Thương Thu Lạc không hề cảm thấy mình là người ngoài, đi trước một bước ngồi lên ghế sô pha, vẫn khéo léo duy trì phong độ, mỉm cười nói: “Hữu Hữu, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?” Nói xong tầm mắt liền quét qua Chung Dực một vòng.
 
Hiện tại Chung Dực đã biết thân phận của người đàn ông này nên đương nhiên là không muốn tránh đi, nhưng Tô Hữu Hữu bảo anh thì anh cũng sẽ không làm trái…..

 
Nhưng Tô Hữu Hữu lại ôm lấy cánh tay Chung Dực, kéo anh đến đầu bên kia của ghế sô pha, ngồi xuống: “Có việc gì nói đi.” Dáng vẻ đó tỏ rõ, Chung Dực không cần tránh đi, chuyện của cô anh đều có thể được biết.
 
Giống như Chung Dực từng nói, anh có thể bảo vệ cô, Chung Dực của cô đủ mạnh, sao còn phải e ngại cái người áp chế bố cô kia chứ? Chẳng qua chỉ là cắt đứt quan hệ cha con mà thôi, mối quan hệ nhạt nhẽo vốn dĩ cũng không cho cô được bao nhiêu cảm xúc, cô rất đồng ý việc tách khỏi hộ khẩu, để cho cha con hai người họ tương thân tương ái, nếu không phải vì bảo vệ 40% cổ phần công ty của mẹ cô thì cô sẽ không đồng ý có bất cứ liên quan gì đến anh ta.
 
Điều này có hơi ngược lại với dự đoán của Thương Thu Lạc, tuy rằng Thương Thu Lạc trước giờ không đến quấy rối cuộc sống của Tô Hữu Hữu, nhưng anh lại vô cùng hiểu rõ tình hình sinh hoạt của cô, anh cho rằng Tô Hữu Hữu vẫn sẽ có thái độ lảng tránh chuyện yêu đương ôm ấp, nhưng không nghĩ đến cô lại chọc thủng chướng ngại vật kia, nhanh chóng có một người bạn trai rồi ngồi đây đối đầu với anh, còn phát triển thành quan hệ ở chung rồi.
 
Từ mức độ thân mật của hai người từ khi vào cửa cùng với Tô Hữu Hữu không có thái độ tránh né, tình cảm của bọn họ đã sâu nặng đến mức vượt ra khỏi dự liệu của anh, anh không khỏi nhìn Chung Dực nhiều thêm vài lần, nhưng trong ký ức lại không tìm thấy được bất cứ tin tức nào có liên quan, lúc trước khi anh ta tới cũng đã làm một cuộc điều tra, nhưng ngoại trừ một cái tên thì cái gì cũng không tra ra được.
 
“Không thể không khâm phục em, công tác bảo mật của em không tệ, còn có thể lợi dụng Dịch Tiêu Đồng để bao che, xem ra anh ta đối với em không phải là bình thường.”

 
Tô Hữu Hữu cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết Thương Thu Lạc, nói như vậy chẳng qua là khách sáo mà thôi, biết được tin tức liên quan đến Chung Dực, nhưng cô chính là cái gì cũng sẽ không nói.
 
“Vô sự bất đăng tam bảo điện*, anh tới là có chuyện gì.” 
 

(*: Vô sự bất đăng tam bảo điện – 无事不登三宝殿 - đại loại không có việc thì không đến gõ cửa)
 
Thái độ của Tô Hữu Hữu cảnh giác như vậy, từ sau khi anh về nước thì đã là như thế, giống như là mỗi câu nói đều phải đề phòng anh, bất luận là dù cho anh đã tỏ rõ lập trường của mình thì cô vẫn có thái độ thù địch rất sâu với anh, có lẽ anh biết thái độ của cô xuất phát từ đâu, nhưng bây giờ vẫn không phải là lúc để giải thích.
 
Thương Thu Lạc thở dài, nói: “Hữu Hữu, đã lâu rồi em không đến công ty, có lẽ là đã quên công ty làm ngành nào rồi, ngay cả chuyện gặp Tưởng Mục cũng đã quên, Tưởng Mục vẫn còn nhớ em, đột nhiên em lại mang theo một người chồng chưa cưới khác đi tham gia cuộc thi trong xã khu, em cảm thấy là Tưởng Mục sẽ không nói với anh à?”
 
