Vì ngày này mà bọn họ đều mặc đồ mới, còn thuộc lòng bản thảo, quả thật là so với với phỏng vấn còn căng thẳng hơn gấp trăm lần.
 
Trước tiên là hẹn gặp dì ở quán cà phê dưới chân núi, sau đó cùng nhau đi lên, ông ngoại bà ngoại đã lớn tuổi nên thích sự thanh tịnh, từ lâu đã ở trong căn biệt thự ở trên núi, mỗi lần tới còn phải leo núi để lên.

 
“Tiểu Hữu Hữu của dì ~” Tiếng đi trước người vẫn là đặc điểm của dì, Tô Hữu Hữu quay đầu lại, quả nhiên là thấy dì đang kéo một người đàn ông hào hoa phong nhã bước tới, có lẽ đây là truyền thống của Kiều gia, con gái Kiều gia đều thích kiểu hào hoa phong nhã, đáng tiếc người mà mẹ cô tìm được lại là cầm thú, người dì này của cô….. Có người nói người này trước đây là pháp y chuyên mổ xác chết…..
 
Chờ đến khi bọn họ đến gần, Tô Hữu Hữu đứng dậy giới thiệu: “Dì, đây là bạn……”
 
Tô Hữu Hữu còn chưa giới thiệu xong, dì của cô nhìn thấy Chung Dực đã cả kinh nói: “A! Đại hiệp! Tại sao lại là cậu! Thật là may mắn, lại được gặp cậu!” Nói xong liền kích động muốn nắm tay Chung Dực.
 
Đương nhiên là Chung Dực tránh ra, mà dượng tương lai của Tô Hữu Hữu – bác sĩ Khúc lại lạnh lùng kéo tay dì lại: “Em đừng có lần nào thấy trai đẹp cũng làm như quen biết có được không? Hơn nữa người ta còn là cháu rể của em đấy, em tự trọng một chút đi.”
 
Dì nghe vậy thì cười đến hoa lá run rẩy, oán trách đẩy ngực của bác sĩ Khúc ra: “Thật là ~ Tiểu Khúc, anh đừng có ghen như vậy ~ trong mắt người ta chỉ có anh thôi, thật sự là em đã từng gặp soái ca này, lúc trước túi của em bị người ta giật đi, là cậu ta giúp em, chỉ là khi đó em đang vội nên chưa cảm ơn người ta, đúng không soái ca?”
 
Chung Dực nhìn dì của Tô Hữu Hữu, khuôn mặt trở nên mờ mịt, rõ ràng là không nhớ rõ.
 
Dì bày ra dáng vẻ thương tâm gần chết: “Tôi xinh đẹp như hoa thế này mà cậu lại không nhớ ra tôi, thật là đau lòng!”
 


Bác sĩ Khúc ở bên cạnh lạnh lùng nói: “Hoa đuôi chó cũng là hoa.”
 
Thiên hạ lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy, lần trước người mà Chung Dực giúp hóa ra là dì của cô! Chuyện này khiến cho bọn họ làm sao mà diễn kịch bản đã chuẩn bị trước đây? Tô Hữu Hữu còn tính toán trước lúc ông ngoại hỏi sao hai người biết nhau thì cô sẽ trả lời là Chung Dực làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy! Bây giờ thì hay rồi, kịch bản này bị dì cướp mất rồi!
 
Dì lựa chọn không nhìn tới bạn trai ác miệng của mình, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó nên hỏi: “Hữu Hữu, cậu ta là bạn trai của cháu phải không? Bạn trai của cháu không phải là Dịch Đồng Thụ của Dịch Thiên Dung Hòa sao? Mẹ của cậu ta lúc trước còn tán gẫu với dì đấy, mong dì sẽ dẫn cháu đến làm khách nhà họ.”
 
Dịch Đồng Thụ là cái quỷ gì chứ? Là Dịch Tiêu Đồng!
 
Hóa ra là dì cho rằng bạn trai của cô là Dịch Tiêu Đồng….. Cũng đúng, hiện tại tất cả mọi người còn đang cho rằng bạn trai của cô là Dịch Tiêu Đồng….
 
“Không phải, đó là một hiểu lầm, Dịch Tiêu Đồng không phải là bạn trai cháu, anh ấy mới đúng, anh ấy tên là Chung Dực, chúng cháu và Dịch Tiêu Đồng đều là bạn bè, chuyện này không giải thích rõ trong chốc lát được, dù sao thì bạn trai của cháu chỉ có mình anh ấy.”
 
