Edit: Thư

Lúc đó, Tần Sùng Lễ vội đi công tác nên chỉ muốn trêu con gái một chút, có cục bông mềm mềm ôm chặt chân, ai chẳng muốn trêu một câu.

Con bé đột nhiên im lặng, giằng co một lúc lâu.

Đôi mắt tròn xoe mở to, bé nghiêm túc nói: “Miên Miên nuôi ba, lúc ba già Miên Miên lớn rồi, sẽ kiếm được nhiều tiền, Miên Miên dành hết tiền ấy nuôi ba.”

Nếu ông nhớ không nhầm, lúc ấy con gái chưa đầy hai tuổi, đang trong giai đoạn bi bô tập nói, mới nói được câu hoàn chỉnh không lâu.

Bé con còn nhỏ, không ngờ có thể nói một câu rành rọt như vậy.

Trái tim cha già của Tần Sùng Lễ mềm mại tan chảy.

Ông lập tức bế con gái lên, hôn mấy cái.

Vừa nãy bé con nói theo bản năng, thằng con trai ngốc của ông trêu con bé, bé không nghi ngờ còn non nớt hứa hẹn.

Giống y bảo bối mới học nói của ông năm đó.

Tần Sùng Lễ hoảng hốt, càng ngày càng cảm thấy đứa bé này không phải do người xấu cài cắm.

Ông nghi ngờ lai lịch của đứa nhỏ này.

Nghi ngờ cô bé có phải là sản phẩm nhờ thủ đoạn cấy ghép gen tàn nhẫn của Lê Huyên hay không.

Lê Huyên ẩn náu nhiều năm, giấu giếm tâm tư ác độc hơn hai mươi năm, đóng kịch như điên như dại, không điều gì bà ta không làm được.

Nhưng rõ ràng bé con trước mắt là một thiên thần nhỏ, đôi mắt ngây ngô hồn nhiên mang theo hơi ấm và sự lương thiện.

Mặc dù không thể lý giải lai lịch của cô bé.

Tần Sùng Lễ không cưỡng lại việc từ từ chấp nhận bé con.

Cho dù con bé đến từ đâu.

Ông nhất định sẽ nuôi dạy con bé thật tốt, để con bé trở thành một cô gái luôn vui vẻ và tốt bụng.

Trong những tháng ngày bệnh tình của vợ ông trở nặng, đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện, Tần Sùng Lễ có sự đề phòng lớn, nhưng sau khoảng thời gian đứng bên cạnh quan sát ảnh hưởng của cô bé đến gia đình, ông tin vào luật nhân quả, có thể đứa bé này chính là món quà cứu rỗi vợ của ông.

Dần dần phát hiện, đâu chỉ vợ, chính ông cũng đang được cứu rỗi.

Cảm giác đau đớn mất đi cốt nhục phai đi trong vô thức.

Cuối cùng ông đã được sống như người bình thường.



Tần Sùng Lễ đột nhiên mở rộng vòng tay, ôm bé con vào lòng.

Ôm thật chặt.

Dường như ông sợ chỉ một giây nữa thôi, bé con sẽ biến mất.

Tần Mục Dã đang trêu em gái bối rối, không hiểu người ba luôn lạnh lùng đơn độc lại làm hành động thân mật bất ngờ như thế này.

Mà… đang ở trước máy quay đấy?

Không giống ba chút nào.

Tần Sùng Lễ hoàn toàn quên mất mình đang quay chương trình.

Ông ôm thật chặt, không nhịn được dụi vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của đứa trẻ.

Cằm của đàn ông trung niên có râu, không nhìn rõ bằng mắt thường nhưng khi ma sát có thể cảm nhận được.

Da bánh bao nhỏ rất mềm, dù râu mỏng bé vẫn cảm thấy gai gai.

Miên Miên kiên nhẫn nhưng vẫn chịu đựng nổi, giận dỗi nói: “Đau quá, sao cằm của ba đâm con?”

Tần Sùng Lễ giật mình, vội vàng buông cô bé ra.

Lâu lắm rồi ông không được ôm con gái.

Ông quên mất râu của mình có thể làm đau bé.

Ông ngẩn ngơ, không che giấu nổi cảm xúc.

