Edit: Thư

Tần Sùng Lễ vừa dứt lời, sắc mặt cả nhà thay đổi.

Tần Mục Dã luôn nói nhanh hơn nghĩ, giận dữ bật luôn: “Ba có ý gì? Trong khoảng thời gian ba không ở nhà, dì nhỏ đã phải bầu bạn với mẹ. Mặc kệ bao nhiêu công việc bộn bề và chồng con ở thành phố Y, dì ấy vẫn dành ra thời gian chăm sóc mẹ, mấy tháng ấy ba ở đâu?”

Tần Hoài Dữ suy nghĩ nhanh, lập tức nghĩ đến nhiều khả năng phức tạp.

Trước hết, anh hiểu tính của ba, giống như chuyện ba đột nhiên mất tích, lúc trước ba hay giúp đỡ gia đình dì nhỏ, nhưng bây giờ lại quay ngoắt 180 độ, chắc chắn phải có nguyên do, hơn nữa nguyên do ấy không tầm thường.

Anh hạ giọng khuyên can em trai: “A Dã, trước giờ ba không phải là người không biết đạo lý, nửa năm ba mất tích e rằng đã trải qua nhiều chuyện chúng ta không biết. Em bình tĩnh trước đi.”

Từ khi trưởng thành, quan hệ giữa Tần Mục Dã và ba như nước với lửa nhiều năm, nhưng cậu lại thân với anh cả. Năm đó, Tần Sùng Lễ phản đối quyết định tham gia chương trình của cậu, nếu không có Tần Hoài Dữ ở giữa hòa giải, chắc cậu sẽ không được như ngày hôm nay, nên Tần Mục Dã luôn nghe lời anh cả, anh đã bảo thôi thì cậu thôi, nhưng trong lòng vẫn bực tức.

Cảm xúc của Lê Tương hỗn độn hơn nhiều.

Bà và Tần Sùng Lễ là vợ chồng từ thời trai trẻ, hai người yêu nhau chân thành, làm bạn đời hơn 20 năm, hiểu hết mọi thứ của đối phương.

Hơn hai mươi năm qua, Tần Sùng Lễ chưa bao giờ tổn thương bà, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội.

Là một người đứng đầu một gia tộc lớn nhưng ông ấy chưa bao giờ mập mờ với phụ nữ bên ngoài, hết mực tôn trọng bà. Cho dù năm bà ba mươi tuổi, đứng trước lựa chọn làm một phu nhân cao quý nhàn hạ hay tập trung phát triển sự nghiệp, Tần Sùng Lễ vẫn luôn ở đằng sau ủng hộ bà. 

Dù ở trong giới nhà giàu hay giới giải trí, không ai không ghen tỵ với bà vì có một người chồng tài giỏi, giàu có và tôn trọng, yêu thương vợ như vậy.

Vậy mà, trụ cột của Tần gia ấy lại biến mất nửa năm sau khi con gái yêu đột ngột qua đời.

Lúc về, câu đầu tiên ông ấy nói lại là lạnh lùng đuổi em gái ruột Lê Huyên của bà đi.

Lê Tương xinh đẹp mỹ miều nhưng không phải là bình hoa không có suy nghĩ.

Bà liên tưởng đến nhiều điều xấu, không tức giận như Tần Mục Dã mà lẳng lặng nhìn Tần Sùng Lễ, hỏi từng câu: “Tiểu Huyên đã làm gì gây hại đến Tần thị sao?”

Tần Sùng Lễ đi thẳng vào phòng khách, chần chừ một lúc, nhẹ nhàng nói: “Sức khỏe của em không tốt, đừng lo lắng chuyện công ty, ở nhà dưỡng bệnh là được rồi.”

Lê Tương ngây người.

Tần Sùng Lễ ngồi xuống ghế sô pha, bà cũng ngồi bên cạnh.

Nửa năm không gặp, bà nghĩ chồng sẽ rất xa lạ.

