"Không có gì...".

Mộc Na mỉm cười nhẹ.
Khi Hàn Phong trở về, cả ba cùng ngồi vào bàn ăn.
"...".

Không khí tĩnh lặng bắt đầu từ khi hắn biết những điều này là do Mộc Nư chuẩn bị không phải cô.

Nhưng dù gì cũng lỡ về, dùng bữa cũng không sao.
"Sao thế? Ăn đi, đồ ăn nguội hết.

Phong, anh ăn thử món sup này đi".
"Không cần cô lo".

Hắn đẩy bát sup duy nhất trên bàn qua cho Mộc Na: "Ăn đi".
"Phong...súp này là em nấu riêng cho anh mà.

Mộc Na làm gì ăn được nó...".
"Câm miệng cho tôi".
Mộc Na cũng chẳng biết làm gì hơn.

Cô cầm chiếc thìa lên...!Mùi của chén súp ngạt ngào, hương vị xen vào hơi thở của cô: "...ọe...".
"Sao thế? Mộc Na, em không khỏe sao?".


Hàn Phong rời ghế đến cạnh cô vẻ mặt lo lắng.
Mộc Na đặt thìa xuống, cô sờ lấy bụng mình.

Sắc mặt tối sầm: "Tôi không sao...chỉ hơi khó chịu thôi.
"Chén súp này không hợp khẩu vị sao?".

Hàn Phong cau mày nhìn Mộc Nư.
"Gì chứ? Súp này là do em làm riêng cho anh mà.

Cô ta vốn không được thử nó.

Giờ anh lại đổ lỗi cho em?".

Mộc Nư vội vàng đứng lên.
"Ọe...".

Mộc Na chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Cô liên tục phát lên tiếng ói mửa...
Hàn Phong chạy theo cô: "Đi, đến bệnh viện".
"Tôi không sao...Anh không cần lo cho tôi".

Sắc mặt tôi sầm, cô sờ lấy cổ mình.
Hắn cau mày bế bổng cô lên: "Mặc dù tôi đã nói với em sẽ không làm gì em...nhưng có bệnh thì phải chữa".
"Bỏ tôi xuống...anh mới bị bệnh ấy".

Mộc Na đập vào ngực hắn liên hồi, cố gắng giẫy giụa.
"Im lặng...".
Hắn bế cô đi ngang qua bàn ăn, đi ngang qua Mộc Nư.

Mộc Nư cau mày, nắm chặt bàn tay thành quyền.

Cô ta hất đổ bàn ăn: "Tại dao chứ? Là lỗi của em sao? Mộc Na, tao ghét mày".
Hắn đưa cô đến bệnh viện ngay sau đó.

Cô được bác sĩ khám xét...!Một lúc sau, cô và hắn yên tĩnh ngồi chờ kết quả.

Bác sĩ cười nhẹ, cầm tờ kết quả trên tay đi ra: "Đứa bé đã được một tháng rồi".
"Đứa bé?".

Mộc Na ngơ người, cô ngơ ngác sờ lấy bụng mình.
"Ông nói cái gì? Đứa bé nào?".
"Trong bụng cô ấy.


Đã được một tháng rồi.

Thai kì ổn định, không cần quá lo lắng.

Ông ta mỉm cười đưa cô tờ kết quả: "Nhớ đảm bảo sức khỏe và ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi cho tốt là được".
Hàn Phong bắt lấy vai cô, sắc mặt khó chịu: "Không phải em nói em vô sinh sao? Vậy cái thai này là sao?".
"Cái thai này...".

Cô nhìn hắn bằng hai con mắt thơ thẩn.
"Nói đi...cái thai này là sao?".

Hắn quát vào mặt cô.
Rồi cô đẩy hắn ra: "Anh tránh xa tôi ra...đừng làm hại con tôi.

Tôi nói anh biết, tôi sẽ không để yên cho anh làm hại con tôi nữa đâu".
"Này, hai người đang xảy ra mâu thuẫn hôn nhân sao? Có gì bình tĩnh nói".

Ông ta nhấc nhẹ cái kính lên.
"Mộc Na...nói cho tôi biết đi.

Đứa bé là con tôi...đúng không?".
"Là con anh sao? Thế anh nghĩ ngòai anh ra còn ai đụng vào tôi chứ? Nhưng tôi sẽ không cho nó gọi anh là ba nó đâu.

Không bao giờ".

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô.
Hắn ôm chặt lấy cô vào lòng: "Mộc Na...nghe tôi nói! Tôi biết em hận tôi...!Nhưng nếu nó là con tôi...tôi sẽ cho nó tất cả những gì tôi có".
"Không bao giờ...nó không nên có một người ba khốn nạn như anh".

Cô đấm vào người hắn liên hồi, giọng nói nức nở.

"Tôi...".
Ở dinh thự...
"Tại sao chứ? Em mới là vợ anh trên danh nghĩa mà...!Mộc Na thì là cái thá gì chứ? Tao ghét mày, con khốn".

Mộc Nư điên loạn đập phá mọi thứ mà cô ta chuẩn bị.
"Đừng phá nữa...!Cô làm vậy cũng chẳng giúp ích được gì đâu".

Hạ Dĩ lo lắng khuyên ngăn.
"Bà im đi.

Nếu không phải cô ta cướp đi Hàn Phong thì giờ đây hai chúng tôi đã vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật do chính tay tôi chuẩn bị rồi".

Cô ta quát lớn.

Giọng nói vang vỏng trong dinh thự rộng lớn.
Cô ta leo lên chiếc ghế rồi kéo hết mọi thứ mà cô ta trang trí.

Chiếc ghế không chắc khiến cô ta ngã ra sàn.
"Ah...đau...đau quá".

Cô ta ôm lấy bụng mình rồi sắc mặt khó chịu xuất hiện.
"Mộc Nư, cô không sao chứ?".
"Bụng...bụng tôi..."..