Tuy ngày thường Tần Mục Dã hơi ngốc nhưng dù sao cậu cũng là diễn viên, cậu nhận ra cảm xúc của mọi người.

Cậu nhạy cảm phát hiện ra ba có cái gì không đúng lắm.

Cậu nói nhỏ: “Ba, ba sao vậy, ba cần tìm chỗ nghỉ không?”

Khó trách Tần Mục Dã chuyện bé xé ra to, với biểu cảm của Tần Sùng Lễ… cậu nghi ngờ ba sẽ khóc ngay lập tức????

Cũng may Tần Sùng Lễ chín chắn, yên lặng thu vén cảm xúc.

Ông ho nhẹ một tiếng, giả vờ không có việc gì, tiếp tục nặn người cho heo Peppa.

Bé con cũng phát hiện ra sự khác lạ của Tần Sùng Lễ.

Bé kéo ống tay của Tần Sùng Lễ, thấp giọng hỏi: “Vì sao mắt ba hư đỏ lên, ba nhớ mẹ ạ?”

Tần Sùng Lễ ho khan hai tiếng, nói qua loa: “Không phải, chắc do gió lớn quá làm mờ mắt, đợi ba một chút, A Dã, con đưa em gái đi tìm đồ đi!”

Tần Mục Dã đoán suy nghĩ trong ba bắt đầu có sự thay đổi.

Cậu liền bế em gái, mạnh mẽ đưa con bé đi, thúc giục: “Không được, để ba tự xây đi! Hai anh em mình đi tìm đồ, không biết có dễ lấy không đây này, nếu đi muộn, con heo Peppa bằng tuyết của em không có mặt mũi miệng chân tay đâu.”

Bé con vừa nghe vừa lo lắng, không được, heo Peppa của bé phải có đầy đủ bộ phận mới đáng yêu.

Nhưng bé vẫn kiên quyết suy đoán, bĩu môi như người lớn: “Ba hư lừa con, con chắc chắn ba nhớ mẹ, ba hư lớn rồi, phải tập sống độc lập đi, ngày kia chúng ta về nhà rồi.”

Tần Mục Dã mạnh mẽ che miệng hay nói linh tinh của em gái, bế con bé rời đi.

Ôi.

Tuy tính tình của cậu với ba khác nhau một trời một vực nhưng sống chung từ bé đến lớn sao không hiểu nhau, cậu biết, ba chỉ thích anh cả, không thích cậu.

Nhưng lần này, cậu hiểu phản ứng của Tần Sùng Lễ.

Ba bị chính sự thông minh của mình phản lại nên sinh ra nhiều suy nghĩ quanh co.

Em gái đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nếu dùng suy luận logic, đúng là có rất nhiều bug.

Trong cái đầu của ba, chắc chắn suy ra rất nhiều thuyết âm mưu, càng nghĩ càng sợ nhiều vấn đề nên việc chấp nhận em gái sống lại cần thêm thời gian.

Không giống người đẹp trai phóng khoáng như cậu, suy nghĩ nhiều thế để làm gì?

Cậu tin vào trực giác của mình.

Chỉ cần bế con bé, cậu biết ngay đây là em gái của mình, mặc kệ con bé rơi xuống từ trên trời hay chui ra từ đất đá.

Bởi vì cậu chỉ có duy nhất một cô em gái, con bé là bảo bối đáng yêu nhất thế giới này.



Nhóm người lớn đang nói chuyện thấy Tần Mục Dã bế em gái đi.

Uông Phỉ gọi ngay: “Dã ca, cậu đưa Đại Lỵ nhà anh đi cùng với.”

Lục Kha Thừa cũng nói: “Các bạn nhỏ đi cùng anh Miên Miên đi, người tuyết cần đồ giống nhau đấy.”

Vật dụng Lục Linh cần khá đơn giản, cô bé phải làm người tuyết truyền thống, chỉ cần cà rốt làm mũi và chocolate chip làm mắt là được.

Phó Trạch Ngôn ghi nhớ người tuyết Totoro của mình, cần râu và mắt…

Tiểu Đại Lỵ thích Minion có độ khó cao nên sau khi thử, Uông Phỉ từ bỏ việc xây đẹp.

Hơn nữa, con gái của anh hay ngây người, chậm hơn so với đứa trẻ khác, con bé sẽ không nhớ mấy đồ mình cần.