Dì gật đầu rồi tiếp tục đánh giá Chung Dực, ánh mắt đó muốn có bao nhiêu trắng trợn liền có bấy nhiêu: “Ôi chao, tôi nhớ lần trước cậu vẫn còn để tóc dài đó, rất là tuyệt, sau khi cắt tóc cũng rất đẹp trai! Không nghĩ tới cậu lại là cháu rể tôi, hô hô hô, thật là trùng hợp mà, tôi nhớ lần trước cậu còn không chịu cho tôi số điện thoại, lần này có thể nói cho tôi biết rồi nhỉ.”
 
Bác sĩ Khúc lại lạnh lùng nói: “Kiều Phúc Phúc, cháu gái em còn đang ở bên cạnh đấy, em để lại một chút mặt mũi có được không?”
 
Lần này thì dì bực mình rồi, tàn nhẫn trừng bác sĩ Khúc một cái: “Khúc Lạc Lạc! Không được gọi tên mụ của em!”
 
Cậu nhỏ và dì là thai long phượng, tên mụ của họ một là Hạnh Hạnh, một là Phúc Phúc, dì luôn cảm thấy tên mụ của mình giống như tên của chó, không cho phép người khác gọi, nếu gọi thì sẽ đi vào chỗ chết, bác sĩ Khúc gọi xong thì không thiếu một cọng lông tơ nào, dì đối với bác sĩ Khúc quả nhiên là cưng chiều đến tận cùng rồi.
 
Bác sĩ Khúc lên là gì? Lạc Lạc? Phúc Phúc và Lạc Lạc, dì và bác sĩ Khúc thực sự là một đôi mà….. sự kết hợp này, toan sảng*. 
 
*Nghĩa rộng trở thành một thán từ, dùng để diễn tả một loại cảm giác bất giờ giống như mất hồn, sảng khoái, hoặc là mang theo cười nhạo.
 
Sau đó hai người liền bắt đầu trừng mắt nhìn nhau, đâm dao găm lẫn nhau như thế còn có thể yêu nhau được, Tô Hữu Hữu cảm thấy dì của cô đúng là kỳ lạ.
 
“Dì….. Chúng ta nên lên núi thôi.”
 
Dường như lúc này dì mới nhớ ra bên cạnh còn có cháu gái và cháu rể, liền nói: “Đúng đúng đúng, nhanh lên núi thôi, dì đã nói với bố là 20 phút nữa chúng ta tới nơi!”
 
Xin hỏi là dì nói lúc nào vậy? Bọn họ bò lên núi cũng mất 15 phút rồi mà? Nhưng ông ngoại lại rất đúng giờ, nếu như trễ giờ thì khi tới nơi nhất định sẽ quở trách dì một trận, chẳng trách bà ngoại lại nói dì nhớ ăn nhưng không nhớ đánh.
 
Nhấn chuông, cửa rất nhanh đã được mở ra, bọn họ đi vào trong sân, bà ngoại tự mình mở cửa nghênh đón, bà ngoại đã hơn 60 rồi, nhưng được chăm sóc rất tốt, bình thường cũng hay luyện tập, bất kể là hình thức hay cơ thể cũng chỉ như người phụ nữ hơn 40 chính trực phong hoa.
 
Bà ngoại thấy Tô Hữu Hữu thì bước tới ôm một cái, hôn lên mặt cô, vô cùng yêu thương: “Ôi chao, Tiểu Bảo của bà, lâu rồi cháu không đến thăm bà ngoại đấy.”
 
Tô Hữu Hữu cũng hôn bà một cái, làm nũng nói: “Còn không phải vì bà ngoại và ông ngoại ra nước ngoài du lịch sao ~ Lần này hai người về, không phải là cháu tới rồi à ~”
 
Dì ở bên cạnh chạy tới nói: “Mẹ, mẹ không thể bên trọng bên khinh được, con cũng là Tiểu Bảo 30 năm nay của mẹ rồi! Không thể có Hữu Hữu rồi mẹ liền không nhìn đến con được?”
 
Bà ngoại nghe vậy thì oán trách nhìn dì một cái: “Con cũng biết là con 30 rồi hả? Dẫn bạn trai về cùng với cháu gái, con có biết xấu hổ không?” Nói xong, lúc này bà mới nhìn về phía Chung Dực và bác sĩ Khúc, rất hiền lành cười cười: “Hai đứa chính là Tiểu Khúc và Tiểu Dịch đúng không? Mau vào đi.”

 
Hai người đều đưa quà tặng, một người thì gọi là “Dì”, mộ người thì gọi là “Bà ngoại”, sự kết hợp này cũng thật là kỳ quái.
 
