15.
Trong viện một mảnh tĩnh mịch, gần hai mươi nữ sử câm như hến, đều giống như chim bị bẻ cổ.

Không phải nói rằng hầu gia rời phủ đến quân doanh sao?

Vì sao hầu gia còn ở trong phủ?

Dưới mái hiên, Tạ Quyết hai tay đặt lên ghế bành, mím môi nhắm mắt, cho dù không có nhìn chằm chằm các nàng, nhưng khí thế kia cũng đủ làm cho người ta kinh sợ.

Hai quản sự bà mụ của Trử Ngọc Uyển cũng đứng ở một bên, bà vú đứng ở hàng trước, tiểu tỳ nữ đứng ở hàng sau.

Hai quản sự bà mụ, đều là lão thái thái an bài tới, nhưng có một người sớm đã bị Thôi Văn Cẩm thu mua.

Ông Cảnh Vũ liếc nhìn người bên dưới: " Hôm nay qua giờ thìn mới tới đây liền đứng ra "

Thanh âm êm dịu, giống như không có khí lực.

Nhưng ai cũng không dám vì giọng nói ôn nhu kia mà thả lỏng, chớ nói chi là hầu gia vẫn ngồi ở một bên, đến thở các nàng cũng không dám thở mạnh.

Người đến muộn, rón ra rón rén bước ra.

Vốn dĩ nghĩ đến muộn một lát cũng không sao, cùng lắm thì nói có chuyện chưa làm xong, cho nên mới đến chậm chút, nhưng bây giờ nào dám nói dối?

Người đến muộn, ruột gan hiện đều muốn xanh.

Có người bước ra khỏi hàng, nhưng cũng người ôm lấy tia hi vọng, cũng không bước ra.

Minh Nguyệt cầm sổ sách lên, quét mắt nhìn đám người một chút, âm thanh lạnh lùng nói: " Đều ghi rõ ai đã đến muộn "

Lời vừa dứt, lại có một người bước ra, theo sau đó là thêm ba người.

Minh Nguyệt nhìn lướt qua ba người kia, nói: " Các ngươi đi lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng, sau đó đến chỗ Thôi đại nương tử để ngài ấy an bài làm việc ở nơi khác "

Ba người vừa nghe, giật mình, có người vội vàng cúi đầu, nghẹn đỏ mặt: " Nô tỳ chính là đến chậm một chút, phạt này cũng quá nặng rồi "

Tạ Quyết mở mắt ra, ánh mắt thản nhiên đảo qua ba người, không mặn không nhạt mở miệng: " Ở trong quân, hễ đến trễ đều phạt hai mươi gậy "

Mấy người nháy mắt sắc mặt trắng bệch, không dám nói nữa.

Minh Nguyệt đi tới chỗ quản sự bà mụ do lão thái thái an bài, bên tai thấp giọng nói vài lời, sau đó đem sổ sách cho bà ta.

Quản sự bà mụ ở dưới mái hiên nhìn lại, chỉ thấy nương tử nhẹ gật đầu với bà.

Thu hồi ánh mắt, âm thầm thở phào một tiếng. Nương tử để bà lo liệu, bên đó tất nhiên không dính líu tới bà.

Một bà mụ khác thấy thế, trong lòng thấp thỏm rất nhiều, lại sinh ra vài phần ghen tị.


Cùng là người lão thái thái an bài, dựa vào cái gì giao cho bà ta mà lại không giao cho bà?

Mặc kệ bà mụ kia suy nghĩ gì, quản sự bà mụ này cũng không có bao nhiêu lo lắng, ưỡn ngực lật sổ sách, nhìn chữ trong sổ, hô vài người đi ra.

" Từ khi nương tử ở Trử Ngọc Uyển, lúc sai sử các ngươi, không đến muộn thì cũng đưa sai đồ. Xem ra nương tử cũng không sai sử nổi các ngươi. Một khi đã như vậy, nương tử cũng không giữ lại nhóm người các ngươi nữa, các ngươi đi lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng rồi tới chỗ Thôi đại nương tử đi "

Mấy tỳ nữ nghe vậy, sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía quản sự bà mụ, ánh mắt van nài.

Quản sự bà mụ hướng mắt về phía hầu gia đang ngồi dưới mái hiên.

Các nàng cũng theo ánh mắt quản sự bà mụ nhìn lại, nháy mắt liền thu hồi ánh mắt, sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng không dám nói.

Ông Cảnh Vũ hớp một ngụm nước ấm, thanh thản nhìn xử lý người của Thôi Văn Cẩm ở trong viện.