Uông Phỉ không ôm hi vọng, chẳng qua chỉ là chơi đùa, con gái thích là được.

Anh xoa đầu con gái: “Đại Lỵ, con đi theo anh Miên Miên nhé, thấy các bạn khác lấy gì con lấy đó là được, hiểu không?”

Đại Lỵ ngoan ngoãn gật đầu.

Những người lớn khác đều bận rộn xây người tuyết, chỉ mình Tần Mục Dã rảnh rỗi nên được giao đứng đầu đoàn quân nhí nhố, dẫn một đoàn vất vả băng qua đoạn đường tuyết dài, đi đến cửa hàng tiện lợi đối diện.

Người xem trực tiếp nghi hoặc–

[Cái gì thế này? Sao tôi thấy đội trưởng Tần Mục Dã không đáng tin cậy chút nào nhỉ?]

[Tôi hiểu, tôi hiểu, Tần Mục Dã nhiều nhất được ba tuổi chứ mấy, nhìn Thao Thao và Phó Trạch Ngôn còn chững chạc hơn cậu ấy nhiều.]

[Hahahaha bé Phó nhát cáy khi không sợ có khí chất ông trùm lắm đấy nhé.]

[Tần Mục Dã giống học sinh lớn nhất lớp mẫu giáo đang dẫn các bạn qua đường.]

[Tần Mục Dã có dẫn đội quân nhí nhố này lấy được vật dụng không đây?]

[Tôi có dự cảm không ổn lắm… Chỉ cần cậu ấy không dẫn năm về ba là tốt rồi/]

Sự thật chứng minh, khán giả quả là nhóm fan lão luyện.

Hiểu rất rõ Tần Mục Dã.

Ban đầu Tần Mục Dã tràn đầy tự tin, tay phải bế một đứa, tay trái bế một đứa, một đứa đi phía trước, hai đứa đi ngay sát phía sau.

Thuận lợi đi sang bên kia đường, căn nhà nhỏ đúng là cửa hàng tiện lợi, nhìn kỹ cũng không nhỏ lắm, chắc chắn có đầy đủ đồ dùng.

tuy nhiên, vừa mở miệng, Tần Mục Dã đã chết đứng.

Nhân viên cửa hàng là người dân địa phương, nói tiếng Nhật, cậu còn quên gần hết tiếng Anh, vừa cất lời đã thành người câm điếc.

Cậu lắp bắp: “Pig! You know pig.”

Tần Mục Dã nói một lúc lâu, hai chị gái bán hàng mông lung nhìn.

Cậu luống cuống gãi đầu, bế em gái đặt lên quầy tính tiền,, khoa tay múa chân tạo hình cái máy sấy trên đầu cô bé giống heo Peppa.

Phó Trạch Ngôn không nhìn nổi nữa.

Đại ma vương học kém quá.

Rất đúng chất đại ma vương.

Cậu bé chọc tay vào bắp đùi Tần Mục Dã: “Anh Tần, heo Peppa tên tiếng anh gọi là Peppa Pig.”

Tần Mục Dã bất ngờ: “Thế á? Thật không, anh tưởng nó gọi là heo hồng, không phải sao?”

Phó Trạch Ngôn đã qua lớp một, toàn học trường quốc tế từ mầm non lên tiểu học nên thông thạo giao tiếp.

Chị gái nhân viên bán hàng phát hiện ra cậu bé tóc xoăn đẹp trai, nhận ra bé có thể giao tiếp được, ngồi xổm xuống, bập bõm giao tiếp bằng tiếng Anh.

Thao Thao chỉ biết nói tiếng nước mình, là một người đàn ông Đông Bắc chính hiệu, yên lặng đứng bên cạnh, cùng Miên Miên không biết tiếng nhìn nhau.

Lục Linh và Tiểu Đại Lỵ biết nói, nhưng trí nhớ của hai cô bé không tốt lắm, đi được năm phút đã quên mình cần những cái gì.

Ba bé con biết tiếng nói chuyện với nhân viên một lúc lâu.

Phó Trạch Ngôn nói từ “Toilet”

Thao Thao im lặng như khúc gỗ lấy lại tinh thần, biết ơn người anh em tốt: “Trạch Ngôn giỏi quá! Chính là toilet! Anh phải xây người tuyết hình Toilet!”

