"Đuổi theo." - Bành Xán nói xong, liền tăng tốc. Thấy cái bóng trước mắt biến mất, trong lòng có chút tức giận. Mấy ngày nay, ba người liên tục đuổi theo cương thi mắt đỏ. Nhưng nó hoàn toàn xem bọn họ không ra gì, cười xem thường rồi biến mất.
[Con cương thi mắt đỏ, chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ lóc da rút gân ngươi, dám hành bà. Mà tại sao nó lại trốn, chẳng lẽ không thể đánh lại tụi này? Cũng đúng, con cương thi mắt đỏ xuất thế chưa lâu, nhất định vẫn còn yếu. Muốn diệt trừ nó phải đánh nhanh rút gọn, thời gian càng lâu thì càng bất lợi.]
Mã Tiểu Linh híp mắt, nhìn con hạc giấy đang bay phía trước, đuổi theo.
Có điều, chạy hơn nửa nén nhang thì hạc giấy đột nhiên rớt xuống, nhìn xung quanh không có ai cả. Hạc giấy tự nhiên rớt xuống hình như không phải mất giấu, mà bị người ta đánh rớt. Mã Tiểu Linh trầm mặt, nhìn hạc giấy suy nghĩ.
"Haha, mấy cưng cứ đuổi theo chị không tha, chị cũng có giá quá nhỉ?" - Giọng nói khinh thường phát ra giữa trời.
Mã Tiểu Linh giật mình, cảnh giác bốn phía, nhưng không thấy ai. Trong lòng có dự cảm không tốt, tay lóe sáng, gậy Phục Ma xuất hiện, nín thở tập trung, hy vọng có thể từ âm thanh phát hiện ra vị trí cương thi mắt đỏ.
"Ồ, bé cưng, sao mùi trên người cưng quen vậy? Cưng là cương thi? Không, mùi không giống, chẳng lẽ là yêu thú? Ố ồ, con người, cưng là con người?" - Hậu Khanh không dám tin nhìn Mã Tiểu Linh, giọng nói có chút run rẩy. Không phải run vì sợ mà run vì ngạc nhiên, đến quên khống chế khí tức.
Một ánh sáng trắng bắn thẳng về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh híp mắt, không nhúc nhích. Khi ánh sáng sắp chạm vào người cô, Hậu Khanh mở to mắt, nhìn ánh sáng trắng chém cô ra làm đôi. Nhưng nhìn lại, cô vẫn bình an đứng giữa trời.
Lòng Mã Tiểu Linh trùng xuống, bùa đỏ không có tác dụng với Hậu Khanh. [Không thể nào? Tại sao lại thế được?]. Siết chặt gậy Phục Ma, không dám làm ra thêm động tác nào, chỉ nhìn Hậu Khanh từ từ xuất hiện trên trời.
Bộ đồ da bó sát người, làm tôn lên vóc dáng bốc lửa của Hậu Khanh. Bầu ngực căng tròn, như muốn thoát khỏi ràng buộc, mái tóc đỏ tươi tùy ý thả sau lưng, đôi môi đỏ dưới trời đêm thật quá nổi bậc.
"Xem ra chị đây hiền quá, nên mấy cưng muốn bắt nạt hả?" - Hậu Khanh khẽ cười, làm người ta nổi da gà.
Hậu Khanh giơ ngón trỏ về phía Mã Tiểu ngoắc ngoắc, cơ thể Mã Tiểu Linh từ từ bay lên. Hậu Khanh nghiêng đầu nhìn Mã Tiểu Linh khó hiểu, nghi ngờ hỏi: "Trên người cưng có mùi của em ấy, có điều......"
Chuyển đề tài, nhất thời giọng nói có chút sắc bén: "Có điều, chị đây không thích chia sẻ đồ của mình đâu nhé."
Ngô Đông Tuyết thấy không ổn, vội đưa tay vào túi vải lấy ra 5 cái đồng tiền, bắn về phía Hậu Khanh. Cái đầu tiên đánh vào Hậu Khanh, nhưng vừa chạm được quần áo của Hậu Khanh thì bị văng ra rớt xuống đất. Hậu Khanh híp mắt nhìn Ngô Đông Tuyết, ánh mắt nổi lên sát khí.
