Thật ra trong tình yêu chẳng ai đúng, cũng chẳng ai sai cả chỉ là chúng ta yêu nhiều quá, để rồi tổn thương nhau, thời gian qua đi vết sẹo có thể lành nhưng không thể nào hết đau, nó cứ thế mà âm ỉ qua từng năm tháng.Có lẽ đối với tình yêu của Tiểu Ninh cũng vậy, tuy quá khứ đã được gác lại,cứ tưởng rằng hai tâm hồn an nhiên cùng nắm tay nhau bước hết đời người.

Nhưng vì chính quá khứ đau thương, tuy thời gian đã phủ lên chúng một lớp bụi mờ, nhưng chỉ cần một ngọn gió, lớp bụi ấy lại bay đi, để lại trong tâm hồn những nỗi sợ vô hình.

Tiểu Ninh cũng hiểu rằng tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu, vì vậy cứ phó mặc cho ý trời vậy.

Thật ra duyên phận là do con người chúng ta tự tạo ra để rồi lại lấy hai từ "duyên phận"mà làm cái cớ cho việc chia xa.

Nhưng ngoài "duyên phận" ra thì cô cũng chẳng biết lấy điều gì để biện minh cho tình yêu của cô và anh cả.


Nước mắt cô rơi đến lúc cũng đã cạn,cô không thể cứ mãi yếu đuối được phải không? Cô cũng có thể đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình mà, vậy thì có lí do gì mà cô phải yếu đuối?Tại sao cô lại cố gắng gượng để rồi đổi lấy một vỏ bọc đầy giả tạo cơ chứ?Cứ dày vò mình như vậy để làm gì? Đến cuối cùng cô nhận lại được gì? Chi bằng dũng cảm một lần đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình không phải tốt hơn sao?
Khóc một hồi lâu, Tiểu Ninh lau nước mắt của mình đi, phải cô còn cả đứa con trong bụng nữa, thứ cô có thể cho nó là một gia đình.

Cô không mạnh mẽ thì con cô phải sống như thế nào khi nó được sinh ra, liệu nó có thể sống khi thiếu đi tình yêu của người cha không,còn cả cô nữa mấy tháng qua cô đã quen với việc ỷ lại vào anh mất rồi.

Cuối cùng cố quyết định đến phòng sách tìm anh.

Nhìn thấy chai rượu trên bàn đã vơi đi hơn nữa, Khải Phong tựa người vào khung cửa, nhìn dáng vẻ của anh thật cô đơn, cô đi đến ôm anh từ phía sau, giật mình Khải Phong định quay lại, thì Tiểu Ninh vội lên tiếng:"Em yêu anh."
Khải Phong xoay người lại ôm lấy cô, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại:" Em nghĩ kĩ rồi."
Tiểu Ninh gật đầu:" Cả con và em đều cần một gia đình.

Có thể em sẽ hối hận vì cảm xúc nhất thời của bản thân.

Em không muốn chúng ta yêu nhau nhưng lại dùng lí trí nhiều quá.

Em muốn cho con tim mình một lần làm chủ mà đưa ra quyết định."
- " Anh yêu hai mẹ con." Tay Khải Phong đặt lên bụng Tiểu Ninh ánh mắt chín phần dịu dàng nhìn cô.

Sáng sớm hôm sau, Chu An đem một xấp tài liệu đến nhà tìm Khải Phong:

- Chủ tich, theo như tôi điều tra được cô gái đi bên cạnh giám đốc Viễn, chỉ mới xuất hiện bên cạnh cậu ta thời gian gần đây.Theo giám định ADN thì không cùng huyết thống với Viễn gia, hơn nữa cô ta có nhóm máu AB, cô Ngọc Hoa lại có nhóm máu O,nên tôi có thể khẳng định cô ta hoàn toàn không phải cô Ngọc Hoa.

Khải Phong điềm tĩnh hơn nhiều so với dự định của Chu An.

Có lẽ anh đã biết cô ta không phải Ngọc Hoa rồi, nhưng có lẽ anh vẫn muốn chắc chắn một số việc.

- Còn Viễn Khôi?
- Dạ, theo tôi biết anh ta chỉ mới tiếp quản tập đoàn Viễn Đông không bao lâu, trước kia anh ta là một nhiếp ảnh gia, nghe nói có niềm đam mê mãnh liệt với chụp ảnh, nhưng không biết tại sao lại đột ngột quyết định tiếp quản tập đoàn.

- Cậu về trước đi.

- Vâng, tôi xin phép.

Khải Phong lạnh nhạt gật đầu

Có lẽ anh đã đoán được một số nguyên nhân rồi.

Mặc dù cô gái đó nhìn sơ thì rất giống Ngọc Hoa nhưng thật không may cho cô ta Ngọc Hoa lại có một vết sẹo ở cổ tay khá to do bỏng nước sôi khi còn nhỏ.

Ở bữa tiệc Tiểu Ninh thấy Khải Phong nhìn chăm chăm Viễn Ngọc thật ra là anh đang tìm vết sẹo trên tay cô ta.Nhưng lại bị Tiểu Ninh hiểu lầm.

Chỉ là anh muốn xác minh rõ một số chuyện.Còn về phần Ngọc Hoa, thật sự dù cô ấy có sống dậy đứng trước mặt anh, anh cũng sẽ không bỏ rơi hai mẹ con Tiểu Ninh.

Đó là điều mà bây giờ tại thời điểm này anh đã có thể chắc chắn..