Đứa nhỏ dường như chỉ nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh, không để ý Bành Xán đang tấn công mình, chỉ nhìn Mã Tiểu Linh rồi mỉm cười. Mắt phải lóe sáng, Mã Tiểu Linh thấy cả người đau đớn, như ngàn đao đang cắt xẻo da thịt mình, cứ như cảm giác bị lăng trì xử tử(1)

Cảm giác đau đớn làm Mã Tiểu Linh không thể nào suy nghĩ được, cảm thấy từng hơi thở đều mang theo mùi máu tanh. Thậm chí, nàng còn không dám mở mắt, sợ khi mở mắt ra, sẽ thấy cơ thể chỉ còn bộ xương trắng.

"Tiểu Linh." - Giọng nói dịu dàng truyền vào tai, Mã Tiểu Linh giật mình, liền quên mất đau đớn. Mở mắt nhìn, thấy Vương Quý Nhân đang đứng trước mặt, cười thương yêu.

"Quý Nhân." - Mã Tiểu Linh hơi chua xót, nàng còn tưởng rằng không còn được nhìn thấy Vương Quý Nhân nữa. Nàng không phải là phụ nữ nhu nhược, nếu như có thể khóc, nàng nhất định sẽ tủi thân mà khóc lên.

Cúi đầu nhìn cơ thể mình, phát hiện toàn thân máu me đầm đìa, không chỗ nào lành lặn. Ngay cả cúi đầu, cũng là cả người đau không ngớt. Mắt phải vừa mở diệt thế Vô Thường, nàng đã từng thấy Bành Xán dùng mắt phải tấn công Hậu Khanh, cũng làm máu thịt trên người cô ta be bét, tan rã trong ánh sáng.

"Dám đả thương người của ta, ngươi sẽ phải trả giá thật đắt." - Vương Quý Nhân nhẹ nhàng cúi xuống hôn trán Mã Tiểu Linh, rồi nhìn đứa nhỏ trước mặt. Hai tay siết chặt, cũng đủ biết Vương Quý Nhân đang tức giận.

Trong mật thất liền nổi sương mù, từ mặt đất tràn lên, chậm rãi bồng bềnh trong không khí. Có điều, vừa chớp mắt đã biến đổi, cứ như đang ở vùng ngoại ô, vừa như ở nơi hoang dã. Xuyên thấu qua lớp sương mù, không phải là Tiên cảnh như ta từng nghĩ, mà là những nham thạch lạnh lẽo.

Gió nhẹ từ đâu thổi đến, làm tóc Vương Quý Nhân bay lên, tà áo bị gió cuốn theo. Lúc này, Vương Quý Nhân cứ như nàng tiên áo trằng bước ra từ tranh vẽ. Mã Tiểu Linh quên mất đau đớn, chớp mắt vạn năm, không biết thân ở nơi nào.

Đứa nhỏ cân nhắc nhìn Mã Tiểu Linh một chút, rồi lại nhìn Vương Quý Nhân cười khinh thường. Vận công xông về phía Vương Quý Nhân, quyền cước không có mắt, hai người ta tới ngươi lui với tốc độ mắt thường không thể thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy quỷ khí màu đen và yêu khí màu tím lượn lờ cùng nhau, theo công kích mà quỷ khí hoặc yêu khí bay tán loạn. Ngay cả cảnh đánh nhau, cũng là một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Chỉ là qua một lúc, yêu khí cũng dần suy yếu, càng lúc quỷ khí càng nhiều. Thấy Vương Quý Nhân liên tục lùi về au, có chút yếu thế. Mã Tiểu Linh tức giận muốn giúp đỡ, nhưng hai người cứ bay tới bay lui đánh nhau, cái bóng còn không thấy. Cái loại cứng đầu đánh nhau kiểu này, nàng căn bản không thể chen vào.

Có lẽ Mã Tiểu Linh trong trận này đành đứng một bên nhìn vợ đang thể hiện, bảnh lĩnh quá chói mắt. Đứa nhỏ không để ý Vương Quý Nhân tấn công, mượn lực bay tới chỗ Mã Tiểu Linh. Một đôi mắt ngây thơ vô tội, nhưng tràn đầy ác độc, cứ như muốn ăn Mã Tiểu Linh vào bụng.

Tất cả những việc này xảy ra quá mức đột nhiên, cũng quá nhanh. Dù Mã Tiểu Linh có phản ứng, muốn lấy gậy Phục Ma ra cản, nhưng tốc độ đối phương quá nhanh. Chỉ một cái chớp mắt, ngay cả cơ thể cũng không phản ứng kịp. Một bàn chân đã đạp thẳng vào ngực Mã Tiểu Linh, đau đớn làm Mã Tiểu Linh suýt nữa ngất đi, lục phủ ngũ tạng đều co giật. Mã Tiểu Linh dám khẳng định, xương sườn đã bị gảy. Từng trận đau nhức làm Mã Tiểu Linh cắn môi dưới, không muốn thốt lên đau đớn, để không làm mất mặt thầy trừ tà.