Trải qua sự cố gắng của năm bé con…

Cuối cùng Tần Mục Dã tìm thấy đủ đồ bằng khả năng của mình.

Một gói socola Maltesers, một chai nước dâu, còn có một sợi dây màu đỏ không biết nhặt từ đâu.

Các bạn nhỏ khác cũng tìm thấy vật dụng mình cần.

Tần Mục Dã bế em gái về, kinh ngạc  nhìn người tuyết heo Peppa.

“Fuck? Sao làm được hay vậy, giống quá thể???”

Tần Mục Dã sợ ngây người, lúc nãy cậu đi con heo mới lên thành hình mập mạp kỳ quái, sao giờ đã đẹp được như vậy?

Đôi mắt Miên Miên phát sáng, kích động giãy giụa đòi xuống đất, chạy đến bên người tuyết Peppa, giang cánh tay nhỏ ôm lấy.

Cô bé ôm rất cẩn thận, chỉ sợ chạm mạnh sẽ làm hỏng mất.

Tần Sùng Lễ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt đứa nhỏ, ngay lập tức cảm thấy vất vả đáng giá.

Uông Phỉ cũng giật mình kinh ngạc: “Đỉnh thật, con heo này của Tần tiên sinh thành hình thành dạng đấy chứ.”

Lục Kha Thừa cười nói: “Chắc chú Tần cầm tượng điêu khắc đến rồi, chú đúng là cưng con gái nhất, Miên Miên thích Peppa, chú Tần dồn rất nhiều công sức để làm.”

Mọi người không nói quá, quả thật người tuyết này giống như đúc, huống hồ còn chưa trang trí mặt mũi gì, nhìn mỗi hình tuyết trắng tinh đã có thể nhận ra heo Peppa.

Cameraman vội vàng quay cận cảnh, đưa hình heo Peppa bằng tuyết lên sóng cho mọi người cùng thưởng thức.

Tần Sùng Lễ ngượng ngùng nhận lời khen từ mọi người.

Lúc đầu ông cũng cảm thấy khi xây người tuyết, quan trọng là bọn trẻ vui, kết quả ra sao không phải vấn đề.

Nhưng tính ông giống Tần Hoài Dữ, làm việc gì cũng theo đuổi sự hoàn hảo.

Hơn nữa, Miên Miên thích, sau khi ông nặn tuyết, nhận thấy khối cầu gồ ghề, mặc dù tạo thành hình nhưng không đáng yêu.

Tần Sùng Lễ bình tĩnh nghĩ kỹ lại, tại sao ông không mượn một con dao nhỏ cạo bề ngoài của khối cầu để thân hình của con heo nhẵn nhụi, mịn màng hơn?

Ông tìm nhân viên trong đoàn mượn một con dao gọt hoa quả, bắt tay vào việc điêu khắc.

Nói thật, đã bao giờ ông làm mấy việc này đâu?

Có chăng cũng chỉ nghịch bùn trong lớp mỹ thuật hơn ba mươi năm trước.

Nhưng không biết sao hôm nay, tế bào nghệ thuật ẩn trong người ông lộ ra, khiến ông hành động rất chuyên nghiệp.

Phó Sâm sùng bái không ngừng, muốn làm theo: “Tần tiên sinh có thể dạy cho tôi không? Làm sao chà được mịn như vậy? Con Totoro của tôi giống quả bóng lớn chứ chẳng giống gấu mèo gì cả.”

Tần Sùng Lễ kiên nhẫn hướng dẫn: “Thật ra không khó lắm đâu, ông dùng dao gọt hoa quả này mài phẳng tuyết rồi dựa vào hình trong tranh, tạo đường viền sẽ dễ hơn.”

Ông vừa hướng dẫn, vừa dùng cành cây vẽ phác mắt mũi.

Phó Sâm nghe ông hướng dẫn, hoàn toàn buông tha việc xây người tuyết đẹp: “Được rồi, quả bóng lớn thì anh lấy luôn quả bóng lớn đi, em không làm được, tùy cơ ứng biến vậy.”

Heo Peppa bằng tuyết đã thành hình, bước cuối cùng là trang trí các vật dụng.

