Khải Phong cùng Tiểu Ninh đi chào hỏi một số vị khách trong buổi ra mắt sản phẩm.Một lúc sau, thì buổi ra mắt chính thức bắt đầu, Khải Phong được mời lên sân khấu để trò chuyện và phát biểu đôi lời.

Anh ôm eo Tiểu Ninh, bước lên sân khấu, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cả hai.Khải Phong tay cầm lấy mic, nhưng một tay vẫn không quên mà đặt ngang eo Tiểu Ninh, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng thường thấy anh lên tiếng:
- Hôm nay,Khải Phong tôi thay mặt cho Vương thị, cảm ơn tất cả các vị quan khách đã dành ít thời gian quý báu của mình, để đến buổi ra mắt sản phẩm kết hợp với triển lãm tranh của chúng tôi ngày hôm nay.

Đáp trả lời anh là những tràng pháo tay,vang khắp hội trường.Khải Phong nói tiếp:
- Bộ thiết kế lần này của Vương thị được lấy cảm hứng từ hoa bỉ ngạn được mang tên"Thiên Duyên".( Khải Phong nhắc đến hoa bỉ ngạn, khiến Tiểu Ninh khá bất ngờ mà nhìn anh, bộ sản phẩm lần này anh nói với cô đã lên kế hoạch từ khá lâu rồi mà, tại sao sản phẩm chỉ đề lại lấy cảm hứng từ hoa bỉ ngạn, đó không phải là loài hoa cô thích nhất hay sao, hơn nữa cô mới chỉ nói với anh hơn một tháng, mà không đúng có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi chắc chỉ là trùng hợp mà thôi).

Khải Phong nhìn Tiểu Ninh rồi nói tiếp:

- Lần ra mắt sản phẩm lần này sẽ có một chút đặc biệt so với những lần trước.

Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm thì lần này chúng tôi đã kết hợp với triển lãm tranh nhằm tạo ra sự mới mẽ cho sản phẩm.

Và sự khác biệt lớn nhất của lần ra mắt này là sản phẩm chủ đề "Thiên Duyên" sẽ không được tung ra trên thị trường với mục đích mua bán.

Tất cả mọi ánh mắt hướng về phía Khải Phong khá nhiều tiếng sầm sì được vang lên, không để mọi người chờ lâu Khải Phong nói tiếp:
- Bộ sản phẩm này được Vương thị ấp ủ khá lâu.Ban đầu sản phẩm chủ đề của Vương thị không phải là "Thiên Duyên", mà là một bộ sản phẩm khác.

Khải Phong bỗng dừng lại ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Ninh, từ sớm đến giờ anh luôn quan sát biểu hiện của Tiểu Ninh theo từng anh mắt, anh biết cô cũng đang rất ngạc nhiên, anh cũng thừa biết cô đang nghĩ gì trong đầu.

Anh ghé vào tai cô:"Em nghĩ đúng rồi đó, là anh cố ý thay đổi." Còn về phía khách mời và phóng viên đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ra mắt sản phẩm mới nhưng lại lại không tung sản phẩm chỉ đề ra thị trường nghĩa là sao.Phóng viên thắc mắc mà hỏi:
- Ngài Vương, vậy xin hỏi ngài tại sao lại thay đổi sản phẩm chủ đề, hơn nữa còn không tung ra thị trường nghĩa là sao?
Khải Phong vẫn nhìn chăm chăm Tiểu Ninh mà mỉm cười, khác hẳn với thái độ anh nhìn mọi người, Khải Phong đưa mic lên nhìn về phía phóng viên:
- Vì người con gái tôi yêu ( ánh mắt anh lại cưng chiều mà nhìn về phía Tiểu Ninh), đây chính là món quà tôi chỉ muốn dành riêng cho cô ấy.

Trên người cô ấy chính là bộ "Thiên Duyên", bộ còn lại được đặt trên sân khấu.


Nhường sân khấu lại cho mc và cả Tầm Nhiên.

Khải Phong ôm eo Tiểu Ninh đến bàn tiệc ngồi xuống.

Từ nảy đến giờ ánh mắt của Tiểu Ninh vẫn luôn rơi trên người anh:
- Khải Phong, tại sao lại là bỉ ngạn?
Khả Phong xoa đầu cô:"Là vì em thích bỉ ngạn"
- Nhưng anh thừa biết ý nghĩa của bỉ ngạn không phải sao?Tình cảm giữa chúng ta...?
Khải Phong lại mỉm cười mà nhìn cô:"Ngốc ạ, lại suy nghĩ lung tung rồi, không phải em nói em ngưỡng mộ sự thanh cao của bỉ ngạn trắng sao, hơn nữa em nhìn xem trên bộ trang sức này có màu nào khác màu trắng không? Hơn nữa tình cảm của anh đối với em chưa đủ rõ ràng hay sao?
Tiểu Ninh lắc đầu:"Em không có ý đó,...không phải em nghi ngờ tình cảm của anh, chỉ là em sợ mình lại nằm mơ mà thôi.

- Không phải là mơ, tất cả đều là sự thật, con là thật, anh cùng tình cảm của anh đối với em cũng là thật, chúng ta chính là một gia đình, không được nghĩ lung lung nữa biết không.


Tiểu Ninh gật đầu.

- Ngoan, em ngồi đây không được chạy lung tung biết chưa, anh đi lấy ít thức ăn cho em.

Tiểu Ninh lại gật đầu nhìn anh mỉm cười.

Trong lúc đi lấy thức ăn cho Tiểu Ninh, Khải Phong bị một bóng dáng quen thuộc chặn trước mặt mình, không sai đó chính là Viễn Ngọc..