Khi Hậu Khanh vừa xoay đầu, thì đồng tiền thứ 2 bắn tới. Vẫn như cũ đánh vào sau lưng Hậu Khanh, nhưng sức mạnh được tăng lên gấp đôi.
Hậu Khanh híp mắt không nói, nhìn hai tay Ngô Đông Tuyết như đóa hoa xoay tròn, một đồng tiền nữa nhảy lên, giống như cá gặp nước đang tung tăng. Mỗi thủ quyết hòa vào đồng tiền, đến khi bấm xong thủ quyết thì đồng tiền bay lên trời, rồi như có ý thức bay thẳng đến Hậu Khanh.
Tả thì dường như rất dài, nhưng chỉ bằng thời gian thở một cái mà thôi. Đồng tiền mang theo khí thế không thể phá vỡ đánh vào cơ thể Hậu Khanh. Ánh mắt Hậu Khanh lóe lên, mặc cho đồng tiền đánh trúng tay mình. Một cơn đau kéo đến, Hậu Khanh có chút ngạc nhiên. [Phép phòng ngự của mình rất cao sao lại đau? Đó có phải là pháp công không?]
"Long Thần nghe lệnh, Lôi Công Chấn Tử mượn pháp. Trừ Tà!" - Tiền đồng chỉ làm Hậu Khanh có chút đau đớn nên Mã Tiểu Linh thoát khỏi trói buộc, rơi xuống đất. Vừa chạm đất Mã Tiểu Linh liền lấy bùa đỏ ra, ném về phía Hậu khanh. Trong lòng nàng rất rõ, nếu lần này không trổ hết tài nghệ thì khó sống.
Hậu Khanh cười, nhìn Mã Tiểu Linh. Đưa một ngón tay chỉ vào tia sét, tia sét liền bổ xuống cách chỗ Hậu Khanh đứng không xa, lá bùa cũng hóa thành tro.
Ngô Đông Tuyết thận trọng, nhìn Hậu Khanh đang cười, đồng tiền còn lại trong tay đang xoay rất mạnh.
"Con đà bà đáng chết, ngay cả Tử Vi chú cũng không làm gì được ả." - Bành Xán thâm trầm nhìn Hậu Khanh đứng giữa trời, cao cao tại thượng như nữ thần, đang bễ nghễ nhìn chúng sinh với nữa con mắt. Tức giận nhưng không dám manh động, lấy ra súng ngà voi, thừa dịp Hậu Khanh không chú ý liền nổ súng.
Khi dòng chữ Phạn xuất hiện, ánh mắt Hậu Khanh có chút né tránh. Mã Tiểu Linh đã nhìn thấy, gậy Phục Ma biến mất, thay vào đó là một cây súng ngà voi trắng. Thấy Hậu Khanh muốn chạy, liền giơ súng, bắn ra kết hợp với đạn của Bành Xán. Dòng chữ Phạn liền tập hợp thành một bức tường kinh Phật, nhốt Hậu Khanh vào giữa.
Ngay lập tức, chữ Phạn liền biến thành bốn thanh đại đao chém xuống Hậu Khanh. Mã Tiểu Linh híp mắt muốn nhìn rõ vẻ mặt của Hậu Khanh, nhưng lại thấy Hậu Khanh đang cười, trong lòng có chút hồi hộp. Chưa kịp làm gì, thì phía sau có âm thanh truyền tới.
"Còn định chơi với mấy cưng một chút, ai ngờ lại không lượng sức mình muốn gϊếŧ chị sao. Ha ha....."
Tiếng cười vừa phát ra, lá bùa đỏ trong tay Mã Tiểu liền ném tới. Nhưng lá bùa chưa ném ra ngoài, thì cơ thể nàng như đạn pháo bay xa, rồi đập mạnh xuống đất.
[Nhanh, quá nhanh rồi, mình không thể nhìn rõ cách cô ta ra tay. Bị bốn viên đạn nhốn, lại có thể trốn ra sau lưng mình lúc nào không hay. CCho dù có nhanh hơn, nhưng phải có sơ hở. Trừ phi cô ta biết...........]
