Sáng hôm sau cả hai đã đến cục dân chính từ sáng sớm, hoàn tất xong thủ tục đăng kí kết hôn,hai người chính thức trở thành vợ chồng một lần nữa,nhưng về phần đám cưới cả hai đều thống nhất sẽ tổ chức tại một thời điểm thích hợp hơn.Cả hai nhìn giấy đăng kí kết hôn rồi nhìn nhau mỉm cười.

- Em muốn gặp Chu Hân.

Tay anh xoa đầu cô:"Anh đặt nhà hàng"
Cả hai đến nhà hàng đã thấy Chu Hân và Lãnh Ân chờ sẵn.

Thấy hai người bước vào.

Chu Hân chạy đến nắm tay Tiểu Ninh kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình, bỏ mặt thái độ đang khó chịu của Khải Phong nhìn cô, Chu Hân cướp người của anh trắng trợn vậy sao, xem ra không hề nể mặt anh rồi.

Lãnh Ân nhìn khuôn mặt đen xì của Khải Phong thì lên tiếng trêu:" Cậu cũng có ngày bị thất sủng rồi sao." Đáp lại lời anh chỉ thấy một ánh mắt liếc ngang người mình.

Anh ngoan ngoãn mà im miệng mình lại,nếu còn nói nữa chắc là anh phải ra chuồng gà chơi mất thôi.

- Tiểu Ninh cho mình xem giấy đăng kí kết hôn của hai người đi.* Chu Hân ghé tai Tiểu Ninh*

Tiểu Ninh lấy giấy kết hôn trong túi xách ra đưa cho Chu Hân, mỉm cười:" Cậu thật sự không tin mình sao?" Hai cô gái nói chuyện nhỏ với nhau, vừa nói vừa cười:
- Mình không tận mắt thấy sao tin được, bảy năm rồi mà,không ngờ cuối cùng cậu cũng kiên trì được đến hôm nay, phục cậu thật đấy.

Chu Hân đưa lại giấy kết hôn cho Tiểu Ninh,rồi nhìn về phía Khải Phong thấy anh đang nhìn Tiểu Ninh chằm chằm.

Chu Hân mỉm cười.

Từ nảy đến giờ Khải Phong luôn bình tĩnh ngồi quan sát Tiểu Ninh không rời mắt một lúc nào, nhìn cô hệt như đứa trẻ nhận được quà vậy.

Thấy Chu Hân nhìn mình,anh nhìn cô:" Em nhìn anh như vậy là sao?"
- Chỉ là em vẫn không tin là anh với Tiểu Ninh...có kết quả thôi.

Anh lạnh nhạt:" Giấy đăng kí kết hôn là anh bằng lòng tự nguyện, em còn vấn đề gì sao?"
Chu Hân thu lại ánh mắt của mình, rụt đầu mà bĩu môi.

Đồng thời lúc đó cánh cửa mở ra, là Tầm Nhiên, Chu Hân tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, cô cũng muốn gặp lại người đàn ông này nhưng rồi lại chẳng có lí do gì để gặp nhau nữa mà nói chính xác hơn là cô tự ti về bản thân mình.


Tầm Nhiên tiến về phía Lãnh Ân ngồi xuống đôi diện với Chu Hân:
- Cô cũng ở đây à.* Tầm Nhiên mỉm cười dịu dàng nhìn cô*
Chu Hân chỉ gật đầu.

Lãnh Ân như nhớ ra gì đó anh lên tiếng:" Thì ra cô là Chu Hân mà cậu ấy nhắc đến sao, trái đất tròn thật đấy." Lãnh Ân đá chân nháy mắt với Tầm Nhiên.

- "Cậu đừng ăn nói lung tung." Tầm Nhiên khó chịu
Từ nảy đến giờ chỉ có hai con người kia là không hiểu việc gì đang diễn ra, Tiểu Ninh cau mày nhìn chằm chằm Chu Hân rồi lại quay sang nhìn Tầm Nhiên.Mặc dù Tầm Nhiên là bạn mình,Khải Phong biết rõ rằng là cả hai trong sáng, nhưng ánh mắt Tiểu Ninh nhìn Tầm Nhiên làm anh cảm thấy khó chịu.

- Chu Hân, hai người là...? * Tiểu Ninh nghi ngờ hỏi*
Chu Hân ngại ngùng đáp:" Chỉ là anh ấy từng giúp mình, cả hai có biết nhau thôi, còn những việc khác không như mọi người nghĩ đâu."
Mọi người bỗng cười phá lên.

Có ai nghĩ gì đâu chứ.

Không phải cứ nói chuyện bình thường là được sao, cứ phải hoảng lên làm gì.Chu Hân và Tầm Nhiên nhìn nhau ngại ngùng, còn mọi người xung quanh thì vui như trẫy hội.

Các món ăn đã được đem lên đầy đủ.

Sau khi chúc mừng hai vợ chồng Khải Phong thì tất cả cùng nhau dùng bữa..