Bà chưa ký giấy ly dị. Nhưng trước khi Tần Sùng Lễ bước vào nhà, bà đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Sợ rằng lần này ông ấy trở về không phải muốn đoàn tụ cùng gia đình mà muốn thúc giục bà giải quyết việc ly hôn.

Có thể trong nửa năm không về, ông ấy đã tìm được một nơi an ủi mới, một người phụ nữ dịu dàng trẻ đẹp có thể xua đi nỗi đau mất con gái trong ông.

Điều bà không ngờ nhất là, khi gặp lại Tần Sùng Lễ, ông ấy không thay đổi gì so với trước đây, chỉ gầy hơn và sắc mặt không được tốt.

Ông ấy vẫn giống như trước, cố gắng nói thật chậm với bà, bản thân là một người cứng rắn lạnh nhạt nhưng luôn vụng về đối xử với bà thật dịu dàng.

Cảm xúc Lê Tương dao động, bà còn yếu nên chỉ cần kích thích một chút là tim đập loạn, mặt trắng bệch, thở hổn hển.

Tần Sùng Lễ thấy vậy, phản ứng mạnh, cao giọng gọi: “Bác Vinh, mau gọi bác sĩ Ngô đến đây.”

Lê Tương bấm tay ông: “Không cần, em không sao cả, gần đây hay vậy, bác sĩ nói, người mắc bệnh trầm cảm lâu khi gặp kích động sẽ bị như thế này…”

Tần Sùng Lễ vẫ kiên trì, thúc giục quản gia mời bác sĩ riêng của Lê Tương đến, trực tiếp kiểm tra lại và kê đơn thuốc cho bà.

Bác sĩ Ngô nói: “Chủ tịch Tần, ngài không cần quá khẩn trưởng, bệnh tình của phu nhân đã ổn định, có dấu hiệu chuyển biến tốt, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được. Ngày thường cố gắng tránh kích động, thỉnh thoảng sẽ bị khó thở trong thời gian ngắn, không vấn đề gì, cơ thể sẽ tự điều chỉnh và hồi phục.”

Tần Sùng Lễ nhìn khuôn mặt trắng bệch, không đủ huyết sắc của vợ, cảm thấy không yên lòng, lập tức oán giận: “Lần nào ông cũng nói đi nói lại mấy lời như vậy, cả tháng không thay đổi gì thế.”

Bác sĩ Ngô làm việc cho Tần gia nhiều năm, quan hệ cá nhân với Tần Sùng Lễ rất tốt, không ngại nói này nói kia.

Bác sĩ Ngô không nhịn được cười: “Bởi vì tình trạng của phu nhân mấy tháng nay đều như vậy, tâm bệnh là bệnh mãn tính phải điều trị từ từ, ông bắt tôi chữa cho phu nhân khỏe mạnh trong một đêm thì tại hạ xin phép bó tay.”

Bác sĩ Ngô nói đùa khiến không khí trong phòng khách thoải mái hơn không ít.

Tần Hoài Dữ nghe vậy, kinh ngạc hỏi lại: “Chú Ngô, trong khoảng thời gian này ba cháu vẫn luôn liên lạc với chú à?”

Bác sĩ Ngô nói không cần nghĩ: “Ừ, cứ cách ba ngày chủ tịch Tần lại gọi cho chú hỏi bệnh của phu nhân, còn tự mình call video, không khiến bác Vinh làm thay.”

Tần Mục Dã cũng kinh ngạc, không nhịn được thấp giọng than thở: “Quỳ luôn, si tình thế mà đòi chơi trốn tìm? Không sợ mẹ con chán đi tìm mấy thằng tuổi thịt tươi mơn mởn bên ngoài sao?”

Tần Sùng Lễ sa sầm mặt mày, mạnh mẽ quét mắt nhìn cậu.

Tần Mục Dã nhún vai, nhận ngay một đạp từ Tần Hoài Dữ, còn anh hạ giọng mắng: “Em nói chuyện có đầu óc tí được không, anh mà là mẹ thì em đã ăn một trận ra bã từ lâu rồi.”