Thấy Mã Tiểu Linh cắn nát môi dưới, khắp từ trên xuống dưới đều là máu vô cùng đáng thương. Ánh mắt Vương Quý Nhân đỏ như máu, không thể áp chế sự tức giận, không để ý tay đã bày sẵn phong thái đại khai sát giới. Trạng thái có thể gϊếŧ chết 1000 tên địch, khí thế 800% lao đến đứa bé.

Đứa nhỏ phát ra tiếng cười sắc bén, không vội vã mà thong dong hướng về Mã Tiểu Linh nhảy tới. Tốc độ quá nhanh, đứa bé đã đặt tay lên cổ Mã Tiểu Linh, làm đôi mắt màu đỏ của Vương Quý Nhân phải dừng bước.

"Buông em ấy ra." - Vương Quý Nhân nhìn chằm chằm đứa nhỏ, yêu khí vờn xung quanh lòng bàn tay, đè thấp cơ thể, cứ như một con mãnh thú đang chờ săn mồi.

Mã Tiểu Linh nhìn thấy cả người Vương Quý Nhân đầy vết thương, cảm giác khổ sở. Người phụ nữ của nàng, nàng cũng không bảo vệ được, lại còn vì nàng mà phải nhẫn nhịn. Nàng không thể nói Vương Quý Nhân cứ bỏ mặc nàng, cũng không thể bắt Vương Quý Nhân liều lĩnh cứu nàng. Âm thầm chờ đợi, khóe miệng nhếch nhẹ. Nếu như khoảng khắc nàng chết đi, có thể lưu lại hình ảnh đẹp trong lòng Vương Quý Nhân thì thật tốt.

"Ngươi chỉ có thể cứu một." - Giọng nói non nớt làm Mã Tiểu Linh hoảng sợ. [Chỉ có thể cứu 1? Vậy còn ai?]. Trong lòng Mã Tiểu Linh có cảm giác không lành, muốn quay đầu lại nhìn, nhưng cổ đã bị siết chặt. Toàn thân không có khí lực, [người khác là ai?]

Mã Tiểu Linh lẳng lặng nhìn Vương Quý Nhân, phát hiện ánh mắt bi thiết của Vương Quý Nhân rơi xuống bên cạnh mình. Đôi môi nhẹ nhàng mở, giọng nói mơ hồ, nhưng lời nói như sét đánh thẳng vào trái tim Mã Tiểu Linh.

"Liên Nhi."

[Con thỏ?], một luồng bi thương từ trong lòng tràn ra, Mã Tiểu Linh thấy môi mình run lên. Không quan tâm ánh mắt đau xót của mình, nàng cứ lẳng lặng nhìn Vương Quý Nhân. Đáng tiếc, Vương Quý Nhân cứ như mất hồn, cũng không thèm nhìn nàng. Nét mặt ấy cứ như đang có trân bảo trước mắt, chẳng quan tâm thứ gì khác.

[Thì ra, mình chẳng qua chỉ là người khác sao?]. Mã Tiểu Linh hít sâu, chỉ một cử động nhẹ cũng đủ làm nàng đau muốn hôn mê. [Mình cũng xem như đã chết, có thể nhìn thấy Vương Quý Nhân vì mình bị điên dại một lần cũng đáng. Nhưng dưới tình huống này, mình có cảm giác oán hận và không cam lòng.]

[Tuy nghe Vương Quý Nhân nói, con thỏ đó là ân nhân cứu mạng chị ấy. Nhưng, không phải mình cũng là ân nhân cứu mạng chị ấy sao? Nếu như lúc đó trên núi, mình không cứu Vương Quý Nhân về.........]

Ha ha, Mã Tiểu Linh khẽ cười. Nàng đã quên Vương Quý Nhân cũng là Yêu Vương, cho dù nàng không cứu Vương Quý Nhân về, thì Vương Quý Nhân cũng không chết. [Con thỏ này đã liều mạng cứu Vương Quý Nhân một mạng. Lúc nãy, không phải Vương Quý Nhân cũng vì nó mà bỏ cả mạng sao? Ngươi tới ta đi, lần này còn không phải sao? Tại sao con thỏ này ba lần bốn lượt xuất hiện trước mặt mình? Bây giờ, lại còn muốn Vương Quý Nhân lựa chọn sao?]

