của anh, mà em là em gái cùng cha khác mẹ với anh, em có biết lúc đó anh cảm thấy thế nào không? Anh thật sự cảm thấy thế giới tối tăm của anh đã không còn một tia sáng nào nữa, thậm chí anh…… còn không tìm được ý nghĩa sống, ha…….” Anh nói xong liền nở nụ cười gằn, khủng bố đến mức khiến Tô Hữu Hữu có hơi lạnh…..
 

Chẳng trách lúc đó cô lại cảm thấy Thương Thu Lạc đột nhiên thay đổi chỉ trong một đêm, đều là vì trốn tránh cô, sau đó lại vội vàng thu dọn đồ đạc ra nước ngoài, hóa ra là vì nguyên nhân này…..
 
“Nghe vậy em không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao Tô Sở lại không biết anh là con trai ruột của ông ta, còn một lòng muốn để anh làm con rể?”
 
Tô Hữu Hữu cũng cảm thấy rất khó hiểu: Đúng vậy, mẹ của anh ta làm tình nhân của bố cô, không có lý do gì lại giấu chuyện của Thương Thu Lạc được?
 
“Lúc anh mới biết thân thế của mình, anh cũng hận mẹ anh, tại sao lại phải làm một người phụ nữ lả lơi ong bướm, đã kết hôn rồi mà còn sinh con cho người khác, nhưng anh không thể tin được, mẹ của anh, rõ ràng là một người phụ nữ rất dịu dàng rất khoan dung rất kiên cường, bà ấy không phải là loại người đi làm tình nhân của người khác, lúc đó bà ngoại anh còn sống, bà ngoại nói cho anh biết, lúc mẹ anh bị Tô Sở vứt bỏ thì đã mang thai rồi, nhưng bà còn yêu ông ta, đến nỗi không đành lòng vứt bỏ đứa con trai của mình và ông ta, bà ấy vốn dĩ là có thể vứt bỏ anh, rồi cưới một người đàn ông ưu tú, nhưng chỉ vì để anh được sinh ra một cách danh chính ngôn thuận mà vội cưới một người đàn ông thô lỗ, chỉ là không nghĩ tới người đàn ông đó không chỉ là một người thô kệch, uống rượu say còn đánh cả vợ mình, lúc mẹ anh còn mang thai anh thì còn may, người đàn ông đó còn biết khắc chế, sau khi anh sinh ra thì ông ta liền lộ nguyên hình, hay uống rượu rồi về đánh mẹ anh, mà sau khi anh lớn lên được một chút thì cũng bắt đầu đánh anh, mỗi ngày anh đều phải sống trong mùi rượu thối và gậy gộc, buổi tối mỗi khi nghe thấy tiếng mở cửa anh đều run rẩy, nhưng anh không dám khóc, khóc sẽ bị đánh đau hơn.” Hai khuỷu tay của Thương Thu Lạc chống lên vô lăng, cúi đầu chôn mặt mình trong lòng bàn tay, cơ thể cao lớn có hơi run lên.
 
Tô Hữu Hữu trầm mặc, mặc dù khi đó cô chỉ mới 3 tuổi, nhưng cũng nhớ là anh trai nhỏ này rất sợ tiếng mở cửa, bởi vì mỗi lần mở cửa anh đều ôm lấy cô, ôm rất chặt, làm cho cô đau, cho nên cô mới nhớ chuyện này, nhưng không nghĩ tới hóa ra là có nguyên nhân như vậy….. Tuổi thơ của anh so với cô tưởng tượng còn thảm hơn, bố cô là người bạo lực ngầm, chỉ thờ ơ với cô và mẹ cô, nhưng mỗi ngày anh đều phải chịu đựng bạo lực trên thân xác, lúc anh mới đến nhà cô vẫn chỉ là một cậu bé 6 tuổi, một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi lại phải chịu đựng những thứ này…..
 

Dường như Thương Thu Lạc đã ổn định được tâm tình, ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: “Sau này không biết ông ta biết được chuyện của mẹ anh và Tô Sở ở đâu liền nghĩ đến chuyện anh sinh non, thế là bắt đầu hoài nghi anh có phải con ruột hay không, ông ta là một người mù chữ, vốn dĩ không biết là có chuyện giám định cha con, cho nên càng nghĩ càng hận, muốn đánh chết anh, lúc này mẹ anh mới không chịu nổi nữa mà muốn ly hôn, ông ta tức giận đánh mẹ anh một trận, đánh gãy chân mẹ anh, cũng biến mẹ anh thành một người điên, đưa vào bệnh viện tâm thần mới thoát khỏi ông ta, mà anh được bà ngoại mang về nuôi, mà gã cầm thú đó sau này cũng vì phạm tội mà vào tù, cuộc sống của anh mới tốt lên được một chút, tuy rằng bữa no bữa đói nhưng sẽ không còn phải chịu đòn roi nữa, mãi đến khi Tô Sở xuất hiện, mang anh về nuôi, cuộc đời anh mới thật sự tốt lên, anh nhớ, trước khi anh bước vào nhà em, anh chưa từng nhìn thấy Tô Sở, mẹ anh cũng không nhắc đến ông ta.”
 
