Cô cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của người đàn ông đang lôi cô đi vào khách sạn Kiw nổi tiếng cả thàng phố S này.

Khuôn mặt ấm ức: "Xin anh, tha cho tôi đi!".
Một cô gái với thân hình nhỏ bé, khuôn mặt không hề vui vẻ...!Cô ấy là đang khóc, tiếng van xin vang lên từ đôi môi bé nhỏ.
Bầu trời yên tĩnh, nhưng thành phố lại rất náo nhiệt.

Khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng, thiết kế đơn giản nhưng lại tinh xảo.

Nhưng một cô dâu lại đang khóc sao?.

Thật là một chuyện khố hiểu.
Thời khắc được khoác lên mình bộ váy cưới chính là thời khắc vui vẻ và hạnh phúc nhất của cô gái đó.
Người đàn ông kia, với khuôn mặt tuấn tú, mặc bộ comple màu đen.

Người đó hẳn là chồng cô.

Anh nắm chặt cổ tay cô, khuôn mặt lạnh cau có: "Ngậm cái miệng chó của cô lại! Nên nhớ cô không có quyền nói chuyện".
Chuyện này chỉ mới bắt đầu diễn ra:
"Ngày mai là ngày mà chị mày được gả vào Hàn gia, được làm Hàn phu nhân.

Mày liệu mà chuẩn bị cho tốt vào".

Mẹ cô đấy, Kinh Lan- bà mẹ độc ác và tàn nhẫn với cô còn hiền lành và nuông chiều chị song sinh với cô.
Chị song sinh của cô-Mộc Nư, vẻ bề ngoài trông hai người như hai giọt nước nhưng lại là hai số phận khác nhau.


Cô ta khẽ rơi nước mắt, nắm lấy tay của Kinh Lan mà ấm ức: "Mẹ, nhưng con không muốn gả vào Hàn gia".
Nếu cô ta không muốn tại sao lại còn đồng ý mối hôn sự này? Hay tất cả đều nằm trong một kế hoạch nào đó?.
Kinh Lan cất giọng ngọt ngào nhưng xen lẫn vào đó là ánh nhìn gian xảo: "Con gái cưng, mẹ đã lo hết rồi! Hàn gia rất giàu có khi con gả vào đó con sẽ rất hạnh phúc.

Chẳng phải hắn ta cũng rất thích con sao? Mối hôn sự này là hắn đích thân đến đây để hỏi con".
Mộc Nư nũng nịu day day tay bà ta: "Mẹ, nhưng con không thích hắn! Con thích bạn trai của Mộc Na hơn, anh ấy rất đẹp trai giàu có cũng không kém phần Hàn gia".
Thì ra tất cả chỉ vì muốn cướp Đặng Lâm từ Mộc Na sao?.

Mộc Na ngơ người, cô là đang hoàn toàn không hiểu.

Bạn trai cô thì liên quan gì đến chị gái mình chứ?.

Đặng Lâm phản bội cô?.
"Nếu con thích thì mẹ sẽ chiều.

Mộc Na, ngày mai mày thay chị mày gả qua đó còn bạn trai mày nhường lại cho Mộc Nư đi".
Cô-Mộc Na, người em gái nay đã hai mươi tuổi, nắm chặt bàn tay lại: "Con không đồng ý! Đặng Lâm là bạn trai con, anh ấy chỉ yêu mình con.

Con sẽ không nhường anh ấy cho bất kì ai cả".
Đứng trước mặt Mộc Na, Mộc Nư khẽ xoa bụng: "Ha, mày nghĩ Đặng Lâm sẽ yêu mày sao? Vậy chắc mày đã lầm, đứa con trong bụng tao của anh ấy".
Mộc Na ngơ người.

Cô nắm chặt lấy vai của chị mình.

Sâu trong ánh mắt ngây thơ của cô: "Con? Con gì chứ? Mộc Nư, chị đang nói gì vậy?".
"Không tin, vậy chống mắt lên mà xem".

