"Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên.

Tôi sẽ khiến anh ghét tôi như tôi ghét anh vậy!".
Hàn Phong nâng cằm cô lên: "Vậy phải xem em định làm gì?".
Hắn bế cô lên, đưa vào nhà tắm.

Đặt cô ngồi lên bồn rửa.

Khuôn mặt Mộc Na ửng hồng: "Anh làm cái gì thế hả?".
"Vệ sinh cá nhân!".

Hắn cầm tuýp kem đánh răng với bàn chải lên, xịt kem ra bàn chải rồi đưa cho cô.

Sau khi đánh răng xong, hắn thả cô vào bồn tắm.
Dòng nước ấm bắt đầu được xả ra.

Hàn Phong cũng vào theo.

Mộc Na đẩy hắn rồi lớn tiếng: "Đủ rồi đấy!".
"Suỵt.

Ngâm mình một lát thôi!".

Hàn Phong ôm cô từ đăng sau.

Cằm đặt lên vai cô.
Ba mươi phút sau.


Hàn Phong, Mộc Na ngồi ở bàn chuẩn bị ăn sáng.

Cô và hắn ngồi đối diện nhau.

Bữa sáng được Hạ Dĩ và vài hạ nhân mang lên.
Mộc Na trầm tư cúi đầu ăn mà không nói gì.

Hàn Phong cầm ly cafe trên tay lắc qua lại rồi nhấp nhẹ nhìn cô: "Một tháng này, tôi sẽ không đến công ty.

Nên em có thể làm gì vào bất kì lúc nào cũng được!".
"...".

Mình nên làm gì để khiến anh ta ghét mình trong vòng một tháng chứ? Còn phim của mình nữa.
Mộc Na khẽ đặt dao và nĩa xuống.

Ngước mặt lên, khuôn mặt không mấy cảm xúc: "Đừng hi vọng bất kì điều gì từ tôi cả.

Tình yêu hay những đứa trẻ".
"Nhưng tôi rất hi vọng.

Tôi muốn được nhìn những đứa trẻ chơi đùa trong căn dinh thự này!".
"Vậy anh nên tìm người phụ nữ khác đi khi đang còn sớm!".
Hàn Phong bước đến chỗ cô.

Hắn nâng cằm cô lên: "Em không muốn thì tôi sẽ bắt em!".
Mộc Na nhếch mép cười khinh: "Ha, cho dù anh có gì cũng không thể.

Bởi tôi đã từng uống rất nhiều thuốc tránh thai trước đó.

Mỗi ngày khi anh quan hệ với tôi!".
Hàn Phong cau mày, ánh mắt tỏa ra mùi sát khí lạnh lùng.

Hắn siết chặt cằm cô: "Tôi cho phép em nói lại lần nữa!".
Mộc Na đẩy Hàn Phong ra.

Cô đứng lên, giọt nước mắt từ khóe mi khẽ rơi: "Chẳng phải anh luôn muốn vậy sao? Chẳng phải anh luôn ép tôi uống thứ đó sao? Bây giờ hối hận rồi? Phải, tôi bị vô sinh.

Anh hài lòng chưa?".
Hàn Phong nắm chặt hai bàn tay lại: "Liều lượng tôi ép em uống khi đó chỉ vài viên.

Nó không thể khiến em trở nên như vậy được!".
"Phải, anh ép tôi vài lần trước khi cái thai đó bị phá đi.

Nhưng tôi vẫn luôn uống thứ đó trong một tháng diễn kịch!".
Hàn Phong bóp chặt hai vai cô quát lớn: "Tại sao chứ? Tại sao em lại phải khiến bản thân mình như thế, hả?".
"Tôi đã từng nói rất nhiều lần rồi.


Tôi hận anh, tôi ghét anh!".
Hàn Phong buông lỏng vai cô ra.

Hắn quay sang đập bể hết những đồ trên bàn.

Mộc Na ngồi sụp xuống đất, cô hét lớn: "Đủ rồi! Tôi chịu đựng quá đủ rồi! Tha cho tôi đi".
"Mộc Na, có phải em nghĩ chỉ vì việc này sẽ khiến tôi ghét em sao?.

Không có con thì sao chứ? Thứ tôi cần là ánh mắt em nhìn tôi!".
"...".
"Chẳng phải trước đây em muốn có địa vị trong Hàn gia này sao? Chẳng phải em luôn muốn lên giường tôi sao? Ngay bây giờ, đến cục dân chính.

Tôi sẽ những điều đó thành hiện thực!".

Đôi mắt đỏ hoe, hắn nhìn cô.
Mộc Na đứng lên, cô bước đến tát vào mặt hắn: "Đừng bao giờ sỉ nhục tôi như một con đĩ như thế! Thứ tôi cần là tự do! Anh hiểu không? Một cuộc sống không có anh".
"Mộc Na, em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi hay sao? Kinh Lan, bà ta bán em cho tôi với giá tám mươi triệu nhân dân tệ.

Mẹ bán con? Em có một bà mẹ rất tốt đấy!".
"Anh là đang muốn nói cái gì chứ?".
"Giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi.

Hợp đồng hôn nhân.

Ở bên tôi một năm số tiền đó sẽ không còn.

Em có thể được tự do".
"Anh ép tôi? Chẳng phải anh nói chỉ một tháng thôi sao?".

Chết tiệt, bản quyền tiểu thuyết chỉ bán được ba mươi triệu nhân dân tệ!.
"Phải, bởi vì lúc đó tôi chẳng hề biết em uống nhiều thuốc tránh thai.

Chưa đánh đã khai, là do em tự chuốc lấy!".
"Anh...!".
"Hạ Dĩ, lên phòng tôi lấy tờ hợp đồng xuống đây!".

Hạ Dĩ khẽ run đứng từ bên ngoài không dám lên tiếng, chỉ chạy lên phòng khi nghe lệnh.

Ba ta đưa tờ giấy và một cây bút cho hắn.
Hàn Phong đặt lên bàn: "Ký nó đi!".
Mộc Na cau mày cô cầm tờ giấy với bốn chữ tiêu đề: Hợp đồng hôn nhân.

Cô nhếch mép cười khinh biệt rồi xé nát tờ giấy.
Hàn Phong lạnh giọng: "Hạ Dĩ, lấy toàn bộ những tờ giống thế này trên phòng xuống đây!".
"Anh...!".
Hạ Dĩ chạy lên lầu, bà ôm một chồng giấy nặng đặt lên bàn: "Đây ạ!".
"Mộc Na, em có thể xé bao nhiêu tùy ý.

Trước sau gì em cũng phải ký vào nó".
Mộc Na cầm cây bút lên siết chặt.

Tay cầm bút run lên, đặt lên tờ giấy: "Hãy nhớ đến những gì anh vừa nói.

Chỉ vừa ký xong.
"Hàn Phong...cứu em!".

Một người đàn bà chạy từ ngoài vào hối hả hét lớn: "Phong!".
"Mộc Nư?".

Mộc Na đưa mắt nhìn.

Cây bút trên tay cô rơi xuống đất..