Bé con tò mò, kéo ống quần Tần Hoài Dữ: “Anh Hoài Dữ, tiểu thịt tươi là gì ạ?”

Tần Hoài Dữ: “…”

Tần Mục Dã nhịn cười: “Là anh Hoài Dữ của em đấy, anh ấy là tiểu thịt tươi.”

Lê Tương không thể nhịn thêm cái miệng của ông con thứ hai, bà cau mày nói: “Hoài Dữ, con đưa hai em lên tầng nghỉ ngơi đi, mẹ có chuyện muốn nói với ba con.”

Tần Hoài Dữ cúi người bế đứa nhỏ lên. Miên Miên không hiểu hết câu chuyện của người lớn, mới đầu còn lo ba sẽ dùng thái độ lạnh như băng đối xử với mẹ, nhưng bây giờ cô bé phát hiện ra, ba chỉ nhẹ nhàng với một mình mẹ. Cô bé không cần lo lắng nhưng vẫn non nớt nhắc nhở: “Mẹ đừng cãi nhau với ba nhé.”

Lê Tương nhìn ánh mắt ngây thơ trong veo của con gái mà lòng mềm nhũn, bà đột nhiên cảm thấy, con bé đã trở về, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, bà đều có thể chịu đựng được nên cảm xúc dịu đi rất nhiều.

Bà dịu dàng nói: “Mẹ biết rồi, Miên Miên ngoan, con đi tắm rồi ngủ nhé, muộn rồi.”



Ba đứa con lên tầng.

Lê Tương thả lỏng, ngồi xuống, hai mắt phiếm hồng, mũi cay cay: “Tần Sùng Lễ, em không nhiều lời với anh, em đã nhận được giấy ly hôn từ anh, không phải em cố tình không ký mà là mấy tháng nay em không kiểm tra hòm thư, lúc thấy tờ giấy đã bị mưa ướt nhăn nhúm. Nếu anh đã quyết ly hôn, gửi lại bản khác cho em, giờ làm online hết rồi, còn ai tối cổ dùng giấy nữa đâu.”

Trước mặt người ngoài, Lê Tương là một diễn viên tài năng, với các con, bà là một người mẹ dịu dàng, điềm đạm.

Chỉ có ở trước mặt Tần Sùng Lễ, bà trở thành… một cô gái trẻ tùy hứng.

Tần Sùng Lễ hơi xấu hổ, khó khăn nói: “…Nhưng bây giờ anh không muốn ly hôn nữa.”

Lê Tương nheo mắt nhìn ông: “Sao vậy, cô gái dịu dàng kia đá anh rồi à?”

Tần Sùng Lễ vốn là người nghiêm túc, từ thời đại học đã hay bị trêu là thành viên cốt cán của câu lạc bộ không gần phái nữ.

Ông không chịu được sự tưởng tượng này, thậm chí khuôn mặt của ông còn đỏ lên: “Em đang nói hươu nói vượn gì thế? Làm gì có chuyện đó?”

Lê Tương nói đặc giọng mũi, cười như không cười: “Không có gái bên ngoài sao anh lại muốn ly hôn? Ly hôn là phải phân chia tài sản, trong thỏa thuận ghi rõ anh sẵn sàng từ bỏ một nửa tài sản Tần gia để được tự do, chính người phụ nữ kia đã giúp anh hạ quyết tâm còn gì?”

Tần Sùng Lễ bị vợ nói, đỏ hết cả mặt.

Kỳ lạ là, trên thương trường, ông là người dẫn đường cho cả nước, lúc trẻ còn năng nổ ở phố Wall, từ trước đến nay luôn nói năng lưu loát, mỗi chữ tuôn ra đều là vàng ngọc.

Vậy mà nhiều năm qua, cứ ở trước Lê Tương, ông lại câm nín, miệng lưỡi vụng về.

