Hàn Phong lại được đưa vào nhà giam.

Còn Hàn Nhất thì lại đến tòa nhà của tổng thống Pháp.
Bảo vệ ở cổng không cho anh vào.

Hàn Nhất cảm thấy khó xử.

Anh cứ đi qua đi lại.

Lại đúng lúc Tổng thống quay trở về.
Ông ta thấy lạ liền hỏi: "Người kia là ai?".
"Thưa ngài, anh ta đòi gặp ngài.

Nhưng chúng tôi không biết anh ta là ai".
"Kiểm tra kĩ rồi cho anh gặp tôi".
"Chuyện này...vâng".
Sau khi lục soát xong, Hàn Nhất được dẫn đến văn phòng tổng thống.

Bước vào trong, anh nhẹ cúi đầu: "Chào ngài".
Ông ta ngồi trên ghế sofa bắt chéo hai chân.

Trên tay còn đang cầm vài tờ tài liệu: "Anh muốn gặp tôi để làm gì?".
"Tôi là Hàn Nhất.

Chủ tịch của tập đoàn I.N bên Anh.

Tôi đến chỉ mong được ngài giúp vài chuyện nhỏ".
"Chuyện nhỏ mà cũng phiền đến tôi hay sao? Anh thử nói xem?".
"Em trai tôi, Hàn Phong nó lỡ tay làm bậy giết một người.

Hiện đang bị giam, tôi mong có thể thương lượng với ngài.


Chỉ mong ngài cho phép bỏ qua chuyện này".
Ông ta tức giận, bỏ tài liệu xuống đứng lên: "Giết người nước tôi lại muốn bỏ qua? Anh nghĩ luật pháp bên đây là trò cười sao?".
"Chúng ta có thể thương lượng?".
"Không cần thương lượng.

Luật là luật, thân là tổng thống của một quốc gia tôi sẽ không ngoại trừ bất kỳ trường hợp nào hết".
"Tôi có thể bảo lãnh không? Bao nhiêu cũng được, chỉ cần bỏ qua chuyện này ngài cứ ra giá".
Ông ta nói với thư ký của mình đứng gần đó: "Chủ tọa của vụ này là ai.

Gọi anh ta đến gặp tôi".
"Vâng".
Chưa đến mười lăm phút sau, chủ tọa cũng đến".
Anh ta cung kính mà cúi thật thấp người: "Thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp ngài".
"Anh nghĩ sao mà lại để anh ta đến làm phiền tôi mấy việc cỏn con này?".
"Tôi...".
"Ngài tổng thống, ngài cứ ra giá đi.

Bao nhiêu cũng được, chỉ cần miễn tử là được rồi".
"Anh nghĩ tiền có thể đổi được mạng người sao?".
"Thưa ngài, chuyện này có thể giải quyết bằng một phương pháp khác.

Chỉ cần thương lượng với người nhà nạn nhân, nếu họ chấp nhận việc bão lãnh chúng ta có thể bỏ qua".

Chủ tọa khẽ lên tiếng.
"Được, tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ.

Ngài tổng thống, ngài đồng ý chứ?".
"...Cứ vậy đi".
"Cảm ơn ngài!".
Hàn Nhất đến nhà của Kristi để thương lương với người nhà cậu ta.

Thân là người nhà mấy ai lại chấp nhận chuyện bão lãnh này chứ?.

Nhưng họ lại đồng ý chuyện này.

Mẹ cậu ta còn nói:
"Một trăm triệu EU, chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này.

Dù gì nó cũng không phải con ruột của chúng tôi".
"Không phải con ruột? Kệ đi, được tôi đồng ý.

Một trăm triệu EU đổi lấy mạng của em trai tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn.

Số tiền đó sẽ được chuyển qua ngay bây giờ".
Sau khi nhận được một trăm triệu USD, họ đã rút lại đơn kiện rồi Hàn Phong lại được thả ra.
Hàn Nhất quát lớn vào mặt hắn: "Anh đã nói với chú rồi.