Quả nhiên có Tạ Quyết tọa trấn, một người kêu khóc cũng không dám, yên lặng giải quyết, trong lòng cũng vui sướng.

Sau một lúc lâu, tám nữ sử trong hàng ngũ  bị hô lên.

Một bà mụ khác tuy bị Thôi Văn Cẩm thu mua, nhưng rốt cục vẫn là người của lão thái thái, sau này có rất nhiều cơ hội đem bà ta đuổi khỏi Trử Ngọc Uyển, hiện tại cũng không cần nóng vội.

Trong viện, nữ sử thiếu đi một nửa, những người bị gọi tên đều muốn lên tiếng vì mình cầu tình, nhưng ánh mắt chạm đến vẻ mặt vô tình của hầu gia, lại không dám nói.

Mà những người còn lại cảm thấy nơm nớp lo sợ, trong lòng đều hiểu vì là người lão thái thái an bài đến Trử Ngọc Uyển hầu hạ hầu gia, cho nên nương tử mới không động.

Dù vậy, cũng không dám tự cao tự đại nữa.

Dương bà mụ cùng Lý bà tử là tâm phúc của lão thái thái, cuối cùng còn không phải đắc tội nương tử mà bị phạt ném đến thôn trang.

Lúc trước chỉ cảm thấy Dương bà mụ cùng Lý bà tử quá đáng, nhưng hiện tại nghĩ lại, nương tử cũng không phải người mặc cho người khác nắn b0/p.

Lập uy như vậy là đủ rồi, Ông Cảnh Vũ nhẹ gật đầu vMinh Nguyệt.

Minh Nguyệt hiểu ý, liền cùng bà mụ thấp giọng nói có thể giải tán.

Mọi người rời đi, Tạ Quyết hơi suy tư nhìn thê tử bên cạnh.

Ông Cảnh Vũ cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, trong lòng cũng không hoảng.

Ban đầu sợ hãi hắn nhìn ra manh mối, không dám thay đổi quá lớn. Qua nhiều ngày như vậy, ngược lại nghĩ thông suốt, thay đổi sớm một chút là tốt nhất.

Nàng vào hầu phủ mặc dù hơn nửa tháng. Mọi người trong phủ, thậm chí toàn bộ Kim Đô người người đều còn chưa hiểu biết về nàng, lúc này tác phong thay đổi, người khác chỉ biết cảm thấy nàng lúc trước là giả trư ăn thịt hổ, nhưng tuyệt sẽ không nghĩ đến nàng đã không phải Ông Cảnh Vũ năm mười bảy tuổi.

Về phần Tạ Quyết, nàng không sợ.


Bọn họ thành thân chưa đến nửa năm, thời gian chung đụng rất ít, nàng cược hắn hiểu biết nàng không nhiều.

Cược nàng cho dù có thay đổi, hắn hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi đến chuyện kia.

Phu thê hai người đứng lên, lần lượt vào trong phòng.

Tạ Quyết quét mắt nhìn Minh Nguyệt cùng Phồn Tinh đi theo thê tử vào phòng, hướng tới cửa phòng liếc mắt nhấc cằm, hai người hiểu ý thối lui ra ngoài.

Người lui ra ngoài, phu thê hai người ngồi đối diện nhau, Tạ Quyết trầm ngâm mấy phút sau đó mở miệng: " Nàng giống như thay đổi một chút, cùng với lúc ở Vân huyện không giống nhau "

Ông Cảnh Vũ cũng không hoảng, cầm hai cái chén, tự rót hai chén nước, đưa một chén cho hắn.

Ngước mắt nhìn hắn, không có nửa phần né tránh: " Phu quân sợ là không biết thiếp vào phủ nửa tháng nay trải qua những gì đi? "

Tạ Quyết nghĩ tới lúc trước hồi phủ xử lý hai bà mụ, còn có chuyện nàng nói hôm qua.

Hạ nhân trong phủ lấy nàng ra làm đề tài bàn tán, đối với sự phân phó của nàng không thèm để vào bụng.

Mày không khỏi nhíu chặt, bây giờ nghĩ lại, hắn căn bản không chiếu cố tốt cho nàng.

Sau một lúc lâu, Tạ Quyết mở miệng: " Ta đã đáp ứng nhạc phụ sẽ chiếu cố tốt nàng, đến cùng là ta sơ sẩy "

Ông Cảnh Vũ thản nhiên nói: " Phu quân tâm đặt tại xã tắc, công vụ lại bề bộn, việc vặt vãnh này thiếp hiện tại đã có thể tự mình xử lý, chỉ cần nhờ phu quân ra mặt "

Lúc nàng cần hắn nhất, hắn cũng không ở đây.

