Phó Sâm đem Tiền Tuyển đưa về đến tận nhà, sau đó mới quay lại. Tiền Tuyển đứng ở cửa nhìn Phó Sâm đi xa hoàn toàn mới nhấc chân đi vào bên trong. Nhưng còn chưa kịp đẩy cửa phòng ra thì đã nghe được thanh âm tranh chấp loáng thoáng truyền ra.

"Cha! Ngài vì cái gì mà không thể ngẫm lại hả? Vì sao không thể đáp ứng?".

Đây là tiếng đại cữu của Tiền Tuyển.

"Ngươi đừng có mà làm càn! Không cần nói nữa, ta sẽ không đồng ý để Tiểu Tuyển trở về đế đô đâu."

Ông ngoại Tiền cũng bị chọc tức không nhẹ.

"Cha! Ngài làm như vậy không chỉ chậm trễ Tiểu Tuyển mà còn chậm trễ cả chúng ta a."

Thanh âm bất mãn của nhị cữu Tiền Tuyển cũng đồng thời vang lên.

"Hai người các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Nói cái gì ta cũng không đồng ý, hắn muốn cưới ai thì kệ xác hắn đi, nếu không phải hắn không sinh được hài tử thì đến bao giờ mới nhớ tới ngoại tôn của ta?! Sao đầu óc hai người các ngươi lại hạn hẹp như thế? Nên nhớ Tiểu Tuyển là cháu ruột của các ngươi đấy! Năm đó muội muội của ngươi, tỷ tỷ ngươi khi còn sống đã đối xử với các ngươi như thế nào? Hai người các ngươi đúng là cái loại lòng lang dạ sói! Người ta chỉ cần hứa hẹn một vài chỗ tốt thì ngay cả người thân ruột thịt cũng có thể đem bán hay sao? Khụ khụ..."

Nghe đến đó, Tiền Tuyển liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"Ông ngoại! Ngươi đừng có gấp. Mau uống nước."

Tiền Tuyển nhanh chóng vọt tới bên cạnh ông ngoại, rót cho hắn một cốc nước.

"Tiểu Tuyển ngươi đã trở lại rồi hả? Lần này đến nhà bạn học chơi có vui không? Đợi mấy hôm nữa ngươi cũng mời bạn đến nhà chúng ta ăn cơm đi, tuổi còn trẻ, phải kết giao nhiều mới tốt."

Ông ngoại Tiền đưa mắt nhìn sắc mặt của hắn, thầm nghĩ không biết chuyện vừa rồi hắn đã nghe được nhiều hay ít, có chút khó xử.

"Chơi vui lắm ông! Ta còn có chuyện này muốn nói cho ngài. Đại cữu, nhị cữu, ông ngoại không thoải mái, các ngươi đi ra ngoài trước đi."


Ánh mắt Tiền Tuyển hướng về phía hai người cữu cữu của mình, lạnh băng, không mang một tia tình cảm nào, nhàn nhạt nói. Tiền đại cữu còn muốn nói điều gì, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Tiền nhị cữu kéo tay, sau đó hai người nhìn nhau rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

"Ông ngoại! Ta đều nghe được hết cả rồi."

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại hai ông cháu, hắn mới cúi đầu nhẹ nhàng nói chuyện với lão gia tử đang ngồi trên ghế.

"Ai! Tiểu Tuyển! Ngươi cũng đừng trách mấy người cữu cữu của ngươi. Mộc Chí Minh bên kia đã hứa hẹn với hai người bọn họ, chỉ cần khiến ngươi trở về, liền giúp bọn hắn an bài công tác, điều đến đế đô. Ngày hôm qua ông nội ngươi gọi điện thoại cho ta, nói Mộc Chí Minh khả năng không cầm cự được bao lâu nữa, cho nên mới vội vã muốn tìm ngươi trở về."

Một câu vừa nói ra liền ngay lập tức đem Tiền Tuyển định trụ một chỗ, hắn nhớ rõ ràng, thời điểm mình rời đi Mộc Chí Minh còn cực kì khỏe mạnh. Đây là vì sao?.

