Một lát sau phòng phẩu thuật được mở ra, Tiểu Ninh và bà Vương lao đến hỏi tình hình của Khải Phong, nhìn khuôn mặt bác sĩ có vẻ không được tốt lắm, ông nói:
- Bà Vương, phu nhân.Đầu đạn đã được lấy ra, nhưng vì ghim vào vị trí hiểm ở sau đầu, tạm thời chúng tôi không nói trước được gì cả, chủ tịch Vương sẽ được đưa vào phòng hồi sức, có điều mọi người cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lí cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đi.

Vừa nghe xong Tiểu Ninh ngã quỵ xuống sàn,cô òa lên mà khóc:"Khải Phong, không phải anh nói sẽ không bao giờ buông tay em sao.Anh tỉnh dậy cho em.Anh mà bỏ lại mẹ con em, em sẽ hận anh cả đời."
Bà Vương nén nỗi đau vào trong mà đỡ lấy, an ủi Tiểu Ninh:"Con bình tĩnh đi, Khải Phong nó chắc chắn sẽ không sao,con phải chăm sóc tốt cho bản thân và cả đứa bé nữa, đừng để Khải Phong nó lo lắng cho con.Nào ngoan đứng dậy, lại ghế ngồi đi."
Tiểu Ninh vừa đứng đến thì thấy y tá đã đẩy Khải Phong ra, không còn dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày nữa mà thay vào đó khắp người anh toàn là dây nhợ, ống thở ôxi,mặt mày tái nhạt,nhìn anh an tĩnh đến lạ.

Tiểu Ninh nắm lấy tay anh đến trước cửa phòng hồi sức thì bị ngăn lại:"Xin lỗi,cô không được vào trong"
Tiểu Ninh thẩn thờ nhìn ý tá:"Anh ấy là chồng tôi,tôi không thể để anh ấy nằm trong đó cô đơn một mình được,tôi và con phải ở bên anh ấy."
Bà Vương lên tiếng nhìn y tá có vẻ khó chịu:"Cô làm ở đây bao lâu rồi?"
Nghe có người lớn tiếng, giám đốc bệnh việc đang ở gần đó thì chạy lại, ông nhận ra người này là ai, liền cuối đầu chào, rồi quay sang y tá:"Cô chuẩn bị đồ sát khuẩn cho bà Vương cùng phu nhân, nơi này họ có thể tùy ý ra vào"
Cô y ta nhìn giám đốc bệnh viện gật đâu rồi đi ra.Ông ta nhìn hai người rồi nói:"Bà Vương, phu nhân, cô ta mới vào làm, hơn nữa thông tin bệnh viện không được công khai, nên cô ta có hơi thất lễ, mong bà và phu nhân bỏ qua."
- Được rồi, cậu đi làm việc đi.


Một lúc sau đồ sát khuẩn được mang đến, hai mẹ con Tiểu Ninh vào phòng hồi sức cùng Khải Phong.Nhìn anh một lúc, cô nói với bà Vương:"Mẹ, mẹ qua chăm sóc cho cha đi, ở đây có con rồi."
- Vậy con ở đây với thằng bé, lát nữa mẹ gọi người làm mang đồ đến cho hai đứa.

- Vâng.

Nhìn dáng vẻ Tiểu Ninh lúc này thật thê lương,chiếc đầm vẫn còn nhuộm đỏ máu của anh.Nhìn anh mà không ngừng khóc:
- Phong, anh tỉnh lại đi được không? Tất cả mọi chuyện kết thúc rồi, chính anh hứa sau tất cả anh sẽ cho em và con một gia đình thật sự mà? Tại sao anh không giữ lời?Anh còn không tỉnh lại em và con sẽ giận anh đấy.

Tiểu Ninh nắm lấy bàn tay của Khải Phong,một lúc lâu thì thiếp đi bên cạnh giường bệnh.Đến trưa tỉnh dậy Tiểu Ninh thấy bên cạnh mình có quần áo mới cùng một hộp cháo.Tiểu Ninh cầm lấy quần áo đi thay, khi quay lại phòng đã thấy Lãnh Ân, Tầm Nhiên cùng Chu Hân, ở trong phòng.Thấy Tiểu Ninh dáng vẻ xơ xác bước vào, Chu Hân chạy đến đỡ lấy cô:"Tiểu Ninh, cậu không sao chứ?"
- Mình không sao, Mọi người không bận việc gì hay sao mà lại đến đây?
- Em dâu,Phong là bạn của chúng anh...Anh thấy em sắc mặt không được tốt, hay về nghỉ ngơi đi, tụi anh ở đây trông chừng cậu ấy.(Tầm Nhiên nhìn cô nói)
- Em muốn ở cùng anh ấy.


- Tiểu Ninh,em xem lại em đi, sức đâu nữa mà chăm sóc Phong, em về nghỉ ngơi đi.

(Lãnh Ân lên tiếng)
Tiểu Ninh lắc đầu nhìn mọi người:"Anh ấy cần em."
- Cậu còn có đứa bé nữa,đừng ép mình.

- Không sao.

Thấy không thể khuyên được Tiểu Ninh, Chu Hân nhìn hộp cháo trên bàn, chắc là cô chưa ăn gì rồi, nhìn cô mà nói:
- Chắc cậu chưa ăn gì, mình lấy cháo cho cậu.

- Mình không đói.

- Cậu cứ như thế làm sao mà chăm sóc cho Khải Phong, cậu không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ cho con mình chứ?
Tiểu Ninh nghe Chu Hân nói thì gật đầu.Nhìn vào hộp cháo..