" Lần sau nếu lại có việc này, liền nói rõ với ta ". Dứt lời, bưng nước trà lên.

Ông Cảnh Vũ khẽ gật đầu, thừa dịp hắn đang dễ nói chuyện, nàng hỏi lại: " Thiếp nhớ đồ ngự ban của phu quân sớm đã xuống, bên trong có rất nhiều trang sức quý báu cùng vải vóc, nhưng sao thiếp đều không thấy "

Tạ Quyết là đi điều tra vụ tham ô, tại lúc  về Kim Đô thì bị truy sát.

Chỉ là ban thưởng vào trong phủ liền bị Thôi Văn Cẩm sai người đem vào khố phòng hầu phủ.

Đây là Tạ Quyết dùng mạng đổi lấy, Thôi Văn Cẩm ngược lại dám hớt tay trên đem đồ cầm đi làm của riêng, có lẽ nghĩ là Tạ Quyết sẽ không hỏi đến, ngay cả nàng cũng không dám hỏi mà thôi.

Cho dù nàng có hỏi, lại nói để ở khố phòng, nếu nàng muốn gì liền tự đi lấy.

Đến lúc tới khố phòng, đồ cũng bị tráo đi rất nhiều.

Tạ Quyết nghe vậy, cũng biết đồ ngự ban được đưa đến đâu.

Một là ở khố phòng hầu phủ, hai là ở chỗ nhị thẩm.

Hầu phủ do nhị thẩm xử lý, đồ để ở đâu hắn cũng không quá để ý.

Hiện tại...

Ánh mắt rơi vào bộ đồ thê tử mới mặc.

Nàng hẳn là yêu thích cái đẹp, Tạ Quyết nghĩ.

Chỉ là do nhạc phụ là quan thanh liêm, nàng trước kia cũng không dùng đến thôi.

Ông Cảnh Vũ tưởng hắn nghĩ nàng có nhiều quần áo vậy rồi mà giờ còn muốn nữa.

Cân nhắc một chút liền giải thích: " Thiếp tính toán may lấy vài bộ, chờ lúc phu quân trở về sẽ mặc cho phu quân nhìn "

Lời này hiển nhiên là đang lấy lòng Tạ Quyết, mày hắn giãn ra tùy ý nói: " Ta cho người đi hỏi, để nhị thẩm buổi chiều đưa tới "

Trên mặt Ông Cảnh Vũ lộ ra ý vui mừng: " Đa tạ phu quân "

Lúc này, có tỳ nữ vội vàng đến bẩm báo: " Hầu gia, trong quân có người tới, hình như có việc gấp "

Sắc mặt Tạ Quyết nháy mắt lạnh xuống, bước nhanh từ trong phòng đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, Ông Cảnh Vũ liền thu hồi ý cười trong mắt.

Đi ra ngoài phòng, sắc mặt lạnh nhạt hỏi tỳ nữ truyền lời: " Trong quân người nào đến? "

Tỳ nữ suy nghĩ: " Hình như là một vị họ Võ "

Họ Võ?

Ông Cảnh Vũ chớp con mắt nhớ lại, cảm thấy họ này có chút quen quen.

Không khỏi nhớ lại Tạ Quyết suất lĩnh Kiêu Kỵ quân, đến cùng đều không có ai sống sót trở về.

Năm nghìn người, người sống trở về lại không đến nghìn người, những người đó là vì trông coi doanh địa nên không ra sa trường tiêu diệt địch.

Theo lời bọn họ nói, bọn họ đến sa trường, nhìn thấy toàn là cờ của Kiêu Kỵ quân cùng Đại Khải quân trong vũng máu, trên thân còn bị đâm rất nhiều nhát.

Tạ Quyết bước đi vội vàng từ ngoài viện trở về.

Nàng đi đến gần hỏi: " Trong quân xảy ra chuyện gì sao? "

Sắc mặt Tạ Quyết không được tốt, nói: " Quả thật có rất nhiều binh lính bị điều ra khỏi quân, đại khái một tháng không thể trở về "

Nói xong đi vào trong phòng.

Ông Cảnh Vũ cũng theo hắn vào.

Tạ Quyết c.ởi quần áo trên người, Ông Cảnh Vũ đem giáp bạc tới.

Lúc Tạ Quyết mặc giáp bạc thì nàng giúp hắn thắt dây áo. Mà hắn thì nâng tay lên, dùng miệng cắn dây, xiết chặt đai tay.


