Mấy ngày hôm nay Khải Phong cũng không về, Tiểu Ninh cũng chẳng đến tìm anh.

Cả hai vẫn cứ im lặng đến đáng sợ như vây.

Phía Viễn Khôi tất cả thông tin đều được Khải Phong điều tra rõ ràng,thời gian tập đoàn Viễn Đông tồn tại chắc cũng không bao lâu nữa rồi.

Còn về phía Viễn Khôi thì anh ta vẫn đang ung dung đi trên đường, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang thẫn thờ trên vỉa hè, anh ta tấp đầu xe trước mặt cô gái, cô gái đó chẳng ai khác chính là Tiểu Ninh.Thấy có xe chặng trước mặt mình Tiểu Ninh lùi lại phía sau, ngước đầu mà nhìn.

Viễn Khôi mở cửa xe:"Tiểu Ninh"
Cô nhìn anh rồi có ý định bỏ đi, nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước xuống xe mà nắm lấy tay cô kéo lại, cô khó chịu đẩy tay anh ra:
- Anh làm cái gì vậy hả?
- Em nói chuyện với anh một lát, em có thể yên tâm anh không làm gì em cả.


(Viễn Khôi dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn cô)
- Tôi với anh không có gì để nói cả.(Tiểu Ninh lạnh lùng nhìn anh)
- Em thật sự không muốn biết tình hình của chồng em, à không là chồng cũ của em, như thế nào sao?
- Chuyện của anh ta không còn liên quan đến tôi.

Viễn Khôi nhìn xuống chiếc bụng đã nhô lên của cô, theo quán tính cô lấy tay ôm chiếc bụng của mình:"Anh định làm gì?"
- Anh thì có thể làm gì được em cơ chứ, người anh yêu là em.

- Anh có chắc chắn điều mình nói hay không?
- Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện.Em lên xe đi.

Vừa nói Viễn Khôi vừa tự ý kéo Tiểu Ninh bỏ vào trong xe, mặc kệ cho cô giãy giụa.Rồi lái xe đến một nhà hàng.Cả hai ngồi trong phòng riêng của nhà hàng mà nhìn nhau.

- Anh có chuyện thì nói nhanh lên,tôi còn có việc phải làm.

- Em vội gì chứ, ăn cái đã.

(nói rồi anh ta gắp thức ăn bỏ vào bát của cô)
- Phiền anh nói nhanh.( Tiểu Ninh khó chịu nhìn anh)
Viễn Khôi nhìn cô châm châm rồi mở lời:"Em còn nhớ lời anh nói lúc trước không?"
- Tại sao tôi lại phải để tâm đến lời của anh làm gì?
- Em không nhớ cũng không sao, anh có thể nhắc em nhớ...Anh từng hỏi em, em dám cược với anh một trận lớn không, em không dám nhưng cục diện giờ thì sao?
Tiểu Ninh đứng dậy:"Tôi không rảnh ở đây để nghe anh nói những lời này."
Viễn Khôi nhìn cô với ánh mắt giễu cợt mà thách thức:
- Khoan, em bình tĩnh ngồi xuống, nếu em đi em sẽ hối hận.


Tiểu Ninh nhìn anh một lát rồi quyết định ngồi xuống.

- Em dám cược với anh lần này không?
- Trước kia tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không có hứng thú với những trò cá cược của anh.

- Em nhìn lại em bây giờ xem, còn gì để mất nữa hay không.

Chi bằng em cược với anh ván cuối này, may ra còn có cơ hội.

- Ý anh là sao?
- Đơn giản thôi, em chỉ cần bất ngờ đến tập đoàn gặp Khải Phong.Xem, xem anh ta và người tình mới của mình có như những gì mà em thấy hay không?Nếu anh ta thật sự với Viễn Ngọc chỉ là giả thì không phải em còn cơ hội hay sao, em nên suy nghĩ cho đứa bé trong bụng của mình.

Còn nếu anh ta với Viễn Ngọc là thật, em ở bên cạnh anh, anh hứa đứa bé sẽ được đối xử tốt nhất có thể.

Ánh mắt Tiểu Ninh bắt đầu run rẩy, chính lòng cô cũng đang sợ tất cả là sự thật.Nhưng làm vậy thì được gì, cá cược rồi liệu sẽ có hay lại mất nhiều hơn được.


Còn Viễn Khôi, thật ra không phải là anh ta muốn cá cược gì cả, anh ta chỉ đang muốn dùng cô để xác minh chắc chắn tình cảm của Khải Phong mà thôi,anh ta muốn đánh vào điểm chí mạng nhất của Khải Phong.

- Tôi tưởng anh đã hiểu lời tôi nói rồi chứ, tôi nhắc lại với anh lần nữa tôi không hề hứng thú với những trò cá cược của anh.

Tiểu Ninh quay người đi ra khỏi nhà hàng.

Để lại Viễn Khôi trong phòng, nhìn dáng vẻ của cô môi anh cong lên.

Lấy điện thoại lên gửi đi một tin nhắn.

Viễn Ngọc bên Vương thị nhận được tin nhắn thì mỉm cười, thật ra cô ta ban đầu đơn giản chỉ vì sợ thế lực của Khải Phong nên mới chấp nhận làm nội gián hai mang, nhưng thời gian ở bên cạnh Khải Phong, trong lòng cô ta đã sinh ra nhiều ý đồ riêng đối với anh, suy cho cùng cô ta chỉ là một người phụ nữ cơ hội, sẽ theo bất kì ai mà sẵn sàng cho cô ta lợi ích.

Cô ta cũng không đơn giản chỉ là một cô bé vì tình yêu dành cho mẹ mà quên thân mình..