Đổ mồ hôi, sôi nước mắt cả nửa ngày, cuối cùng Hà Hưng Gia cũng nhổ được cái dằm từ chân con trâu ra, kèm theo đó là một dòng dịch mủ.

Hà Hưng Gia tặc lưỡi, có vẻ như nhiễm trùng rồi! Anh thấy vậy liền bốc chút thuốc chống viêm khi nãy lấy từ nhà ông Dương, đắp vào chỗ vết thương hở.

Lúc này, tình trạng của chị trâu đã khá hơn phần nào, chị không còn kêu la ỉ ôi như nãy nữa.Hà Hữu Thụ cũng có tí kinh nghiệm trong việc chăm sóc trâu, nên khi thấy tình trạng con trâu khả quan hơn thì rất hứng khởi, không ngừng khen lấy khen để Hà Hưng Gia.Chuyện xôm thế này làm sao có thể thiếu mặt bà tám Phan Hiểu Hiểu được, không chỉ có Hiểu Hiểu mà toàn bộ đám thanh niên tri thức cũng đang vây quanh hóng hớt.

Hiểu Hiểu hào hứng kéo tay Trình Nhân nói: “Chội ôi, không ngờ anh Hà Hưng Gia ảnh giỏi vậy luôn á, nhìn bề ngoài ảnh vậy mà cũng biết chữa bệnh cho trâu nữa.”Trình Nhân cười cười.

Ở đằng đó, Hà Hưng Gia mới làm xong “đại sự” nên mồ hôi tuôn như suối, chuẩn bị giương tay áo lên lau thì vừa vặn chạm mắt với Trình Nhân, bốn mắt nhìn nhau, chàng gật đầu chào nàng.Ai ngờ hành động ấy của hai người đã lọt vào tầm mắt của Trâu Khải.


Từ trước đến giờ, hắn luôn có cảm tình với Trình Nhân.

Bởi cô không những đẹp người đẹp nết, mà lại con là gái Thành phố có hộ khẩu Bắc Kinh.

Nhưng ngược lại Trình Nhân đối với hắn ta trước sau đều lạnh nhạt, đã vậy bây giờ lại cùng cái thằng nông dân Hà Hưng Gia kia liếc mắt đưa tình.

Càng nghĩ Trâu Khải càng muốn băm Hà Hưng Gia ra thành trăm mảnh.“Một thằng nhà quê suốt ngày chỉ biết ăn gian nói dối, đến bản thân còn chẳng nuôi nổi, lâu lâu ăn may làm được chút xíu chuyện.

Chữa trâu thôi có mịa gì đâu mà làm thấy ghê!”Nghe Trâu Khải nói về Hà Hưng Gia như vậy Trình Nhân thấy rất gai mắt.

Sau cái lần Hà Hưng Gia ra tay nghĩa hiệp xả thân cứu mình, cô đã có cái nhìn khác về anh.

Trâu Khải rõ ràng là có ác cảm với người ta trước nên mới sân si đây mà.

Trình Nhân không cho phép Trâu Khải nói về ân nhân mình như thế, ngay lập tức phản bác lại: “Anh dựa vào đâu mà nói Hà Hưng Gia ăn gian nói dối, có bản lĩnh thì sau này cũng hành nghề cứu trâu đi.”Trâu Khải lần đầu thấy người tình trong mộng vì cái tên Hà Hưng Gia mà chửi mình, mặt đỏ tía tai vừa ngượng vừa cay cú.


Lại càng thêm chắc nịch giữa hai người này chắc chắn có cái gì đó rồi.Phan Hiểu Hiểu đứng kế bên nghe xong cũng giật thót.

Con nhỏ này trước giờ hiền khô, ngày thường đối với ai nó cũng nhỏ nhẹ dịu dàng một dạ hai vâng, ấy vậy mà hôm nay lại dám đôm đốp vào mặt Trâu Khải.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Trình Nhân nói chuyện không nể nang ai như thế.Cuối cùng vẫn là anh cả Trần Dương lên tiếng giảng hoà, không khí mới yên bình trở lại như lúc đầu.Sau khi tan tầm trở về, Hà Hưng Gia phát hiện cơm chiều có thêm đ ĩa cá kho.

Vì đang lúc nông nhàn nên Hà Hưng Quốc tranh thủ ra bờ sông bắt ít cá để cải thiện bữa ăn gia đình cũng như cung cấp thêm dinh dưỡng cho bọn trẻ ở nhà.Bữa cơm hôm nay vắng mặt một người, đó là Hà Hưng Dân.

Bởi vì lò mổ bắt đầu làm việc từ sáng sớm, vả lại đi từ thôn lên đến huyện phải mất rất nhiều thời gian, nhanh lắm cũng 2 giờ đồng hồ nên Hưng Dân được cấp chỗ ngủ lại kí túc xá dành cho công nhân.

Thành ra bây giờ Hà Hưng Dân ở luôn trong huyện, cuối tuần được nghỉ mới về nhà.Còn Tần Phán Đề, ông Dương bảo thím ấy không nên đi lại nhiều tránh ảnh hưởng đến thai khí, vì vậy mỗi khi đến bữa sẽ có người bưng cơm vào phòng cho.Dù trên bàn ăn thiếu đi 2 đôi đũa nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Hà gia, cả nhà ai nấy đều lo tận hưởng sự mềm mại của thịt cá, già trẻ trong nhà lùa cơm vèo vèo nom vô cùng ngon miệng.Trong vô số loài động vật, Hà Hưng Gia thích nhất sinh vật dưới nước bởi anh không thể nghe rõ chúng nói chuyện.


Chắc có lẽ phải ở cùng một môi trường sống thì khả năng đặc biệt của anh mới được phát huy.

Đằng này anh sống trên cạn, chúng ở dưới nước, mối liên hệ giữa anh và chúng bị dòng nước ngăn lại, cho nên mỗi lần lắng tai nghe bọn thuỷ hải sản nói chuyện Hà Hưng Gia không thu được gì ngoài tiếng “Ọc ọc” lùng bùng lỗi tai.Hà Hưng Gia ăn cá ngon lành, vừa gỡ miếng cá thứ hai cho vào miệng, đột nhiên trong đầu loé lên.

Anh quay sang Hà Hưng Quốc, dò hỏi: “Anh cả, mấy con cá này anh bắt sao vậy?”“Dùng lưới bắt, tụi nó nhanh lắm, tao phải chài mấy lần mới bắt được có hai con đó.”Cuối thôn Đại Cương có một con sông chảy ra từ núi nên bề ngang khá hẹp, cá tuy nhiều nhưng rất khó đánh bắt, thông thường phải thả bẫy cả nửa ngày trời mới thu về được một hai con.

Vậy nên người trong thôn cũng chả để tâm vào chuyện này quá nhiều, lâu lâu rảnh rỗi thì ra thả lưới kiếm dăm ba con về cải thiện bữa cơm..