Một tháng sau hôn lễ của Tầm Nhiên và Chu Hân cũng diễn ra.Mặc dù Tiểu Ninh rất muốn làm phù dâu cho Chu Hân, nhưng Khải Phong một mực không đồng ý, sợ lúc không có anh mà cô lại va đập lung lung.

Nên chỉ đồng ý cho cô dự lễ cưới mà thôi.Mặc dù không muốn nhưng Tiểu Ninh không thể nào cãi lời anh được, anh làm vậy chỉ là đang lo cho hai mẹ con cô.

Trong lễ đường trãi đầy hoa hồng, cô dâu và chú rể đang làm lễ.

Thì Tiểu Ninh lại ngồi phía dưới lễ đường tay cầm miếng bánh tự nhiên mà ăn, mặc cho sự nhòm ngó của mọi người xung quanh, là con của cô đói không thể chịu được nữa rồi, hơn nữa cô ăn miếng bánh cũng đâu ảnh hưởng đến ai, ngược lại với thái độ của mọi người, Khải Phong ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ của cô mà mỉm cười, lâu lâu lại dùng tay lau đi vết bánh còn vương trên miệng cô.Rồi lại dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn những người đang cố gắng giễu cợt vợ mình.Ai bắt gặp ánh mắt của Khải Phong đều chín phần kinh sợ, mười phần kính nể, vì ai cũng thừa biết anh là ai, chọc đến anh hay vợ anh thì sẽ có hậu quả như thế nào.Vì thế cũng chẳng ai còn dám nhìn cô hay bàn tán gì về cô cả.


Trên lễ đường Tầm Nhiên và Chu Hân đang chuẩn bị đeo nhẫn cưới thì đột nhiên Tiểu Ninh la lên mà ôm lấy bụng mình, cả lễ đường đều tập trung sự chú ý vào cô.Khải Phong vội vàng mà ôm lấy Tiểu Ninh chạy ra xe, đến bệnh viện, trước khi đi anh có nhờ Lãnh Ân nói xin lỗi đếnTầm Nhiên và Chu Hân một tiếng.Trên lễ đường, thoáng chóc chỉ còn lại khuôn mặt ngơ ngác của cô dâu và chú rể, tại sao Tiểu Ninh lại đau bụng đúng lúc quan trọng như thế này được cơ chứ.Một lúc sau, lễ đường được ổn định trở lại.Cô dâu và chú rễ cũng hoàn tất mọi thủ tục của hôn lễ, hôn lễ kết thúc sớm hơn dự định khoảng hai tiếng.

Vì cả hai tranh thủ để còn vào bệnh viện với gia đình của Khải Phong nữa, không ngờ ngày hôm nay đứa nhóc kia lại không chờ được mà muốn chui ra dự hôn lễ của hai người rồi.

Tại bệnh viện.

Nghe tin Tiểu Ninh sắp sinh, cha mẹ hai bên đều loạn hết lên, vừa vui mừng, vừa lo lắng mà chạy vào bệnh viện.Tiểu Ninh cùng Khải Phong trong phòng sinh đã hơn năm tiếng rồi nhưng cô vẫn đau đớn mà la lên.Nhìn thấy cô đau đớn nước mắt không ngừng rơi, Khải Phong nắm lấy tay cô mà lo lắng, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh.

Giây phút này, anh không muốn để cô trãi qua thêm bất cứ lần nào nữa, một lần đã quá đủ rồi.Hơn mười một tiếng trôi qua, thì tiếng khóc đầu tiên vang lên trong phòng sinh là một bé trai.Tiểu Ninh vì kiệt sức mà ngất lịm đi.Mọi người ở lại bệnh viện một lúc rồi cũng rời đi.


Sáng hôm sau, Tiểu Ninh tỉnh dậy vừa mở mắt ra mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi cô.Tiểu Ninh khó chịu mà nhăn mày.Cô nhìn Khải Phong đang ngủ gục trên giường, đưa tay mà sờ đầu anh mỉm cười.Cảm thấy có người sờ tóc mình Khải Phong đưa tay chụp lấy bàn tay Tiểu Ninh:"Có mệt không?"
Tiểu Ninh lắc đầu nhìn anh:"Con đâu rồi?"
- Một lát nữa y tá sẽ mang con qua đây.

Vừa nói xong y tá bế đứa bé vào phòng, đưa cho Tiểu Ninh, cô mỉm chời mà đón lấy đứa bé.Khải Phong đi đến ngồi cùng cô mà nhìn con của cả hai.

- Anh nghĩ ra tên cho con chưa?
- Vương Khải Quân, được không?
Tiểu Ninh gật đầu nhìn con:"Quân quân của cha mẹ, chào con đến với thế giới của chúng ta."
Khải Phong xoa đầu Tiểu Ninh mà đặt lên môi cô một nụ hôn:"Cảm ơn em.".