Mộc Nư móc điên thoại ra nhấn số rồi gọi cho Đặng Lâm, cô ta cố tình mở loa ngoài: "Anh yêu, đến nhà em đi! Đêm nay chúng ta tiếp tục".
Chất giọng quen thuộc đối với cô vọng từ đầu bên kia: "Mộc Nư, được anh sẽ đến ngay.

Nhưng đừng để Mộc Na biết nhé, nếu không anh sợ cô ấy sẽ bị sốc".
"Được thôi, bai".
"Bai".
Mộc Nư cắt máy rồi đẩy Mộc Na khiến cô ngã ra: "Mày đã nghe thấy rồi chứ? Người Đặng Lâm yêu là tao chứ không phải mày.

Chuẩn bị ngày mai được gả vào Hàn gia đi, được làm Hàn phu nhân là phúc lớn của mày rồi".
Mộc Na ngã ra sàn.

Ánh nhìn tuyệt vọng.

Người bạn trai đã gắn bó với cô được ba năm lại đang phản bội cô: "Không, không thể nào.

Các người đang lừa tôi".

"Người đâu, dìu nhị tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi.

Ngày mai còn phải làm cô dâu xinh đẹp nhất".

Mộc Nư nở nụ cười khinh biệt.
Bước vào phòng.

Cô ngồi vào góc khuất của căn phòng.

Hai cánh tay đan vào nhau đặt lên đầu gối.

Cô gục đầu vào đó rồi ấm ức khóc thành tiếng.
Tại sao?.

Sao lại phản bội em?.

Một đêm trôi qua, cô hoàn toàn không thể ngủ được.

Chỉ có tiếng khóc ấm ức vang vỏng trong căn phòng tối.
Sáng hôm sau, cô được hầu hạ trang điểm và thay đồ.

Nhìn mình trước gương, cô cười khổ.

Ánh mắt ngây thơ và long lanh kia: "Mình là một con ngốc!".
Vì cô và Mộc Nư trông như hai giọt nước, điều đó khiến hắn-Hàn Phong không hề nhận ra.

Hắn vui vẻ rước cô đến lễ đường.
Đứng trước mặt nhiều người và linh mục, hắn nắm tay cô.

Linh mục bắt đầu đọc những lời tuyên xưng:
"Hàn Phong con có đồng ý ấy Mộc Nư làm vợ và hứa sẽ ở bên cô ấy suốt đời con dù đau ốm hay mạnh khỏe, dù già yếu hay còn trẻ.


Con sẽ luôn chung thủy với cô ấy?".
Hàn Phong mặc bộ comple màu đen, chỉnh tề với khuôn mặt điển trai nắm chặt bàn tay cô hơn nữa: "Con đồng ý".
"Mộc Nư con có đồng ý lấy Hàn Phong làm chồng và sẽ ở bên anh ấy suốt đời con, dù đau ốm hay mạnh khỏe, dù già yếu hay còn trẻ.

Con sẽ luôn chung thủy với anh ấy?".
Khuôn mặt u sầu, khoác trên mình bộ áo cưới sang trọng lung linh nhất.

Cô là cô dâu đẹp nhất: "Con...con...".

Ngước mặt nhìn xuống bên dưới mẹ cô và Mộc Nư đang cau mày và nhớ lại chuyện đêm qua.
Chỉ vì cô ngu ngốc, chì vì cô quá yếu đuối.

Cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng: "Con...đồng...".
Không để làm mất thời gian.

Linh mục nhanh chóng lướt qua câu đồng ý chưa hoàn tòan của cô: "Từ bây giờ ta xin tuyên bố hai con đã là vợ chồng.

Xin Thiên Chúc chúc phúc cho tình yêu của hai con bây giờ và mãi mãi".
Mộc Na cau mày, cô còn chưa nói hết sao lại tuyên bố rồi: "Nhưng con...".
Bên dưới lần lượt các tràng vỗ tay vang lên và kèm với vài câu hò hét: "Hôn đi...hôn đi".
Hàn Phong nhếch mép cười rồi dần hạ xuống áp sát môi cô, gần chạm tới thì cô khẽ quay đầu đi.

Điều đó khiến đôi lông mày của hắn nhíu lại..