"Anh...".

Bị bóp cổ hơi chặt, cô cảm thấy khó thở và không thể cất tiếng nào nữa.

Cố gắng giẫy giụa để thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Đôi lông mày của Hàn Phong nhíu chặt lại, hắn ta ném cô ra sàn: "Đồ đàn bà đê tiện!".
Ôm lấy cổ của mình thở dốc, với thân thể trần chuồng không có mảnh vải che thân.

Đôi mắt hé đỏ, sưng tấy.

Sự yếu đuối, ngu ngốc, và hiền lành nhẫn nhịn đã khiến cô trở nên nông nổi này.
Chưa bào giờ cô cảm tháy ghét chính bản thân mình đến thế.

Bạn bè không có, người bạn trai mà yêu cũng phản bội cô.

Mẹ và cả chị gái họ đều không có chút gì gọi là yêu thương.
Trong mắt mọi người, tôi tệ đến thế sao?.

Sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn như thế?.


Nức nở, cô gục đầu vò hai đầu gối.

Lúc này, mọi thứ xung quanh cô đều vô vị.
Hắn chỉnh tề lại quần áo rồi rời khỏi phòng, bước ra khỏi phòng hắn đẩy cửa: "Rầm".
Bước xuống bên dưới, hắn nói với chủ của khách sạn: "Khách sạn này tôi mua, kiếm người canh chừng và chăm sóc cô ta cho tôi".
Ông chủ của khách sạn hơi lúng túng, mãi mới đưa khách sạn trở nên nổi tiếng, nói một câu mua là mua được sao?: "Hàn thiếu, nhưng...".
"Gấp mười lần, tôi mua khách sạn này! Ông nghĩ tôi không có tiền để mua một khách sạn nhỏ như thế này?".
"Tôi không có ý đó! Tôi sẽ làm thủ tục chuyển nhượng".
"Nhớ lời tôi! Canh chừng cô ta cho tôi".
"Vâng".
Sau đó hắn rời khỏi khách sạn này, leo lên chiếc xe hạng sang khác.
"Tập trung hết lại đây".

Ông chủ khách sạn lớn tiếng.
"Ngài có gì dặn dò".
"Chăm sóc Hàn phu nhân cho tốt vào! Đuổi hết khách ở đây đi! Từ nay chủ của khách sạn này là Hàn tổng".
Đám phục vụ, đầu bếp, lễ tân đưa mắt nhìn nhau: "Vâng".
Năm phút sau, một người phụ nữ trung niên lên phòng của cô gõ cửa:
"Hàn phu nhân, tôi có thể vào không?".
Cô nhanh chóng cuộn tròn mình lại ngồi trên giường, nghe tiếng liền lau lấy nước mắt: "Được".
Một bà quản gia khẽ mở cửa bước vào : "Hàn phu nhân! Tôi là Hạ Dĩ, quản gia của nơi này! Từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô".
"Dì Hạ! Cháu không cần đâu!".

Mộc Na nhìn Hạ Dĩ rồi nở nụ cười ngây thơ, nhưng ánh mắt đượm buồn.

Gần như cô của bây giờ tệ hơn bất kì ai khác.
Đưa mắt nhìn cô hồi lâu, đôi mắt đỏ sưng tấy, phần cổ hơi lộ những dấu ấn khác.

Trên ga giường còn vết máu, Hạ Dĩ khẽ lắc đầu: "Hàn phu nhân! Đã nhận trách nhiệm là chăm sóc người thì nên làm tròn trách nhiệm".
"Dì Hạ, đừng gọi cháu là Hàn phu nhân! Cháu không muốn làm Hàn phu nhân! Cháu muốn rời khỏi đây!".

Những giọt nước mắt lại đua nhau rơi xuống.
"Hàn...!Vậy ta có thể gọi cháu là?".

"Cháu tên Mộc Na, dì gọi sao cũng được.

Dì Hạ, cháu có thể nói chuyện với dì không?".

Hai bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn.

Cô đưa ánh mát nhìn Hạ Dĩ.
Hạ Dĩ đóng cửa lại rồi tiến đến bên cô, xoa đầu cô: "Tất nhiên, cháu muốn nói vói ta chuyện gì?".
"Dì Hạ, có phải cháu không nên được sinh ra trên thế giới này hay không?".
"Sao cháu lại nói thế?".
"Bởi vì chẳng ai cần cháu cả, cha cháu đã bỏ cháu đi từ khi cháu còn nhỏ.

Bà ấy thân là mẹ cháu nhưng bà ấy chưa bao giờ xem cháu là con bà ấy, cả Mộc Nư nữa.

Tại sao ai cũng lợi dụng cháu, bỏ rơi cháu? Anh ấy có phải cũng rất ghét cháu không? Anh ấy nói anh ấy yêu cháu nhưng anh ấy lại làm cho Mộc Nư có thai.

Cháu chẳng làm gì sai cả! Vậy tại sao?".
"Mộc Na, cháu là một cô gái tốt! Đừng nghĩ ngợi nhiều! Mặc dù ta không hiểu nhiêu về cháu, nhưng dì có thể thay mẹ cháu chăm sóc cháu! Được rồi đừng khóc nữa.

Ta giúp cháu tắm rửa thay đồ nhé".
Khẽ lau nước mắt, cô ôm trầm lấy Hạ Dĩ: "Vâng".
Sau khi giúp cô tắm rửa thay đồ, Hạ Dĩ dìu cô xuống lầu ăn sáng.

Sau khi ăn xong cô lại lên phòng, ngồi ngoài hiên nghĩ ngợi.


Những lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bảy giờ tối, là lúc hắn trở về từ công ty.
"Hàn tổng".
"Cô ta đâu?".
Hạ Dĩ khẽ lên tiếng: "Hàn phu nhân đã lên phòng từ sớm".
Đôi lông mỳ chả Hàn Phong nhướn lên đâm đăm nhìn lên phía cầu thang: "Cô ta không gây phiền phức hay làm loạn sao?".
"Không ạ! Hàn phu nhân sau khi ăn sáng đã nhốt mình trong phòng".
Đôi lông mày dần cau lại.

Hắn đưa hai tay vào túi: "Có thật như thế? Người đàn bà đê tiện đó lại ngoan ngoãn như thế sao?".
Nhíu chặt lông mày, hắn lên lầu rồi đạp cánh cửa ra: "Mộc Na, cô đâu rồi".
Bước vào trong, chẳng thấy cô trên giường.

Hắn nắm chặt bàn tay lớn tiếng: "Các người lại dám lừa tôi?".
Tất cả từ khi nghe tiếng của hắn đều nhanh chấn chạy lên: "Hàn tổng".
Rút khẩu súng ra, hắn kéo cò bắn chết một phục vụ trong số đó, tất cả ngây người quỳ xuống: "Hàn tổng, tha mạng".
"Ai cho các người lá gan lừa tôi?"..