Sao chú cứ ngoan cố mà làm xằng bậy vậy chứ? Cô ta xứng sao?".
"Xứng, rất xứng".
"Nếu không có anh đây chú mày đã đi đời rồi.

Đừng ngoan cố nữa, theo anh qua Anh đi.


Mặc xác cô ta, đừng quan tâm đến cô ta nữa.

Anh kiếm cho chú vài cô khác".
"Em không cần.

Em chỉ muốn cô ấy, cô ấy không thể cứ cướp mất trái tim em rồi bỏ đi như vậy được".
Hàn Nhất tức giận, anh nổi cáu lên rồi đấm vào mặt của Hàn Phong: "Anh nói vậy mà chú còn không hiểu sao? Tỉnh ngộ đi, cô ta không hề yêu chú.

Cô ta chỉ mang thù hận bên mình thôi, khi trước là anh bị mù khi nhùn thấy sắc đẹp của cô ta.

Nhưng khi nhìn cô ta khiến chú trở nên điên loạn như thế này...".
"Đừng nói nữa, cô ấy không có lỗi.

Em sẽ tìm mọi cách khiến cô ấy yêu em mà không còn chút thù hận nào".
"Được, anh mặc xác chú.

Nếu còn một lần nữa chú lại vào nhà giam anh sẽ không cúi người đi năn nỉ người khác nữa đâu".
"...".

Hàn Phong quay lưng bỏ đi.

Hắn đi tìm Mộc Na.

Chạy hết góc phố này đến góc phố kia.
Nhìn thấy một người phụ nữ đang đi vứt rác sao giống cô.

Hàn Phong dừng xe lại cản đường, bước xuống xe.

Chạy lại gần: "Mộc Na, anh tìm được em rồi".
Bịch rác trên tay cô rơi xuống: "Anh đến đây làm gì? Lẽ ra anh đang bị giam mới đúng chứ? Họ không giết anh? Lý nào lại thế? Có phải anh vượt ngục không? Tôi sẽ đi báo với họ".
Hàn Phong áp chế cô bằng nụ hôn sâu.

Mộc Na đơ người rồi cau mày, cô dùng sức đẩy hắn ra.

Nhưng càng đẩy hắn lại ôm chặt cô hơn.
Qua mệt mỏi, cô bị áp chế hoàn toàn.

Nụ hôn kéo dài.

Hàn Phong cắn mút từng cánh môi của cô.


Dần thả ra, sợ chỉ bạc kết nối giữa hai người.

Hàn Phong ôm chặt lấy cô: "Mộc Na, anh xin lỗi.

Anh là người sai, nhưng nó đã là quá khứ rồi.

Quên nó đi được không, anh sẽ bù đắp cho em".
Bị ôm chặt đến không thể cử động, chỉ cố ngọ ngậy.

Hai hàng nước mắt ở khóe mi cô bắt đầu rơi xuống: "Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi chứ? Tại sao tôi lại phải chịu mọi sự dày vò.

Tại sao tôi không thể sống yên ổn".
Hai bàn tay hắn, đặt lên hai gò má của cô.

Trán chạm trán cô: "Đừng nói nữa, Mộc Na.

Đừng khóc, về nhà với anh.

Chỉ cần em đồng ý, em muốn anh làm trâu làm ngựa cũng được".
Mộc Na đẩy Hàn Phong ra, cô lau lấy nước mắt rồi hơi nức nỏ: "Tôi không muốn cái gì ngoài việc mong anh rời khỏi cuộc sống của tôi".
"Anh sẽ nói xin lỗi em 10 lần...100 lần...1000 lần hay nhiều hơn nữa cũng được.

Mộc Na, quay về đi".
"Tôi không cần những lời xin lỗi vớ vẩn đó của anh.

Cút...rời khỏi cuộc sống của...".
Hàn Phong kéo tay cô rồi lại áp chế cô bằng nụ hôn khác.

Hai bàn tay nắm chặt thành hai nắm đấm, Mộc Na liên tục đấm vào ngực hắn: "Ưm~~~"..