Tần Mục Dã mở túi socola Maltesers, ăn trước hai viên.

Sau đó cậu lấy bốn viên, hai viên làm mắt, hai viên làm mũi.

Cậu nhét viên kẹo lọt thỏm giữa vòng tròn Tần Sùng Lễ đã vẽ, heo Peppa bằng tuyết… tự nhiên thay đổi.

“Hả??? Sao nó lạ lắm?”

Miên Miên mở to mắt, sao bốn viên kẹo tròn tròn… làm heo Peppa của bé trông kỳ lạ quá?

Cư dân mạng cười bò–

[Cứu tôi với, Tần Mục Dã lại làm trò con bò gì vậy!! Bốn viên socola làm con heo ngớ ngẩn thế!]

[Quả nhiên chủ nào vật thế, người ngốc làm người tuyết cũng ngốc.]

[Tỷ phú Tần vừa giỏi vừa cẩn thận, xây được người tuyết đẹp thế, nhìn phát biết là một tài năng mỹ thuật bị tiền làm chậm trễ, Tần Mục Dã có đúng là con ruột của ông ấy không?]

[Hahahahaha, để xem ba Tần sửa thế nào được đây.]

Tần Sùng Lễ nhìn qua, phát hiện vấn đề mấu chốt.

Viên Maltesers tròn to, nếu dùng làm mắt và mũi cho con heo sẽ không vừa, còn lòi ra ngoài nên tổng thể không phù hợp.

Tần Sùng Lễ liếc liếc mắt nhìn thằng con trai ngốc, “Đây là vật dụng con đưa em gái đi tìm à?”

Tần Mục Dã tự bào chữa: “Làm sao trách con được? Để làm mắt ai chẳng nghĩ đến socola chip, mấy đứa khác cũng dùng Maltesers để làm mắt mà.”

Tần Sùng Lễ hết chỗ nói, chỉ vào hộp nước dâu trên mặt đất: “Thế con lấy cái này làm gì?”

Tần Mục Dã chỉ vào má hồng của con heo trong bức hình: “Để tạo màu hồng! Nước dâu màu hồng còn gì!”

Tần Sùng Lễ: “Ai bảo cậu đổ nước dâu vào tuyết thì nó không ngấm xuống thế hả? Cậu là giáo sư vật lý ở đâu vậy?”

Tần Mục Dã: “…”

Cư dân mạng điên cuồng phóng dao–

[Tỷ phú Tần: Trật tự đi! Tôi không có đứa con nào như thế này.]

[Tần Sùng Lễ: Khi nào về tôi phải xét nghiệm ADN, tức chết tôi thằng con ngớ ngẩn này!]

[Hahahaha, dùng nước dâu làm má hồng cho heo Peppa bằng tuyết, chắc chỉ mình Tần Mục Dã nghĩ được thế.]

[Tần Mục Dã: trọng lực là cái gì? Nó không tồn tại.]

[Tần Sùng Lễ mất hết hi vọng vào ông con này, quay ra nói với đứa nhỏ: “Con đi tìm chị gái du khách trên đường để mượn phấn hồng, con có biết phấn má hồng là gì không?”

Miên Miên gật đầu mạnh: “Con biết ạ, con thấy trên bàn trang điểm của mẹ rồi.”

Quả nhiên bé con ba tuổi rưỡi có tác dụng hơn thằng con trai hai mươi tuổi nhiều, Miên Miên nhanh chóng mượn được hộp phấn má, giải quyết vấn đề cho heo Peppa.

Còn vấn đề mắt mũi.

Tần Sùng Lễ quan sát bức hình một lúc lâu, ông đang nghĩ cách tạo ra chấm đen có kích thước phù hợp, không quá chướng mắt.

Một suy nghĩ nảy lên, ông quay đầu yêu cầu con trai: “Cởi áo lông của con ra.”

Tần Mục Dã: “??? Ba muốn làm gì?”

Tần Sùng Lễ lười giải thích với cậu, trực tiếp ra tay cởi áo khoác lông, thấy bên trong cậu mặc một chiếc áo len màu xanh đậm.

Tuyệt vời!

Chính là thứ này!

Tần Sùng Lễ giật bốn chiếc cúc áo, động tác rất nhanh và dứt khoát khiến Tần Mục Dã sững sờ, không đủ sức phản kháng…

Tùy ba giật đứt bốn chiếc cúc áo len!