Một câu thôi đã làm thức tỉnh người trong mộng, Bách Minh là xí nghiệp ẩm thực lớn nhất thành phố T, sao Tưởng Mục có thể chưa từng làm phỏng vấn Bách Minh chứ, mấy năm trước quả thực là cô từng đối mặt với Tưởng Mục, nhưng lúc đó Tưởng Mục vẫn chưa nổi danh, cô cũng không để bụng chuyện đó nên đã quên mất, chẳng trách ngày đó Tưởng Mục nhìn cô kỳ quái như vậy, hóa ra là nhận ra cô rồi!
 
Một lần sảy chân để hận nghìn đời, là cô quá sơ suất rồi.
 
Thương Thu Lạc nói tiếp: “Vì vậy nên anh tới xem chồng chưa cưới của em một chút, tìm hiểu tình hình một chút.” Nói xong ánh mắt liền rơi trên người Chung Dực, nói: “Nghe Tưởng Mục nói cậu rất có thiên phú về nấu ăn, có vẻ như cậu còn rất trẻ, chắc vẫn còn đi học nhỉ, lúc rảnh rỗi đi kiêm chức nghề này à?”
 
Moi tin tức từ cô không được nên đã bắt đầu ra tay với Chung Dực, Tô Hữu Hữu ngăn lại: “Đây hình như không phải là phạm vi mà anh có thể xen vào, hiện tại tôi nói rõ ràng cho anh biết, anh ấy đúng là bạn trai của tôi, bạn trai chân chính, hơn nữa anh cũng thấy đấy, chúng tôi đang ở chung với nhau, tình cảm rất tốt, đúng là Dịch Tiêu Đồng bao che, anh ta cũng biết tôi có bạn trai rồi, anh muốn nói cho lão già biết thì xin cứ tự nhiên.”
 
Thương Thu Lạc thu lại nụ cười, không đồng ý nói: “Hữu Hữu, em vẫn còn hành động theo cảm tính rồi, anh biết em vì cái gì mới làm những trò này, nhưng nếu bây giờ em để bố biệt sự tồn tại của bạn trai em thì đến cuối cùng cái gì em cũng không gánh nổi, tuy rằng em đang nắm giữ 40% cổ phần công ty nhưng lại không có bất cứ quyền lực gì ở công ty, vốn dĩ không thu hồi là bởi vì ông ấy còn chưa tín nhiệm anh, vẫn còn cần dùng em để kiềm chế anh, nhưng nếu như em còn tiếp tục cố ý làm trái ý ông ấy thì sợ rằng ông ấy sẽ suy tính lại lần nữa.”
 
Nghe thế thì thần kinh của Tô Hữu Hữu liền kéo căng, xác thực là cô chỉ nắm giữ số cổ phần lớn nhưng lại không có bất kỳ quyền lực gì, từ sau khi mẹ cô bị bệnh thì số cổ phần này đã chẳng khác nào giấy vụn, lúc đó vốn dĩ do Tô Hữu Hữu còn chưa tới tuổi thành niên có thể điều động được, bây giờ công ty đã bị bố toàn quyền nắm giữ, cô chỉ là một con nhóc không hề có kinh nghiệm kinh doanh, vốn dĩ không thể làm gì được, đây chính là nguyên nhân mà bố cô bỏ mặc việc cô học nghệ thuật “không làm việc đàng hoàng”, ông ấy vốn dĩ cũng không nhớ cô mới là người thừa kế chân chính, quyền lợi mãi mãi nằm trong tay ông ấy, dù cho cô có là con gái ruột thì cũng không thể phân chia.
 
“Cho nên? Bảo tôi chia tay với bạn trai sao? Cái này thì không thể nào, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không cưới anh, tái diễn lại bi kịch của mẹ tôi.”
 
Thương Thu Lạc cười: “Anh đã sớm nói là anh không có ý này mà, anh đến không phải là vì ép buộc em, anh chỉ muốn biết là người bên cạnh em bây giờ có xứng với em hay không.”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, nói: “Có xứng hay không thì hình như là quyết định của tôi, không liên quan gì đến anh cả.”
 
Thương Thu Lạc hơi nhíu mày lại, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ, nói: “Hữu Hữu, tại sao sau khi anh về nước thì em lại đột nhiên trở nên hùng hổ hăm dọa như thế?”
 