Nàng không cần bố thí, nàng không phải mặt hàng. Nàng đường đường là đời sau Mã thị, làm sao có thể bắt mình ngang hàng với một con yêu. Mã Tiểu Linh không cam lòng nhìn Vương Quý Nhân, nàng biết tâm trạng mình không ổn. Nhưng vậy thì sao chứ? Vương Quý Nhân không phải muốn chọn sao? Vậy thì để nàng chọn giúp chị ấy. Ngày Vương Quý Nhân nói yêu nàng hiện ra trước mắt, chỉ là nghĩ lại, cảm thấy thật châm biếm.

[Từ khi con thỏ này xuất hiện, Vương Quý Nhân chưa hề nhìn lấy mình một chút. Mình cũng không còn là người quan trọng nhất trong lòng chị ấy, lẽ nào đây là tình yêu của Yêu Tộc sao? Có thể, mình chỉ là vật thay thế, bất quá mình không tìm thấy được con thỏ này tốt chỗ nào]. Mã Tiểu Linh nhìn chằm chằm vào Vương Quý Nhân, nhưng ánh mắt Vương Quý Nhân chỉ nhìn vào con thỏ, từng bước đi về phía con thỏ.

[Hay là Yêu Tộc không hiểu thế nào là đến chết không thay lòng? Không, chắc là hiểu, nhưng không phải đối với mình]. Mã Tiểu Linh nhắm mắt, nàng không muốn thấy trong ánh mắt Vương Quý Nhân xuất hiện hình bóng của người khác. Nhưng nàng không thể ngăn cản, thậm chỉ cả quyền lợi mở miệng để nói cũng không có. [Thì ra, tình cảm của hai người cũng chỉ có vậy, không chống nổi một đòn. Vương Quý Nhân nói cũng không nói, mình cảm thấy chẳng có phần thắng. Chỉ là, tại sao trong lòng còn chút chờ mong?]

"Ta muốn Liên Nhi sống sót." - Giọng nói của Vương Quý Nhân truyền vào tai, Mã Tiểu Linh nở nụ cười châm biếm. [Còn tưởng rằng mình sẽ có chút nào đó trong lòng Vương Quý Nhân, ai ngờ chỉ do mình tưởng bở. Vậy tình yêu đó chỉ là giả thôi sao? Được lắm Vương Quý Nhân, không ngờ chị lại lừa gạt tôi như vậy.]

"Được, tự tay gϊếŧ cô ta, ta sẽ giao con thỏ này cho ngươi." - Giọng nói non nớt lại làm Mã Tiểu Linh căng thẳng. Áp lực trên cổ đã không còn, nhưng vẫn không thể nhúc nhích.

Trốn không được, thì đối mặt với hiện thực đi. Mã Tiểu Linh mở mắt, lạnh lùng nhìn Vương Quý Nhân. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo đó làm lòng Mã Tiểu Linh thấy đau. [Không phải như vậy, trong trí nhớ của mình, Vương Quý Nhân không phải thế này. Người luôn yêu thương mình, bao dung mình, lại có thể lạnh lùng thế sao?]

Thấy Vương Quý Nhân giơ lên tay phải yêu khí lượn lờ, nhẹ nhàng đặt lên ngực Mã Tiểu Linh, nét mặt không đành lòng. Nhưng lại chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi, Liên Nhi đã vì chị quá nhiều, chị không thể để em ấy chết lần nữa."

"Vậy em thì sao? Em cũng có thể chết sao? Đến cùng chị xem em là cái gì? Lẽ nào mọi thứ đều là giả sao? Đều nói người yêu khác biệt, ngay cả em đã chấp nhận thân phận đó, nhưng cuối cùng nó vẫn không buông tha, vẫn không có cách nào sao?" - Dưới sự kích động, phát hiện mình có thể mở miệng, chỉ là thật không cam lòng.

"Liên Nhi không giống em." - Vương Quý Nhân không nói, chỉ là nét mặt bi thương. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tay phải đưa về trước. Một luồng yêu lực tách ra, bàn tay trắng nõn đi thẳng vào ngực Mã Tiểu Linh,

Mã Tiểu Linh mở to hai mắt. [Liên Nhi, chị ấy gọi nó là Liên Nhi? Chị ấy nói con thỏ đó với mình không giống nhau. Tại sao, ánh mắt yêu thương đó lại dành cho Liên Nhi mà không phải mình? Tại sao?]

Mã Tiểu Linh không dám nhìn bàn tay đang đi xuyên vào ngực mình, nàng thậm chí có thể cảm giác được trái tim của mình bị bàn tay đó nắm chặt. Sau đó, nàng sẽ có thể cảm giác được trái tim kia biến thành một đống thịt vụn, rơi xuống trong cơ thể nàng. Mà nàng chẳng có một chút đau đớn.

Cảm thấy cả người nhẹ nhàng, vậy là kết thúc rồi sao?

---------------

(1) Lăng trì: trói người vào một cái cột, rồi đao phủ (tức người hành hình) sẽ lấy dao cắt từng miếng thịt, hoặc lột da tùy ý.