“Vì vậy…. mẹ anh không phải là làm tình nhân của bố tôi sao?”
 
Thương Thu Lạc nói chắc như đinh đóng cột: “Không hề, bà hận Tô Sở, cũng không hề kém mẹ em, thậm chí bà còn hận ông ta hơn cả mẹ em nữa, cho nên cả đời bà cũng không muốn nói cho ông ta biết là ông ta có đứa con trai này, không muốn cho anh và người bố như ông ta quen biết nhau, mà anh còn hận người bố này hơn cả em.” Nói xong, anh khởi động xe, tiếp tục đi: “Lát nữa em nhìn thấy mẹ anh thì sẽ biết tại sao.”
 
Tô Hữu Hữu đã không còn nói được câu nào nữa, những chuyện này đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của cô, Thương Thu Lạc là anh trai cùng cha khác mẹ với cô, mà mẹ của anh cũng là người bị hại, kẻ gây ra những chuyện này, chỉ có người bố cặn bã đến không thể cặn bã hơn của cô, có lẽ là lúc trước cô còn có thể thay bố cô tìm một cái cớ, vì ông vẫn chưa quên được người cũ nên mới tìm mọi cách dằn vặt mẹ cô, nhưng không nghĩ tới ngay cả người cũ ông ta cũng không yêu, trong mắt ông ta chỉ có quyền thế.
 
“Hữu Hữu, em có biết không? Thậm chí đã có lúc anh từng có suy nghĩ đen tối, bất chấp cả việc chúng ta có quan hệ huyết thống, nghe theo lời ông ta cưới em, cũng tác thành cho bản thân mình, sau đó nói cho ông ta biết thật ra anh là con trai ruột của ông ta, khiến ông ta đau, khiến ông ta hận, nhưng anh không thể làm tổn thương em được, một chút cũng không thể, cho dù em có hiểu lầm anh, căm hận anh, nói những lời cay độc với anh, anh cũng không thể làm tổn thương em, điều này không chỉ vì em là em gái anh…..”
 
Đáng thương biết bao nhiêu, người mình yêu cuối cùng lại biến thành em gái ruột, mãi mãi không có được không chạm vào được, anh đã từng muốn thử buông thả bản thân để quên đi cô, nhưng anh không làm được, anh cảm thấy ngoài cô ra thì ai cũng dơ bẩn, sau khi anh đi Anh thì đã bị bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, số lần mặc mỗi bộ quần áo đều không quá ba lần, từ chối sự đụng chạm của bất cứ ai, nghiêm trọng đến mức khiến anh điên rồi, vì vậy nên anh muốn trả thù, trả thù kẻ đã gây ra cho anh những thống khổ------Tô Sở.

 
Tô Hữu Hữu như đứng đống lửa như ngồi đống than, đây chính là loạn luân….. loạn luân….
 
“Nhưng em vẫn luôn coi anh là anh trai……”
 
“Anh biết, vì vậy nên em không cảm nhận được sự căm hận của anh, em cũng không hận bố em như anh, vì vậy nên anh vẫn không nói cho em biết những chuyện này, nhưng bây giờ, em nên hiểu rõ, ông ta không quan tâm ai cả, dù cho anh và em có loạn luân thì ông ta cũng chẳng có bao nhiêu đau khổ đâu, có thể làm cho ông ta đau khổ chỉ có quyền thế, chỉ có Bách Minh, em liên thủ với anh có được không? Cướp đi thứ mà ông ta quan tâm nhất, khiến ông ta cảm nhận được nỗi đau như chúng ta, nỗi đau khi không còn gì cả.”
 
Hóa ra đây chính là ý tứ của những lời trước đó của Thương Thu Lạc, anh luôn chuẩn bị kế hoạch để lật đổ bố cô, trả thù ông ta, nhưng cô có muốn liên thủ với anh không…..
 
“Hữu Hữu, anh sẽ không phá hủy mấy chục năm cơ nghiệp của Bách Minh, anh biết đây cũng là thứ mà em muốn thay mẹ em bảo vệ, anh chỉ muốn chuyển toàn bộ quyền sở hữu Bách Minh sang tên em, hoàn toàn cướp đi khả năng khống chế Bách Minh của ông ta, khiến ông ta mất đi Bách Minh, em có thể tin anh một lần không?
 
Cô có thể tin anh không…. Tô Hữu Hữu không ngừng suy nghĩ, Bách Minh cũng là tâm huyết của mẹ cô và ông ngoại, nếu vì vậy mà bị phá hủy thì cô cũng sẽ không đành lòng.
 
“Anh muốn làm thế nào?”
 