Tần Sùng Lễ chia bốn cái cúc vào vị trí mắt mũi.

Giống như đúc, người tuyết hoàn thành!

Tiểu Đại Lỵ đứng bên cạnh, nhìn ông đầy sùng bái: “Oa, chú siêu nhân lợi hại quá, người tuyết giống y heo Peppa!”

Miên Miên ngây người.

Dùng cúc áo làm mắt và mũi… Heo Peppa như sống lại.

Cô bé nói thầm: “Ba hư… quá thông minh.”

Tất cả mọi người tụ tập lại xem, ồn ào nhận xét

Trưởng thôn Phương Kỳ: “Quá tuyệt, sau chương trình này, tôi đoán các bé trên cả nước sẽ hâm mộ Miên Miên có một người ba thông minh lợi hại như Tần tiên sinh.”

Uông Phỉ: “Khỏi phải nói, con gái tôi đã bắt đầu ghét bỏ tôi rồi đấy, muốn chuyển sang làm con gái của ba siêu nhân rồi.”

Lục Linh: “Chú Tần thật là giỏi, người tuyết Peppa rất đáng yêu, đáng yêu như Miên Miên ấy.”

Hoàng Uy Châu nhìn sang cái bồn cầu không ra hình dạng của mình, biểu cảm tuyệt vọng: “Bác trưởng thôn, xin đầu hàng được không, tôi mệt quá, không muốn cố gắng nữa.”

Thao Thao: “Ba ba, ba không được từ bỏ, bồn cầu của ba con mình là đỉnh nhất!”

Tần Mục Dã tủi thân ngồi trong tuyết, cúi đầu nhìn áo len của mình mất đi bốn cái cúc.

Đột nhiên cậu nghi ngờ thân thế của mình.

Hay cậu chỉ là công cụ để lợi dụng thôi?

Một người cao ráo đẹp trai ngời ngời như cậu không quan trọng bằng một con heo hồng có cái đầu hình máy sấy!

Tần Sùng Lễ không bỏ qua tác dụng cuối cùng của cậu con trai, sai vặt: “Con đi tìm mấy cành cây về đây.”

Mặt Tần Mục Dã nhăn thành bánh bao: “Xong hết rồi mà, ba còn cần cành cây làm gì?”

Tần Sùng Lễ ngắm tác phẩm nghệ thuật của mình: “Không theo heo Peppa của em gái con còn thiếu cánh tay à? Đi tìm hai cành cây hình chữ nhân về làm cánh tay đi.”

Tần Mục Dã không thoải mái, nhưng nhìn mọi người trông ngóng thành quả cuối cùng, không muốn làm mọi người thất vọng nên đành mang theo cameraman đi làm nhiệm vụ cao cả.

Cậu tìm được hai cành cây nhỏ hình chữ nhân, thích hợp làm tay cho người tuyết Peppa.

Cậu lấy lại sự tự tin, ngồi xổm xuống, chọc chọc trán em gái, kiêu ngạo nói: “Thấy không, không có anh thì còn lâu mới có heo Peppa bằng tuyết! Có mắt mũi là nhờ cúc áo của anh, miệng là dây đỏ anh tìm được, ngay cả cánh tay cũng là anh nhặt được ở trong tuyết, còn em, em chỉ đóng góp được mỗi cái má hồng thôi!”

Tần Mục Dã muốn nhấn mạnh sự tồn tại của mình, không để ba nghiền ra bã trước mặt em gái.

Không ngờ người tuyết heo Peppa đáng yêu khiến Miên Miên cảm thấy rất tuyệt vời.

Cô bé không keo kiệt thơm má Tần Mục Dã: “Hì hì, anh hai siêu giỏi, cảm ơn anh hai ạ.”

Tần Mục Dã bối rối nhận cái thơm của cô bé.

Vô thức sờ áo len mở một nửa…

Tự nhiên cảm thấy hết lạnh rồi.

Bên ngoài còn có áo khoác lông mà!

Áo len bên trong cần cúc để làm gì?

Cúc áo sinh ra là để làm mắt mũi cho con heo Peppa bằng tuyết của em gái!