Ông ngoại Tiền chăm chú nhìn ngoại tôn, bộ dáng cực kỳ giống với nữ nhi đã mất, trong lòng hắn cũng không muốn để hài tử này phải trở về vũng nước bẩn ở đế đô. Nhưng tránh không được, hắn là người thừa kế chính thống duy nhất của Mộc gia, có một số việc đã định sẵn là không thể chạy trốn, cũng không thể thay đổi được, chỉ có thể đối mặt mà thôi.

"Đúng... là...ba ba của ngươi, sau khi hắn bất cẩn bị trọng thương, lão bà mới lấy kia cũng chạy mất rồi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Miêu gia gia của ngươi ( Ông nội Tiền Tuyển) chẩn đoán xong có nói, hắn chỉ có thể kéo dài cực hạn thêm một năm nữa mà thôi."

"Đây là vì cái gì?".

Nhất thời Tiền Tuyển không có cách nào tiếp thu, cho dù trong lòng luôn oán hận cha mình, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng mong Mộc Chí Minh chết. Cho dù người hiện tại đang sống hạnh phúc cùng hắn không phải là nương mình đi nữa.

"Tiểu Tuyển! Ngươi chính mình ngẫm lại xem bản thân muốn làm cái gì, không cần suy xét những việc khác. Nếu ngươi trở về, sẽ bắt buộc phải gánh trên vai kì vọng của Mộc gia, chuyện Mộc gia các ngươi cần gánh vác cũng nhiều lắm. Thân thể gia gia của ngươi so với phụ thân mặc dù tốt hơn một chút, nhưng cũng không kéo dài được thêm bao lâu nữa đâu. Hắn lúc nào cũng nhắc tới ngươi a, mấy năm nay lúc nào cũng theo ta trò chuyện, hỏi tình hình của ngươi."

"Ngoại công! Ta...".

Tiền Tuyển thực rối rắm, hắn không biết lúc này nên làm như thế nào nữa.

"Không nói cái này, tiểu thúc ngươi cũng đã đến đây, giờ đang nghỉ tại nhà khách, nếu ngươi suy nghĩ thông suốt thì buổi chiều liền cùng hắn trở về đi."


Ông ngoại Tiền nói xong, yên lặng đứng lên, đi vào gian phòng của mình.

Tiền Tuyển ngây người ngồi trên ghế sa lông, không nói gì. Hắn luyến tiếc, luyến tiếc ông ngoại, luyến tiếc cuộc sống mới, luyến tiếc bằng hữu của mình... Vô số loại cảm xúc phức tạp trong nội tâm của hắn đang cùng lúc chồng chéo lên nhau. Nhưng đúng như lời ông ngoại nói, hắn còn có trách nhiệm của mình, không vì thứ gì khác, đơn giản chỉ là không thể để truyền thừa của Mộc gia bị đứt đoạn. Ánh mắt Tiền Tuyển chậm rãi trở nên kiên định, không, bây giờ hắn không còn là Tiền Tuyển nữa, hắn là người thừa kế tương lại của Mộc gia, hắn là Mộc Dịch An.

"Ngoại công! Ta quyết định rồi, ta sẽ trở về đế đô, kế thừa Mộc gia. Nhưng là, chuyến này ta muốn ngài trở về cùng ta."

Tiền Tuyển gõ gõ cửa phòng, nói vọng vào bên trong...

Ngày hôm sau, thời điểm Phó Diễm đến trường cũng không thấy bóng dáng Tiền Tuyển đâu cả. Phó Diễm còn cho rằng hắn đến muộn, nhưng ngày kế tiếp cũng không thấy hắn xuất hiện, nàng không để ở trong lòng, phỏng chừng còn đang ở nhà tranh thủ nghiên cứu cái gì đó. Đến khi tan học, khi Phó Diễm dắt xe đạp ra về thì vừa vặn đụng phải Chu Thu Lộ.

"Tiểu Hỏa! Tiểu Hỏa! Ngươi chờ ta một chút a."

"Thu Lộ hả? Đến đây, vừa lúc, để ta đèo ngươi về nhà."

Phó Diễm đưa tay, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau.