Dì ở bên cạnh gào to: “Mẹ, anh ấy chính là Khúc biến thái, con đã nói là con có thể theo đuổi được anh ấy mà.”
 
Bác sĩ Khúc hoàn toàn không lo ngại sự có mặt của bà ngoại, ở bên cạnh lạnh lùng “Hừ” một tiếng.
 
Tô Hữu Hữu biết rõ “Tiểu Dực” của bà ngoại chắc chắn là “Tiểu Dịch”*, kéo Chung Dực qua, chính thức giới thiệu: “Bà ngoại, đây là bạn trai cháu, Chung Dực.” 
 
*Trong tiếng Trung, Dực và Dịch đều đọc là Yi.
 
Bà ngoại nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã cười nói: “Tiểu Dực, Tiểu Khúc, mau vào đi, ông ngoại của Hữu Hữu chờ đến sốt ruột rồi.”
 
Dì vừa nghe đến ông ngoại lập tức trở nên đàng hoàng, làm cho Tô Hữu Hữu cũng khẩn trương theo, ông ngoại không hiền như bà ngoại, có lẽ là vì làm ông chủ lâu rồi, cử chỉ lời nói của ông ngoại đều mang theo một loại áp bức, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, mặc dù đối với Tô Hữu Hữu thì rất hiền lành, nhưng Tô Hữu Hữu vẫn có hơi sợ ông ngoại.
 
Lúc bọn họ đi vào, ông ngoại đang ngồi đọc báo, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, cậu nhỏ ngồi bên cạnh nháy nháy mắt.
 
Tô Hữu Hữu ngọt ngào gọi một tiếng: “Ông ngoại ~ cháu đến rồi ~”
 
Lúc này ông ngoại mới đặt báo xuống, vuốt ve kính mắt không độ trên sống mũi, vẫy vẫy tay với Tô Hữu Hữu: “Nào, Hữu Hữu, lại đây cho ông ngoại nhìn.”
 
Thế là Tô Hữu Hữu liền kéo Chung Dực bước tới: “Ông ngoại, cậu nhỏ, đây là bạn trai cháu, Chung Dực.”
 
Chung Dực dựa theo lời dặn dò trước đó của Tô Hữu Hữu, tự nhiên gọi một tiếng: “Ông ngoại, cậu nhỏ.”
 
Cậu nhỏ bày ra dáng vẻ người lớn, gật đầu “Ừ” một tiếng, sau đó nháy mắt nhìn Tô Hữu Hữu.
 
Ông ngoại đánh giá Chung Dực một lượt, không trả lời, chỉ nói: “Ngồi đi.” Nói xong liền nhìn về phía đôi của dì, thái độ rõ ràng trở nên không tốt: “Ngớ ra đó làm gì? Còn không qua đây?”
 
Lúc này dì mới dẫn bác sĩ Khúc bước tới: “Bố, Khúc Hằng, con rể tương lai của bố.”
 
Bác sĩ Khúc lại lạnh nhạt gọi một tiếng: “Chú.”
 
Tô Hữu Hữu có thể nhìn thấy ánh mắt sau cái kính của ông ngoại hơi trừng dì một chút, nói: “Ngồi đi, cùng cháu gái mang bạn trai về, con đúng là có tiến bộ.”
 
Sau đó dì bảo mẫu bưng trà và bánh ngọt lên, ông ngoại liền bắt đầu thẩm vấn, đương nhiên là thẩm vấn đôi của dì trước, hỏi sơ sơ tình hình của bác sĩ Khúc, bác sĩ Khúc đã 32 tuổi nhưng lại chưa từng có bạn gái, ông ngoại cũng không khỏi hỏi: “Sao đến tuổi này rồi mới có bạn gái?”
 
Bác sĩ Khúc rất bình tĩnh trả lời: “Lúc trước cháu làm pháp y, công việc quá bận rộn, mỗi ngày đều tiếp xúc với xác chết, rất ít người có thể chấp nhận cháu.”
 
Ông ngoại nghe vậy thì khuôn mặt cứng đờ, nói: “Hiện tại đã đổi nghề rồi sao? Làm pháp y lâu dài cũng có tiềm lực phát triển rất lớn.”
 
Bác sĩ Khúc gật gật đầu, cực kỳ bình thường nói một câu: “Vâng, chủ yếu là vì để cô ấy có cơ hội theo đuổi cháu.”
 

Tô Hữu Hữu hiếm khi thấy dì đỏ mặt, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, cô cảm thấy vế trước có khả năng lớn hơn.
 