Miên Miên thơm Tần Mục Dã, quay ra bên cạnh Tần Sùng Lễ, thơm bẹp một cái.

Động tác cô bé mạnh mẽ, chân ngắn giẫm trên tuyết nhưng cái thơm bị lệch, ấn lên một bên cằm của Tần Sùng Lễ.

Tần Sùng Lễ đỏ mặt hoàn nghi.

Chỉ còn nghe được tiếng bé con non nớt: “Cảm ơn ba ba đã làm heo Peppa cho Miên Miên, Miên Miên rất thích.”



Miên Miên đương nhiên ẵm giải quán quân trong cuộc thi xây người tuyết.

Cô bé đứng bên heo Peppa, yêu thích không dám buông tay.

Không nỡ đi làm nhiệm vụ khác.

Tần Mục Dã đã nhận nhiệm vụ thứ hai, đi làm bánh quy trong nhà máy sản xuất socola.

Chờ mọi người hoàn thành hết nhiệm vụ, thắng được một bữa tiệc hải sản lớn.

Mọi người phải rời khỏi công viên Shiroi Koibito.

Hoàng hôn xuống, bầu trời chuyển từ trắng sang xanh lam, không khí ấm lên.

Mặt trời sắp xuống núi.

Miên Miên ôm người tuyết Peppa, trong lòng không nỡ buông ra.

Cô bé nhỏ giọng nói: “Miên Miên có thể đưa heo Peppa về nhà không ạ? Miên Miên rất thích nó, tại sao lại phải bỏ heo Peppa một mình ở chỗ này?”

Tần Mục Dã lúng túng.

Cậu không lường trước tình huống này.

Ngay cả tổ sản xuất chương trình cũng không ngờ.

Ngoại trừ tác phẩm của Tần Sùng Lễ, những người tuyết khác đều xiêu xiêu vẹo vẹo, không dễ nhìn nên không đứa bé nào muốn đưa người tuyết về nhà.

Riêng heo Peppa của Miên Miên quá đẹp và dễ thương, thậm chí còn đẹp hơn cả phiên bản hoạt hình.

Không người lớn nào đủ nhẫn tâm nói cho cô bé biết, ngày mai mặt trời lên, người tuyết sẽ hóa thành vũng nước.

Tần Mục Dã dỗ bé: “Cái này không mang về được, không sao, mấy ngày nay tuyết rơi ở Yến Kinh, đọng lại rất dày, có thể xây người tuyết, về nhà anh xây cho em cái khác được không?”

Mặc dù Miên Miên mới ba tuổi rưỡi.

Nhưng cô bé rất thông minh, dần dần hiểu ra….

Người tuyết Peppa của bé không mang về được.

Nó sinh ra ở trong tuyết, hòa thành một thể thống nhất với nơi đây, cô bé không thể ôm nó lên máy bay đem về nhà.

Nhưng… phải rời đi nhanh thế sao?

Đôi mắt của đứa nhỏ tràn ngập cảm xúc không nỡ bỏ, mũi nhỏ hồng hồng.

Người lớn xung quanh xót xa trong lòng, dù yêu thương nhưng không thể thỏa mãn bé.

Chị trợ lý đạo diễn sụt sịt oán giận với đạo diễn: “Đạo diễn Thi, nhiệm vụ này không hợp lý. Miên Miên vất vả đắp người tuyết với ba và anh hai, đến giờ không thể mang về, không phải chúng ta đang làm tổn thương trái tim của cô bé hay sao?”

Thi Định Thành ngượng ngùng: “Cái này… tôi không tính đến việc này, là lỗi của tôi.”

Miên Miên đứng bên cạnh heo Peppa một lúc lâu.

Tần Mục Dã đau đầu, không biết làm sao để dỗ cô bé.

Trừ việc về nhà làm một cái khác cho bé, cậu không nghĩ ra được biện pháp nào khác.

Cậu nói lại một lần nữa: “Miên Miên ngoan, về nhà anh làm cho một người tuyết khác được không, anh đảm bảo giống y thế này.”

Miên Miên nức nở bật khóc, nước mắt rơi lã chã, lắc đầu: “Không giống, không giống được đâu, người tuyết này là do ba và anh hai làm cho Miên Miên, sau khi về nhà ba bận lắm, không thể đắp người tuyết cho Miên Miên được nữa.”