Bình thường Tạ Quyết đều tự động thủ mặc giáp bạc, cũng không để người khác giúp. Chỉ là sau khi thành thân, nàng nhiều lần hỗ trợ nên hắn cũng thành thói quen.

Giáp bạc rất nhanh đã đổi xong.

Nàng nhớ tới đời trước hắn một đi không trở lại, vẫn là dặn dò nhiều hơn một câu: " Tuy không biết phu quân đi đâu, nhưng hy vọng phu quân bình an trở về "

Tạ Quyết rũ mắt liếc nhìn nàng, hơi gật đầu, "ừ" một tiếng.

Tùy ý xoay người ra khỏi phòng.

Ông Cảnh Vũ đưa hắn ra ngoài.

Ra khỏi phòng, Tạ Quyết bước đi như bay, rất nhanh biến mất ở bên ngoài nguyệt môn.

Nhìn bóng lưng Tạ Quyết rời đi, Ông Cảnh Vũ lâm vào suy tư, cuối cùng nghĩ tới người hộ tống di hài Tạ Quyết về Kim Đô, là người họ Võ.

Chẳng qua người kia không phải giáo úy, mà là phó tướng.

Thời gian ba năm, công tích xuất chúng, hẳn là có thể khiến một giáo úy thăng làm phó tướng.

Mà vị phó tướng này sau khi trở về, hình như tiếp quản Kiêu Kỵ binh, trở thành tướng quân Kiêu Kỵ binh.

Mọi người đều cho rằng trận kia Tạ Quyết sẽ thắng, cho nên thánh nhân mới phái hắn đi, nhưng ai ngờ lại thất bại.

Ông Cảnh Vũ nửa đêm mộng tỉnh, từng nhiều lần hoài nghi việc Tạ Quyết chết trận có nhiều uẩn khúc, nhưng khổ nỗi trong tay không có năng lực đi tra, chỉ có thể để người đi tra gốc giác của Võ phó tướng, nhưng cái gì cũng đều không tra được.

Sau này, Tạ Quyết bại trận, bên ngoài có người muốn chèn ép hầu phủ, bên trong có Thôi Văn Cẩm mơ ước tước vị. Trong lúc lão thái thái qua đời, lại có Anh Nương bôi nhọ hầu phủ, bôi nhọ Tạ Quyết.

Nhiều áp lực, nàng cũng chỉ có thể đem hoài nghi chôn xuống, toàn tâm đặt hết vào hầu phủ.

Lại nói, Tạ Quyết lúc rời phủ, chợt nhớ tới lời thê tử nói ở trong viện.

Trở về nhiều ngày bôn ba công vụ, chưa từng lưu ý tới việc nàng ở trong phủ trôi qua như thế nào, khiến nàng chịu ủy khuất bao nhiêu.

Tiểu tư bên người đưa roi ngựa tới, Tạ Quyết tiếp nhận, dẫm chân lên, lại nhìn về phía Thẩm quản sự.

" Hầu gia còn có chuyện gì phân phó? ". Thẩm quản sự cung kính hỏi.

Tạ Quyết phân phó: " Đồ ban thưởng lúc trước, đem danh sách ban thưởng đưa cho nương tử, để nương tử chọn lựa ra một nửa, sau đó đưa đến Trử Ngọc Uyển, còn lại đều mang vào khố phòng "

Thẩm quản sự nghe vậy liền sửng sốt, tùy tiện nói: " Những việc này luôn luôn là đại nương tử Nhị phòng xử lý, hẳn sẽ không có sai lầm gì, lại nói nương tử đang có thai, chỉ sợ không thích hợp chịu mệt nhọc "

Lời vừa nói xong, hầu gia trầm mặt hỏi lại: " Hạ nhân đều chết hết rồi? Còn muốn nương tử tự mình xử lý? "

Thẩm quản sự giật mình, rối rít đáp lại: " Là lão nô thất trách, lão nô sẽ đi xử lý ngay bây giờ "

Nói xong vội vàng xoay người rời đi.

Nhìn Thẩm quản sự cuống quít rời đi, Tạ Quyết nhíu chặt mày, nhưng vẫn ra roi thúc ngựa rời phủ.

Mà tiểu tư đưa roi ngựa đứng ở một bên, thay Thẩm quản sự lau mồ hôi một phen. Hầu gia hàng năm không ở trong phủ, lại nửa năm chưa về phủ, ngược lại là khiến người ta quên mất ai mới là gia chủ.