Tô Hữu Hữu cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: “Tại sao chẳng lẽ anh không biết sao? Chẳng lẽ anh không biết anh có thân phận gì sao? Với thân phận của anh thì anh cảm thấy tôi sẽ thích anh sao?” Điều này dính đến chuyện xấu trong nhà, trước mặt Chung Dực cô không muốn nói rõ ra.

 
Thương Thu Lạc đột nhiên nở nụ cười, nụ cười rất tự giễu: “Anh biết, cũng vì biết nên anh mới hận, em vĩnh viễn sẽ không biết anh hận thân phận của mình bao nhiêu đâu.” Anh cụp mắt, che giấu sự bi ai trong mắt, thứ duy nhất trên thế gian này mà anh không thể làm gì chính là thân phận của mình, ngoại trừ đầu thai lại lần nữa thì anh không còn cơ hội nào để thay đổi nữa.
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì có hơi ngơ ngác, Thương Thu Lạc luôn nói rằng muốn học đại học trong nước, lúc đó bỗng nhiên lại ra nước ngoài, Tô Hữu Hữu cảm thấy rất khó hiểu, sau đó biết được thân phận thực sự của anh ta từ chỗ dì nhỏ thì cô mới hiểu được, nhưng tại sao đến bây giờ cô vẫn không hiểu rõ Thương Thu Lạc?
 
Lúc này Thương Thu Lạc đứng dậy, dáng vẻ dường như là muốn đi: “Hữu Hữu, anh vẫn nói câu đó, anh đứng về phía em, chuyện của em anh sẽ giúp em che giấu, nhưng hy vọng là em tự có chừng mực, đừng làm những chuyện quá đáng, nếu như muốn làm thì hy vọng em có thể thương lượng trước với anh, cho anh một lần có cơ hội được em tín nhiệm có được không?”
 
Tô Hữu Hữu càng ngày càng không hiểu được lời của Thương Thu Lạc, nhíu mày nói: “Tôi làm việc đương nhiên là có chừng mực.”
 
Thương Thu Lạc cười cười với cô: “Anh lựa chọn tin tưởng em.” Nói xong anh nhìn về phía Chung Dực: “Cậu có bằng lòng tán gẫu vài câu với tôi không? Tán gẫu với tôi như là anh trai của Hữu Hữu.”
 
Chung Dực nghe vậy thì nhìn về phía Tô Hữu Hữu ở bên cạnh, đương nhiên là Tô Hữu Hữu không đồng ý rồi.
 
Thương Thu Lạc nói tiếp: “Đừng hỏi ý kiến Hữu Hữu, nếu như cậu thật sự thích nó, làm đàn ông thì nên tự ra quyết định, có muốn ra ngoài tán gẫu với tôi một chút không, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu, cậu cũng có thể chọn không, nhưng sau này ở chỗ tôi cậu không có tư cách làm bạn trai của Hữu Hữu.”
 
Chung Dực nghe vậy thì trầm mặc một lúc rồi nói: “Tôi có tư cách hay không cũng không cần anh quyết định, nhưng tôi đồng ý tán gẫu với anh.”
 
Lúc này Thương Thu Lạc mới cười với anh một cái, làm ra tư thế xin mời: “Rất tốt, chúng ta đi ra ngoài tán gẫu.” Nói xong liền đi ra ngoài trước.
 
Chung Dực đứng dậy đi theo, Tô Hữu Hữu bắt lấy tay anh, Chung Dực động viên vỗ vỗ tay cô: “Anh biết phải làm gì, anh muốn cho anh ta biết rằng anh không phải chỉ biết trốn sau lưng em.”
 
Tô Hữu Hữu thả tay ra, có lẽ cô nên tin tưởng rằng hiện tại Chung Dực đã có năng lực để ứng phó một số chuyện, đặc biệt là chuyện liên quan đến cô.
 
Thương Thu Lạc dẫn Chung Dực lên xe của anh ta ở dưới lầu, mặc dù ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng Chung Dực lại rất thấp thỏm, anh chưa từng một mình đối mặt với ai, đặc biệt là chồng nuôi từ bé này của Tô Hữu Hữu.
 
Thương Thu Lạc không hề biến sắc mà đánh giá Chung Dực một chút, tuy tuổi không lớn lắm nhưng lại rất bình tĩnh, không kiêu không vội, đúng là không giống với hình tượng tóc dài của cậu ta.
 