Cảnh đẹp như truyện cổ tích sắp khép lại, trời chuyển về hoàng hôn khiến tâm trạng mọi người bùi ngùi.

Cuộc sống chính là như vậy.

Tiệc vui đến mấy cũng đến lúc tàn.

Phần bình luận tràn ngập emoji khóc lớn –

[Huhuhu, tổ chương trình ác quá! Phá tan cảnh vui khiến Miên Miên của tôi buồn bã chưa kìa!]

[Tức chết tôi, bảo bối Miên Miên đừng buồn, chị đắp người tuyết Peppa cho em nhé! Chị đắp cho em hẳn mười con luôn!]

[Huhuhu đóng gói người tuyết này cho Miên Miên đi!]

Bé con quá ngoan quá hiểu chuyện, mềm mại như chiếc áo bông nhỏ, không ai muốn thấy cô bé đau khổ.

Mọi người yên lặng một lúc.

Khi mặt trời sắp lặn xuống núi, Tần Sùng Lễ đi đến bên bé, ngồi xuống, cười nói: “Về sau ba ba có thể đắp người tuyết với con mà.”

Miên Miên chớp mắt: “Ba nói thật không ạ?”

“Thật.” Tần Sùng Lễ trả lời chân thành. “Người tuyết Peppa này rất dễ thương, ba biết con tiếc nuối. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều thứ đẹp, nhưng chúng ta không thể có nó mãi mãi, thế giới nhanh chóng đổi thay, chỉ cần con đã từng sở hữu, chắc chắn sẽ lưu lại ký ức tốt đẹp trong lòng.”

Tần Sùng Lễ xoa nước mắt cho cô bé, bảo Tần Mục Dã cầm điện thoại chụp cho bé với người tuyết Peppa.

Miên Miên yên lặng suy nghĩ.

Cô bé dần hiểu lời nói của ba hư.

Bé không thấy khó chịu nữa, quàng khăn màu hồng nhạt trên cổ mình cho heo Peppa, vui vẻ chụp ảnh chung.

Mặc dù không thể mang người tuyết đi nhưng bức ảnh giữa bé và Peppa sẽ tồn tại mãi mãi.

Tần Sùng Lễ và Tần Mục Dã vào ảnh, các bạn nhỏ khác cũng đi đến chụp chung với người tuyết Peppa dễ thương để làm kỷ niệm.

Hình ảnh đẹp vô cùng.

Miên Miên nhìn mái tóc trắng vì tuyết của ba.

Cô bé lờ mờ hiểu được ý ba muốn nói.

Thể giới của người phàm có vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng sẽ có xót xa và nuối tiếc.

Giống như bé phải nói lời tạm biệt với người tuyết heo Peppa.

Cuộc sống của con người là hành trình của sự biệt ly.

Nhưng ký ức ấm áp sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng.

Hệt như việc bé đã từng ra đi nhưng ba, mẹ và các anh đều không quên cô bé.

Mọi người chưa bao giờ quên cô bé.

Miên Miên hiểu ra tại sao mỗi vị thần tiên khi đến tuổi đều phải hạ phạm trải qua luân hồi chuyển kiếp mới được thăng lên thượng thần.

Vì sống trên tiên giới, mọi người không có tư cách lĩnh hội cảm giác vui vẻ và đau thương của người phàm trần. 

Cuộc sống của họ kéo dài vô tận, không có điểm kết thúc.

Chính vì vậy, người thân, bạn bè hay người yêu cứ bình bình như thế, bất biến qua hàng vạn năm.

Tuổi thọ của con người rất ngắn, nhiều lắm được trăm năm.

Để trở thành người nhà trong kiếp này, có lẽ đã phải vun vén duyên phận nhiều kiếp chuyển thế.

Miên Miên lặng lẽ chen vào giữa ba và anh hai, ôm tay hai người.

Cô bé âm thầm nắm chặt quả đấm nhỏ.

Dù chỉ đi cùng một kiếp người ngắn ngủi, bé sẽ bảo vệ ba mẹ và các anh, làm bạn với họ đến hết cuộc đời.

Đây sẽ là ký ức đẹp nhất trong sinh mệnh hàng chục vạn năm đằng đẵng của bé con.