“Em… em toàn nói linh tinh, anh không nghe em nữa, anh đi tìm Hoài Dữ để nghe báo cáo công việc nửa năm qua đây.”



Sau khi đưa em gái đi ngủ.

Tần Mục Dã lôi kéo Tần Hoài Dữ nói chuyện.

“Anh cả, anh nghĩ tại sao ba lại đối xử với Miên Miên như vậy? Trước đây ba cưng Miên Miên nhất mà.”

Tần Hoài Dữ nghĩ thông suốt hơn Tần Mục Dã nhiều.

Nhờ câu nói đầu tiên sau khi vào cửa của ba, anh lập tức chú ý đến dì nhỏ ngày thường hay bỏ qua.

Nhưng không có bằng chứng rõ ràng, thậm chí anh còn chưa nói chuyện với ba nên anh không thể nói lung tung, không cái miệng của Tần Mục Dã không có khóa, thằng này lại ba hoa chích chòe đi khắp nơi.

Tần Hoài Dữ trả lời cậu cho có lệ: “Chắc ba không tin chuyện em gái sống lại, từ trên trời rơi xuống, nếu như anh không tận mắt thấy chắc anh cũng không tin.”

Trong đầu Tần Mục Dã chứa đầy dấu hỏi: “Tận mắt thấy? Anh thấy lúc nào?”

Tần Hoài Dữ kể lại giấc mơ của mình.

Tần Mục Dã ngạc nhiên: “Mẹ nó, em cảm thấy người thiếu niên trong giấc mơ của anh, là con chó đó!”

“Con chó nào?” Tần Hoài Dữ khó hiểu.

Tần Mục Dã chuẩn bị nói cụ thể, Tần Sùng Lễ đi qua gõ cửa, lạnh lùng nói: “Hoài Dữ, đến thư phòng của ba.”

Tần Hoài Dữ lặng lẽ theo ba lên tầng.

Giữa anh và ba tồn tại một loại ăn ý nhiều năm rồi.

Nửa năm mất tích, chắc ông ấy muốn anh báo cáo công việc.

Tần Hoài Dữ không dám nói tập đoàn hoạt động tốt hơn, nhưng ít nhất nó vẫn đi ngang đường tiêu chuẩn như trước khi Tần Sùng Lễ rời đi, giá cổ phiếu không giảm, các hạng mục kinh doanh cơ bản đi ngang.

Nhưng yêu cầu của Tần Sùng Lễ với anh rất cao, có thể nói là hà khắc.

Nên khi báo cáo, anh vẫn nơm nớp lo sợ, cũng chuẩn bị tinh thần ăn mắng mấy câu.

Vậy mà thái độ của Tần Sùng Lễ lại khác suy đoán của anh một trời một vực.

Tần Sùng Lễ thừa nhận: “Được, nửa năm qua xảy ra nhiều chuyện, con xử lý mọi thứ rất tốt, lại còn chăm sóc cả nhà, con giỏi hơn ba nhiều, đủ mạnh để một mình cầm cân mọi việc rồi.”

Tần Hoài Dữ giật mình, ba rất ít khi khen anh thẳng thắn như vậy.

Anh bình tĩnh lại, bỏ qua chuyện công việc, thấy ba không nhắc đến em gái, cũng không hỏi chi tiết, anh hơi hoang mang, liền mở chủ đề: “Ba vội vàng đưa em gái đi giám định, là…”

Tần Hoài Dữ đắn đo, nhưng anh chưa nói hết đã bị Tần Sùng Lễ lớn giọng chen ngang: “Nó không phải là em gái của con, em gái con đã chết rồi.”

Mặt Tần Hoài Dữ trắng bệch: “Nhưng kết quả xét nghiệm ADN nói em ấy là con của ba, còn cả chuyện hộ khẩu, bia mộ… Tuy chuyện này không khoa học nhưng từ khi em gái trở về, mọi tin tức liên quan đến cái chết của em ấy đều biến mất, giống như chưa bao giờ xảy ra. Con bé là em gái của con, không thể có khả năng nào khác.”