"Dịch chuyển tức thời?" - Lời vừa thốt ra, Mã Tiểu Linh cảm thấy gân mạch như đứt đoạn, hô hấp cũng khó khăn, cả người ngã trên đất cuộn tròn.
Tay run run lấy ra một bình thủy tinh nhỏ, bên trong có một giọt chất lỏng màu xanh, đang phát sáng, cứ như đom đóm.
, tiếng vang làm Mã Tiểu Linh sực tỉnh. Ngẩng đầu nhìn, thấy Ngô Đông Tuyết bị đánh tê liệt té xuống đất không còn nhúc nhích, mắt Bành Xán thì đỏ chót, đứng ngây ra đó.
"Cẩn thận", thấy Hậu Khanh xuất hiện phía sau Bành Xán, Mã Tiểu Linh muốn mở miệng nhắc nhở. Phát hiện giọng nói ấp úng, ngay cả bản thân cũng khó nghe, tay thì run rẩy lợi hại. Không được, nàng chưa thể chết, Vương Quý Nhân còn đang chờ nàng. Mã Tiểu Linh dùng hết sức lực còn lại mở nút gỗ lọ thủy tinh ra, linh khí nồng nặc làm không khí có chút náo động.
Hậu Khanh che miệng, cái lưỡi đang liếʍ ɭáρ đôi môi đỏ, nhìn chất dịch trong bình mà động tâm. Không ngờ trên người Mã Tiểu Linh lại có thiên tài địa bảo, không biết con người thấp hèn này tại sao lại có được bảo vật ngoài Tam Giới Ngũ Hành.
Răng có chút ngứa, cảm giác ngứa làm Hậu Khanh run lên. Mùi vị lan truyền trong không khí làm cô có chút thất thần, [Thơm quá, cứ như món ngon nhất trần gian vậy, làm răng của mình cũng ngứa theo.]
Mã Tiểu Linh ngẩng đầu, chất lỏng màu xanh vừa chạm vào đầu lưỡi liền tan thành nước, lan đến tứ chi. Sự đau đớn từ từ biến mất, cảm giá clười biếng khiến người ta muốn ngủ.
, vài tiếng vang làm Mã Tiểu Linh có chút tỉnh táo. Liếc mắt nhìn, sau lưng liền đầy mồ hôi, lại thêm gió đêm, cơn buồn ngủ liền biến mất.
Mái tóc ngắn của Bành Xán đã rối như ổ quạ, đôi mắt đổ, siết chặt bao tay đấm thẳng về phía Hậu Khanh. Đấy chính là liều mạng, không một chút kỷ xảo nào, nhìn cũng biết đang phát điên.
Hậu Khanh híp mắt nhìn, có một bức màn mỏng chắn giữa cô và Bành Xán. Nấm đấm cứ đánh vào không khí, không đụng được một cọng tóc của Hậu Khanh.
Hình như phát hiện ra ánh mắt Mã Tiểu Linh, Hậu Khanh khẽ cười thành tiếng, đưa tay giơ giơ, ngay lập tức Bành Xán bị đánh văng ra xa vài mét. Bành Xán liền run rẩy đứng lên, nhãn cầu đầy tơ máu, cắn răng, khuôn mặt dữ tợn. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì ánh mắt đầy hận thù của Bành Xán có thể lột da Hậu Khanh.
"Ta sẽ gϊếŧ ngươi, ta sẽ gϊếŧ ngươi!" - Bành Xán cười gằng, tiếng cười từ trong cổ họng làm Mã Tiểu Linh sởn tóc gáy. Nàng có thể nhìn thấy mặt Bành Xán nổi đầy gân xanh.
[Tại sao mặt Bành Xán lại nổi gân xanh? Không phải, đó không phải gân xanh, vậy mấy đường chỉ màu xanh trên mặt Bành Xán là gì?]
[Không lẽ?] - Mã Tiểu Linh cắn môi, cơ thể không còn đau đớn. [Năng lực phục hồi của bác sĩ Mộc đúng là lợi hại, nhưng mình vẫn chưa cử động được. Nhanh lên, nhanh lên nào, nhanh thêm chút nữa. Không biết tại sao dáng vẻ của Bành Xán làm mình sợ, có cảm giác không tốt.]