“Bách Minh đang bàn bạc hợp tác với Dịch Thiên Dung Hòa, khai thác thị trường toàn quốc, mà bây giờ em đang là bạn gái của Dịch Tiêu Đồng, anh đề nghị với Tô Sở, nhân lúc kỳ nghỉ hè cho em về tiếp quản một phần quyền lực của công ty, phụ trách lần hợp tác này của Bách Minh và Dịch Thiên Dung Hòa, lần hợp tác này cũng sẽ chuyển nhượng một phần cổ phần của Bách Minh sang cho Dịch Thiên Dung Hòa, mặc dù không nhiều nhưng Tô Sở sẽ không chuyển nhượng cổ phần của mình, cũng sẽ cần phải chuyển nhượng một phần cổ phần của em, bởi vậy nên chắc chắn sẽ bảo em về công ty, mà lúc trước anh đã thông qua những lần hợp tác khác để chuyển nhượng 18% cổ phần công ty sang tên anh, đến lúc đó anh có thể chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của anh sang cho em, cổ phần của em sẽ vượt qua 50% và trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, tự động nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong tay anh còn nắm giữ một vài nhược điểm của Tô Sở, chỉ cần thời cơ chín muồi là có thể hoàn toàn trừ khử ông ta ra khỏi công ty.”
 
“Chưa nói đến bây giờ tôi không còn là bạn gái của Dịch Tiêu Đồng nữa, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty không phải là chuyện nhỏ, mà tôi còn chưa từng can thiệp vào chuyện của công ty, có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn đến công ty, chuyện này có được không?”
 
“Anh không chỉ chuẩn bị mấy ngày gần đây thôi đâu, vì vậy nên em cần phải tin tưởng anh, anh biết em và Dịch Tiêu Đồng đã tuyên bố chia tay, nhưng trước mặt người lớn hai đứa vẫn chưa chia tay, nói chia tay ra bên ngoài chỉ là vì muốn bảo vệ em, đây là sự trao đổi giữa anh và Dịch Tiêu Đồng, lúc trước người nói với Dịch Tiêu Đồng chuyện em phải đính hôn với anh chính là anh, anh và cậu ta có cùng suy nghĩ, cậu ta vẫn chưa nói cho em biết à?”
 
Vẻ mặt Tô Hữu Hữu mơ màng.
 

Thương Thu Lạc nhìn cô qua kính chiếu hậu, nói: “Xem ra cậu ta còn chưa kịp nói cho em biết, em đừng trách cậu ta, là anh bảo cậu ta cứ gạt em trước, dù sao thì em vẫn còn hiểu lầm anh, kỳ thực anh rất thích Dịch Tiêu Đồng, giao em cho cậu ta anh cũng sẽ yên tâm hơn, đáng tiếc là em đã thuộc về người khác.”
 
“Chung Dực cũng là người rất ưu tú.”
 
“Ừ, trải qua sự quan sát mấy ngày nay thì thật sự cũng rất ưu tú, em có để ý chuyện anh bồi dưỡng cậu ấy không? Dù sao sau này khi em tiếp nhận Bách Minh rồi thì cũng phải có một người đáng tin để giúp em.”
 
Tô Hữu Hữu trầm mặc nửa ngày, không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Vậy còn anh? Sau khi những chuyện này kết thúc thì anh đi đâu?”
 
Thương Thu Lạc suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Không biết, có lẽ là lúc em mới vừa tiếp nhận công ty thì anh sẽ giúp đỡ em, chờ đến khi em có thể tự xử lý rồi thì anh sẽ đi đâu đó thăm thú.”
 
Sau đó, trong xe trở nên yên tĩnh, Tô Hữu Hữu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Lúc trước tôi nghe anh họ nói Dịch Thiên Dung Hòa còn muốn hợp tác với Kiều thị?”
 
“Ừ, ông cụ Kiều là người thông minh, ông ấy vẫn không thật sự tin tưởng người con rể này, cấp quản lý của Bách Minh kỳ thực cũng có người của Kiều thị, anh đã tìm ông cụ Kiều để nói ra suy nghĩ của anh, ông ấy vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng anh, chỉ có sau khi em tiếp quản Bách Minh thì những người này mới hành động, vì đề phòng Tô Sở sẽ sinh nghi nên việc hợp tác giữa Bách Minh và Kiều thị sẽ thông qua sự giới thiệu của Dịch Thiên Dung Hòa, chuyện này ít nhiều cũng thiệt thòi cho Tiêu Đồng.”
 
Lời này quá điên đảo rồi, Tô Hữu Hữu hoàn toàn cảm thấy mình như một tiểu bạch*, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, cô thật sự không cảm thấy mình có thể quản lý công ty thật tốt, nhưng nếu có sự trợ giúp của ông ngoại thì cũng tốt, cô có thể tự tin hơn một chút, chờ đến khi cô về hỏi ông ngoại rồi sẽ cho Thương Thu Lạc một câu trả lời chắc chắn….. 
 
*Người trong sáng, khờ khạo, ngốc nghếch.