“Gần đây Hữu Hữu làm những gì?”
 
Chung Dực không nghĩ tới Thương Thu Lạc vừa mở miệng đã hỏi chuyện này, sửng sốt một lúc mới trả lời: “Đi học, đi làm, về nhà.”
 
Thương Thu Lạc gật đầu: “Ừ, là phong cách của nó, việc ăn uống của nó gần đây thế nào?”
 
Chung Dực không cần suy nghĩ, trả lời đúng sự thật: “Mỗi ngày tôi đều nấu cơm cho cô ấy, chỉ có bữa trưa ở trường là tôi không biết cô ấy ăn như thế nào.”

 
Thương Thu Lạc gật đầu, nói tiếp: “Ừ, gần đây tôi có thấy hình bữa sáng và bữa tối của nó, nó thích ăn cái gì nhất?”
 
Chung Dực trả lời rất nhanh: “Món mặn, nhưng lại không ăn hải sản, tuy rằng cô ấy không thích ăn rau lắm nhưng nếu làm ngon thì cô ấy cũng sẽ không bài xích.”
 
Thương Thu Lạc nhìn Chung Dực nhiều thêm vài lần, nói: “Hiện tại hai người đã phát triển đến bước nào rồi? Đã lên giường chưa?”
 
Vấn đề này thật sự là rất trực tiếp, chỉ là Chung Dực không hiểu ý nghĩa thật sự, suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu: “Rồi.” Bọn họ thực sự là đã ngủ chung một giường rồi.
 
Tay của Thương Thu Lạc không tự chủ siết chặt, trầm mặc một lúc rồi mới nói tiếp: “Bây giờ hai người còn trẻ, phải biết tiết chế, Hữu Hữu đang còn đi học, hai người phải làm tốt các biện pháp bảo vệ, đừng gây ra sai lầm, tôi có thể thấy được là cậu thật sự thích Hữu Hữu, vì vậy nên càng phải bảo vệ nó, nhìn nó có vẻ nhạt nhẽo, cẩu thả, nhưng lại là người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trên phương diện tình cảm, nó có thể để cậu ở cùng với nó thì tất nhiên là vì thật lòng thật dạ, hãy quý trọng nó, đừng quá tùy tiện trong chuyện tình cảm.”
 
Chung Dực suy nghĩ dựa trên tư tưởng ở nơi đây một lúc, có thể hiểu sơ sơ ý của anh ta, nói: “Tôi không phải là người không biết chịu trách nhiệm, tôi vẫn luôn hy vọng có thể kết hôn với Hữu Hữu, làm một người có thể bảo vệ yêu thương cô ấy.”
 
Thương Thu Lạc cụp mắt nói: “Cậu nghĩ như vậy thì tốt, tôi không hiểu rõ cậu nên khó tránh khỏi có hơi nghi vấn, hay là sau này tôi sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, mặc dù đối với bên ngoài tôi là chồng chưa cưới của Hữu Hữu, nhưng trong lòng tôi nó là đứa em gái mà tôi thương yêu nhất, cậu đừng để ý, hãy đối xử tốt với nó, tôi sẽ dùng tiêu chuẩn của em rể để xét duyệt cậu, hy vọng đến cuối cùng cậu sẽ thông qua xét duyệt.”
 
Chung Dực không biết phải trả lời cái gì, anh ta tự xưng là anh trai, nhưng dường như Tô Hữu Hữu không thừa nhận người anh trai này, anh có cần phải bị anh ta xét duyệt không?
 
Thương Thu Lạc xoay chìa khóa, khởi động xe, nói với Chung Dực: “Được rồi, cậu về đi thôi, đừng làm cho Hữu Hữu lo lắng, không chừng nó đang lo lắng tôi sẽ ăn cậu đấy.”
 
Chung Dực xuống xe, nhưng trước khi đi lại ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ chứng minh với bố của Hữu Hữu, tôi mới là người hợp với cô ấy.”
 
Thương Thu Lạc nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng này, cười cười: “Cậu không cần chứng minh với bố của nó, chỉ cần chứng minh với Hữu Hữu, chứng minh rằng cậu mới là người hợp với nó, có thể cho nó hạnh phúc.” Nói xong liền lái xe đi mất.
 
Chung Dực có hơi không hiểu chồng nuôi từ bé trong truyền thuyết này, hình như không giống với những gì anh hiểu nhỉ?