Dáng vẻ của ông ngoại cũng là bất ngờ, đánh giá bác sĩ Khúc nhiều hơn một chút: “Dựa theo lời cậu nói thì cậu đã sớm thích nó rồi à? Còn khiến nó theo đuổi lâu như vậy.”
 
Bác sĩ Khúc cực kỳ thành thật nói: “Cũng không phải, chỉ là cháu cảm thấy cô ấy rất thú vị.”
 
Sắc mặt của ông ngoại thay đổi: “Vậy sao bây giờ cậu lại đồng ý?”
 
Bác sĩ Khúc cực kỳ nghiêm túc nói: “Cô ấy cần có trách nhiệm rõ ràng với cháu, cháu lớn lên trong gia đình rất truyền thống, tư tưởng còn khá bảo thủ, cô ấy theo đuổi cháu thì nên có trách nhiệm nên có.” Sau đó im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Hơn nữa cháu cũng rất thích cô ấy, hy vọng chú có thể tác thành.” Dáng vẻ đó rất là thành khẩn, chỉ là lời nói có hơi làm người ta tức giận.
 
Tô Hữu Hữu quỳ phục bác sĩ Khúc rồi, không hổ là người hàng phục được dì, nhân tài giữa vách đá cheo leo!
 
Bây giờ đề tài này có hơi không thích hợp, hơn nữa sắc mặt của ông ngoại thật sự là không tốt, dì cũng sợ sắp khóc rồi, thế là cô vội kéo Chung Dực đứng dậy nói: “Ông ngoại, Chung Dực nấu ăn rất ngon, cháu cũng học được một chút từ anh ấy, tối nay hai chúng cháu xuống bếp làm đồ ăn ngon cho mọi người, chúng cháu đi xuống bếp trước đây! Mọi người cứ từ từ nói chuyện!” Nói xong kéo Chung Dực đi mất.
 
Người lớn cũng cảm thấy là hai người họ tránh đi thì tốt hơn nên cũng không cản, để cho Tô Hữu Hữu và Chung Dực đi.
 
Tô Hữu Hữu kéo Chung Dực vào nhà bếp, vỗ vỗ ngực mình: “Không ổn, bác sĩ Khúc nói chuyện cũng quá ngay thẳng rồi, sắc mặt của ông ngoại cũng không tốt, đến lượt chúng ta thì không biết sẽ thế nào đây, quả nhiên là không nên lên thuyền giặc của dì mà.”
 
Chung Dực nghi ngờ nói: “Dượng của em cũng là đến từ nước nữ tôn sao? Cũng bảo dì chịu trách nhiệm.” Dáng vẻ giống như là anh đã tìm được quân đồng minh vậy.
 
Tô Hữu Hữu nói: “Ai biết được, mạch máu não của bác sĩ Khúc cũng không bình thường, đúng là rất xứng với dì của em, nói ra thì con gái Kiều gia thật là không có ai tìm được người bình thường.”
 
Chung Dực nhíu mày nói: “Cũng bao gồm cả em sao?”
 
Tô Hữu Hữu vội dụ dỗ nói: “Đương nhiên là không bao gồm em rồi, anh rất bình thường mà ~ chúng ta nhanh bắt đầu đi, tranh thủ dùng tài năng của anh để chinh phục ông ngoại và bà ngoại! Giống như anh dùng tài năng để chinh phục Dịch Tiêu Đồng vậy đó!”
 
Nói xong liền đi ra phía ngoài phòng bếp, tìm dì bảo mẫu: “Dì ơi, trong nhà có thức ăn không?”
 
Dì bảo mẫu nói: “Có, trưa nay mới mua nguyên liệu nấu ăn mới, cháu muốn lấy cái gì? Để dì gọi người giúp cháu vào hầm lạnh lấy.”
 
“Không cần đâu ạ! Để chúng cháu tự đi lấy ~” Nói xong liền kéo Chung Dực đi ra cửa đến hầm lạnh, khi còn bé chơi ở bên ngoài nhà ông bà ngoại cô rất thích cùng anh họ chơi trốn tìm trong hầm lạnh, không đông lạnh thành chó thì nhất định sẽ không ra.
 
Vừa ra cửa, cậu nhỏ không biết từ lúc nào đã đi ra, đang nhìn bọn họ, tiến lên sờ sờ đầu Tô Hữu Hữu, lại nhìn về phía Chung Dực: “Ôi chao, hiện tại ngay cả cháu gái cũng có bạn trai rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh.”