Đứng ở một góc hiên nhà trong sân vườn, lúc này đèn đã được thắp lên càng khiến cảnh sắc thêm lãng mạng.

Giọng điệu của Cảnh Tử Sâm qua điện thoại có chút khó hiểu.

- Chẳng phải đã nói một tháng sau rồi mới liên hệ à?
Chu Nhiễm cười khẽ, bà nói.

- Tôi chợt nghĩ, cảm nhận ngày đầu tiên sống chung cũng nói lên nhiều thứ.Hôm nay cậu thấy sao?
Anh đưa tay sờ lên cành lá còn đọng nước.

Ngẫm nghĩ một chút , anh nhẹ giọng.

- Có sự xuất hiện của một người phụ nữ trong phòng, cảm giác rất lạ.

- Lạ như thế nào?
Chu Nhiễm quan tâm chi tiết.

Anh nhìn lên bầu trời đẹp đẽ kia, con ngươi như được nhuộm màu của bóng đêm nhưng lại lấp lánh bởi ánh đèn.

Mấp máy môi.

- Lòng không yên ổn?
- ............!
Chu Nhiễm đang cố gắng tiêu hóa ý tứ của Chủ Tịch Cảnh.

Anh tốt bụng giải thích.

- Tôi cảm thấy như có thêm gánh nặng.

- Hả, có phải cậu đang đưa một người không nên đưa về nhà hay không?
Cảnh Tử Sâm nhếch môi, anh biết Chu Nhiễm đang hiểu sai ý mình.


- Gánh nặng này làm tôi cảm thấy thích thú vui vẻ, tôi luôn phải để mắt để cô ấy, như chăm một đứa trẻ.

Khi cô ấy đau chân, anh liền thấy phiền lòng.

Khi cô ấy tắm quá lâu, anh lại sợ cô xảy ra chuyện gì trong căn phòng kia.

Mà vốn tính cách của anh lại là người không thích lo nhiều việc như vậy.

Chu Nhiễm hiểu được bà thâm ý nói.

- Tử Sâm à, mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi.Tôi cảnh báo cậu không nên vì khuôn mặt của cô ấy mà khiến cho đầu óc không tỉnh táo.

- Chịu thôi, nếu không nhìn mặt cô ấy tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng thành cầm thú.

- .......!
Nhìn xuống thân thể kia, càng khiến anh khó lòng kiềm chế được cảm xúc.

Chu Nhiễm đầu nổi mấy vạch đen, bà vội xua tay, hắng giọng..

- Ừm ,nói này hơi thô một chút nhưng với giao lưu tình d*c có thể khiến cậu test rõ cảm xúc của mình nhiều hơn.Tuy tôi không khuyến khích nhưng quan trọng là ở cậu.

Được rồi một tháng sau chúng ta sẽ gặp lại.

- Được.

Tắt điện thoại với Chu Nhiễm, Cảnh Tử Sâm quay người đi vào nhà.Vào đến phòng ăn, anh phát hiện Tô Nhược không biết từ lúc nào đã ngồi vào vị trí còn đang ngồi ăn ngon lành.

Thấy anh đi vào ngồi kế mình, cô nháy mắt,mặt tỉnh bơ.

- Tôi đói nên ăn trước anh không phiền chứ?
- Không phiền.

Anh nhàn nhạt trả lời.

Thím Quyên vội đem chén đũa mới cho anh..

Đưa mắt nhìn cô ăn hình như rất ngon miệng, Cảnh Tử Sâm cũng không muốn tính toán với cô.

Vì anh rõ ràng biết dụng tâm của cô, tuy cô chấp nhận bị anh ép buột nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ răm rắp nghe lời.

Cái Tôi cô gái này khá lớn, mọi hành động tránh né, ương bướng anh đều thấy rõ.Nhưng không sao, hiện tại anh có có đủ nhẫn nại với cô.

- Ngon không?
Anh gắp thức ăn bỏ vào chén của cô, Tô Nhược vừa nhai vừa trả lời.

- Ngon...ứa..

