"Là cô ta sao?.

Gương mặt bị hủy ra như vậy rồi?.

Nhưng nhìn từ trên xuống cũng không tồi.

Mang về!".

Một người đàn ông với chiếc áo phông đen khoác bên ngoài cùng với chiếc quần bò mào xanh đen bước vào rồi nhìn qua Mộc Nư.
Vài tên thuộc hạ khác, có thể nói đây là một phần của xã hội đen tiến đến chỗ cô ta: "Em gái, sao lại khóc lóc thế này?.

Đi cùng bọn anh, em thích gì thì được đó!".
Khuôn mặt Mộc Nư tái lại rồi lùi dần ra sau: "Các người là ai?.

Cút đi, tránh xa tôi ra!".
"Này em gái, anh là nể tình em có thể phục vụ bọn anh nên mới nhẹ nhàng với em như thế.

Còn em cứ chống cự thế này thì đừng trách bọn anh nặng tay nhé!".
"Này cá người cút đi, đừng động vào con gái tôi!".

Kinh Lan đến đẩy một tên trong số đó thật mạnh khiến anh ta loạng choạng lùi ra sau vài bước.
Anh ta cau chặt đôi lông mày lại, hai tay nắm thành quyền: "Bà dám đẩy tôi?.

Chán sống rồi?.

Lên cho tao".
"Này, này tao bảo bọn mày là mang cô em đó về thôi cơ mà?.


Bà già này, cấp trên bảo không đụng đến!".

Tên đàn ông kia đi tới rồi ném cho Kinh Lan một cọc tiền: "Tiền dưỡng lão của bà cả cả tiền để mua con gái bà.

Nếu bà còn lên tiếng?.

Tôi không biết được làm gì cô ta đâu!".
"Mẹ, cứu con đi!.

Đừng!".

Đám kia lôi Mộc Nư đi mặc cho cô ta có van xin.
Kinh Lan chỉ biết ôm lấy cọc tiền mà hàng lệ rơi ướt xuống sàn nhà: "Mộc Nư, tha cho mẹ!".
"Mẹ, cứu con".
Bà ta khuynh xuống rồi lấy hai tay che mặt lại: "Mộc Nư, nếu mẹ ngăn cản bọn họ sẽ giết con mất.

Đừng gọi mẹ nữa!.

Mẹ...mẹ xin lỗi!".
"Mẹ...".

Cô ta hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Cô ta liền cảm thấy mơ hồ rồi thiếp đi.
Bà ta chỉ biết ngồi dưới sàn bên cọc tiền mà khóc lớn: "Ông ơi, tôi ra gây ra những chuyện gì thế này?.

Tại sao tất cả đều mất hết chỉ trong một ngày chứ?.

Công ty, nhà, và con nữa.

Tôi vô dụng không làm được gì".
(Mộc Nư được đưa đến quán bar của nhóm xã hội đen.

Cô ta bị bức hiếp, cô ta bị những tên đàn ông thô bạo đó cấu xé và ra vào không ngừng.

Cuộc đời một người phụ nữ như cô ta chỉ có thể đến đây thôi.

Cô ta chính là đã bị cưỡng bức cho đến chết!).
(Dinh thự).
Cô nằm trong vòng tay của Hàn Phong nhưng không thể yên giấc: "Phong...anh ngủ rồi sao?".
"...".

Không thấy hắn trả lời cô chỉ biết cắn môi.
"Phong...có phải em quá tàn nhẫn rồi không?.

Dù gù đó cũng là chị em, mẹ em và cả công sức cả đời của ba nữa.

Em...".
"Ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa.

So với những gì họ đã làm với em như vậy đã là quá nhẹ tay rồi".

"Anh chưa ngủ sao?".

Cô liền chống hai khủy tay lên ngực Hàn Phong.
"Anh không ngủ được.

Anh phải cảm nhận hết những giây phút hạnh phúc này".
"Tại sao?.

Chúng ta còn rất nhiều thời gian?".
Đôi môi cử hắn khẽ cong rồi hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô: "Anh sợ...sợ có một ngày em hối hận.

Bỏ đi hay là lại cầm súng, dao gì đó giết chết anh.

Hạnh phúc được giây phút nào anh sẽ quý trọng giây phút đó".
Cô đấm mạnh vào ngực hắn rồi quay người qua bên kia: "Anh...không hề tin tưởng em?".
Hàn Phong ôm cô từ phía sau.

Hắn khẽ nói sau tai cô.

Dùng sức ôm cô thật chặt vào lòng: "Không phải...chỉ là quá yêu em nên anh sợ anh lại đánh mất em!".
Vòng tay của hắn ấm áp đến nỗi có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô, khiến nó tan chảy.

Cô mỉm cười rồi quay lại ôm lấy cổ hắn.

Cô hôn nhẹ lên môi hắn: "Vậy nếu em thật sự hối hận thì sao?".
"Vậy em có thể giết chết bất cứ lúc nào.

Yêu em, đối với anh chưa bao giờ là sai lầm mà là hạnh phúc".
"Anh sến súa từ bao giờ thế?.

Nghe mất câu như thế này em chỉ muốn...".
"Muốn?".
Cô luôn những ngón tay vào mái tóc của hắn: "Trời lại sắp sáng rồi, chúng ta không nên phí phạm thời gian".

Cô đặt môi mình lên môi hắn.
Nụ hôn cuồng nhiệt, rồi từng động tác khác tiếp tục.


Khi hai con người quấn lấy nhau.

Đây là khoảng khắc tình yêu và dục vọng xuất hiện cùng lúc.

Những tiếng rên rỉ khẽ, tiếng thời dốc rồi những lời nói mật ngọt.
Nếu ai hỏi tôi hạnh phúc là khi nào, thì đối với tôi hạnh phúc chính là khi tôi được ở bên anh ấy, được ôm anh ấy, hôn anh ấy, là khi tôi nói ra "Tôi yêu anh ấy", là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh ấy, là mỗi buổi tối khi đi ngủ có thể được nằm trong vòng tay của anh ấy, được nghe thấy mùi hương của anh ấy là khi được chúc ngủ ngon.

Đó là hạnh phúc của tôi.
Nếu ai hỏi tôi hạnh phúc là khi nào, thì đối với tôi hạnh phúc là khi được cô ấy tha thứ, là khi được ở bên cô ấy.

Ôm, hôn cô ấy.

Là khi khiến cô ấy hoàn toàn là người phụ nữ duy nhất của Hàn Phong này.

Là khi có thể khiến trái tim của cô ấy hoàn toàn chỉ thuộc về tôi.

Là khi được ăn những món ăn cô ấy nấu, là khi được cô ấy nói ra "Cô ấy yêu tôi, cô ấy chính là đã yêu tôi".

Đối với tôi, những giây phút được ở cạnh cô ấy chính là hạnh phúc!.
- Hạnh phúc thật ra rất đơn giản.

Bởi khi chúng ta khóc cũng có thể được xem là hạnh phúc!.

Chỉ đơn giản là chúng ta không biết cảm nhận và trân trọng nó.

Hạnh phúc đơn giản đến từ cuộc sống bình thường, không xa hoa, không phô trương..