Đôi mắt Tần Sùng Lễ tối lại, hai tay run run.

Nghĩ đến chân tướng ông tra được nửa năm trước, nỗi đau thấu tim gan lại trào dâng một lần nữa.

Đầu ngón tay run run, ông mở ngăn bàn, lấy ra một hộp xì gà, châm một điếu, chậm rãi rít hai hơi.

“Con có biết em gái con chết thế nào không?”

Tần Hoài Dữ cau mày, trả lời: “Con bé bị bảo mẫu bỏ quên trên xe nên…”

Trái tim Tần Sùng Lễ đau đớn dữ dội, khuôn mặt để lộ vẻ đau khổ dù đã cố gắng che dấu.

“Bảo mẫu kia chỉ là tòng phạm, bà ta bị mua chuộc. Chuyện đó không phải ngoài ý muốn, có người cố tình đẩy em gái con vào chỗ chết.”

Tần Hoài Dữ nghĩ rất nhanh: “Chuyện này… Nhưng bảo mẫu kia đã chăm sóc em gái từ khi con bé sinh ra. Tuy hành vi ấy quá ghê tởm nhưng…”

Anh chưa bao giờ dám nghĩ sai lầm của bảo mẫu không phải là nhất thời.

Thậm chí tất cả mọi người đều không nghi ngờ.

Trong đêm nay, Tần Hoài Dữ được nghe chân tướng khắc nghiệt của vụ việc từ chính miệng ba.

Khắc nghiệt đến nỗi anh không thể tiêu hóa trong khoảng thời gian ngắn.

***

Sáng hôm sau.

Sau khi ăn sáng xong, bé con đung đưa chân, vui vẻ xem bộ phim bé thích nhất <Chú heo Peppa>

Hôm nay là một ngày rất kỳ lạ, như kiểu mặt trời mọc đằng tây.

Anh cả luôn ăn ngủ đúng giờ, ngủ sớm dậy sớm để đi làm vẫn chưa dậy.

Nhưng con heo lười như anh hai lại dậy ăn sáng cùng cô bé.

Tần Hoài Dữ và Tần Sùng Lễ gần như xuống tầng cùng lúc, vẻ mặt hai người đều không tốt, đôi mắt hiện hẳn vành đen.

Tần Mục Dã rất ngạc nhiên: “Anh cả, anh và ba chơi đánh bài cả đêm à?”

Miên Miên ngồi sát mép ghế, nhảy xuống, chân ngắn chạy lạch bạch đến ghế sô pha.

Đôi tay nhỏ bé vụng về rót một chén trà, run run bê đến trước mặt Tần Sùng Lễ, ngọt ngào nói: “Ba uống trà đi, uống trà sẽ không buồn ngủ ạ ~”

Tần Sùng Lễ bị nhiễm không khí đặc mùi sữa quanh bé con.

Tâm trạng của ông vừa rối loạn vừa phức tạp.

Ông nghiêm mặt, nói vô cảm: “Không cần, chú không muốn uống.”

Miên Miên nhìn quầng thâm dưới mắt ông, kiên trì nói: “Mẹ nói, nếu con buồn ngủ, uống trà là sẽ hết, ba uống một ngụm đi ạ!”

Tần Sùng Lễ chưa bao giờ nghĩ một đứa trẻ ba tuổi rưỡi lại ầm ĩ tới mức này.

Ông không khống chế được cơn giận, trong đầu tràn ngập hình ảnh đứa con gái đáng thương.

Bánh bao nhỏ lại đến gần, cơ thể mềm mại chạm vào cánh tay ông.

Theo bản năng, ông vung tay, cố gắng tránh né: “Cháu đứng xa ra!”

Rào–

Chén trà trên tay Miên Miên rơi xuống, một ít nước trà đổ vào tay cô bé, phần còn lại đi theo cái chén lăn lông lốc vài vòng, bắn tung tóe trên bàn chân trắng nõn.