Tô Nhược vội lấy tay che miệng lại, ngay cổ họng bổng nấc lên từng tiếng,hai mắt cô nhìn anh xấu hổ..

Cảnh Tử Sâm ngừng đũa, nhíu mày hỏi..

- Sao thế,có phải mắc nghẹn rồi không?
Tô Nhược lắc đầu, bỏ chén xuống đưa tay vỗ vỗ ngực..

- Tôi..ứa...bị nấc cụt...!

Tô Nhược không tự chủ mà ngắt quảng lặp đi lặp lại khiến cho dây thanh âm đóng lại nhanh tạo ra tiếng đặc trưng của nấc..

Cảnh Tử Sâm nhìn cô khi hiểu vấn đề đang xảy ra, anh bật cười.

Kéo ghế ngồi sát vào cô, tay cầm ly nước đưa lên miệng Tô Nhược.

- Em uống nước vào sẽ hết.

Tô Nhược nghe lời uống một ngụm to.

- Thấy thế nào, hết chưa?
Cảnh Tử Sâm cúi đầu quan sát, ân cần hỏi.

Cảm giác nấc nghẹn vẫn tiếp tục, Tô Nhược đáng thương lắc đầu..

Thím Quyên từ lúc giờ nghe thấy nhưng bà chưa dám lên tiếng xem hai người trẻ xử lý thế nào.

Lúc này bà đi ra nhẹ giọng nói với Cảnh Tử Sâm.

- Cậu chủ,cậu cho cô ấy uống chín hớp nước xem thế nào?1
Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm nhìn bà..

Thím Quyên giải thích.

- Đây là cách trị nấc cụt gia truyền ở quê của tôi,hai người thử xem..

Cảnh Tử Sâm gật đầu, anh không đưa ly cho cô, mà tự mình cầm đặt ngay miệng cô.

- Em uống thử xem.

Tô Nhược nấc lên nghe lời uống từng ngụm,từng ngụm một cho đến khi đủ chín hớp thì Cảnh Tử Sâm ngừng lại.

- Thế nào?
Điều đặc biệt là cô không còn bị nấc nữa, Tô Nhược cảm thấy thật thần kì, nhoẽn miệng cười đáng yêu.

- Hết rồi, trời ạ sao có thể hay đến thế.

Nhìn nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của cô, làm Cảnh Tự Sâm cũng cười theo..

- Thím à, cháu cám ơn nhé, cách của thím thật là hay.


Thím Quyên được người nổi tiếng khen mà ngại ngùng, vội xua tay mỉm cười.

- Mấy cách này là của nhân gian truyền tai nhau mà có, Tôi chỉ làm theo.

- Vâng ạ.

Trở về chỗ ngồi, Cảnh Tử Sâm múc cho cô một chén canh.

- Em ăn canh đi..

Tô nhược nhận lấy định nói cám ơn nhưng lúc này khi định mở miệng cô thấy anh đang cúi đầu ăn cơm nhưng trên mặt toàn là ý cười.Rõ ràng là cười cô mà.

Tô Nhược buồn bực.

- Buồn cười lắm sao?
Anh nhìn cô không trả lời, khiến Tô Nhược càng thêm tức giận cô nhanh chóng húp hết chén canh, rồi đứng dậy hung hăng trừng mắt với anh..

- Tôi no rồi, tôi ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm.

Thường thì ở nhà, sau khi ăn no, đợi ba mươi phút sau cô sẽ tập thể dục.

Nhưng ở đây cô không biết có phòng tập gym hay không,cũng chưa tiện hỏi Cảnh Tử Sâm.

Tô Nhược kéo lấy áo khoác, thong thả bước dạo nhìn ngắm khu vườn.

Nơi đây quả nhiên rất đẹp, từng chi tiết được chăm sóc cẩn thận khiến cho khu vườn càng thêm mướt mát , có nhiều loại hoa rất lạ dường như cô chưa bao giờ thấy qua.

Lúc này cổng lớn mở ra, đón một chiếc xe chạy vào ánh đèn xe đồng thời cũng rọi vào mặt Tô Nhược,cô lấy tay che mắt.

????????????⬅️⬅️⬅️.