"Đây là thư của tên Tiền Tuyển dở hơi kia nhờ ta đưa cho ngươi nè, tối hôm qua là hắn đến tận nhà đưa cho ta đấy."

Chu Thu Lộ lấy từ trong cặp ra một phong thư, đưa cho Phó Diễm.

"A!".

Phó Diễm nhận thư xong cũng không mở ra xem, trực tiếp cất vào trong cặp.

"Bộ dáng hắn giống như thực sốt ruột nha, đưa thư cho ta xong liền quay đi luôn."


Chu Thu Lộ ngồi ở phía sau vừa đung đưa hai bím tóc vừa nói.

"Phỏng chừng có chuyện gì cũng nên, gần đây ngươi đã xem hết chỗ sách lý hóa ta cho mượn chưa? Có gặp khó khăn chỗ nào không?".

Phó Diễm vừa lái xe vừa hỏi.

"Còn chưa xem hết đâu, ôi có mấy chỗ khó hiểu lắm, ta đều đánh dấu cả rồi. Cuối tuần này đang chuẩn bị đến nhà ngươi rồi cùng ôn tập đây."

"Được a! Lúc đó sẽ rủ cả nhị ca cùng tỷ ta ngồi học cùng luôn. Cuối tuần ngươi tự đến nhé, ta sẽ bảo cô cô làm món cá nướng ngươi thích ăn nhất."

"A! Thật sự? Tốt tốt,nói rồi, không được đổi ý đâu nhé!".

Chu Thu Lộ bộ dáng một tiểu cật hóa, vừa nghe đến ăn cơm thì chẳng còn nhớ đến cái gì nữa.

Phó Diễm về đến nhà mới bỏ thư ra đọc. Xem xong nàng khẽ thở dài một tiếng. Trong thư Tiền Tuyển chỉ nói là có việc đột xuất cần phải trở về, khi nào về đến đế đô thì sẽ lại viết thư cho nàng. Nói đến thư tín, lần trước Bạch Mặc Thần có kể là hắn phải đi chấp hành nhiệm vụ gì đó, không biết hiện tại nhiệm vụ làm đến đâu rồi, cũng khá lâu không nhận được tin tức gì của hắn. Tâm niệm Phó Diễm vừa động, trực tiếp ném bút đang cầm trên tay xuống, nhìn đến phương hướng của cây bút, trong lòng Phó Diễm khẽ lộp bộp một tiếng. Đại hung!.

Phó Diễm nhanh chóng lấy giấy bút ra, bên trên nhanh chóng viết xuống ngày sinh tháng đẻ của Bạch Mặc Thần, cầm vào trong không gian, nàng giúp Bạch Mặc Thần bày một linh ứng trận pháp bởi quẻ tượng này quả thực vô cùng xấu, không tài nào xem được.

Phó Diễm bày ba lượt, mỗi một lần nếu không phải là lá bùa tự cháy thì chính là không thành. Nàng kháp ngón tay, tính tính, cuối cùng không tiếp tục bày trận nữa. Phó Diễm suy nghĩ xuất thần một hồi lâu, lần này xem ra Bạch Mặc Thần chỉ có thể dựa vào chính mình rồi.

Mà Bạch Mặc Thần đang được Phó Diễm nhắc tới lúc này vừa lúc tiến vào trung tâm của một rừng rậm nằm ngoài biên cảnh, nhiệm vụ lần này của hắn chính là dẫn một tiểu đội đến để cứu viện. Khoảng thời gian này ở biên cảnh liên tục có mười mấy quân nhân bị mất tích, cấp trên chỉ thị cho bọn họ phải bằng mọi cách tìm được tung tích những chiến hữu kia. Lúc này, Bạch Mặc Thần mang theo một tiểu đội, đang tranh thủ ngồi nghỉ ngơi trong rừng.

"Cẩu tử! Tiểu tử ngươi ngồi đó cười ngây ngô cái gì?".

Lý Đơn nhìn Lâm Hướng ngồi trên tảng đá híp mắt cười ngu ngốc liền thấy ngứa tay, muốn giơ tay đập cho một cái.

"Đội trưởng lại trốn xem thư tình ở chỗ nào rồi?".

Lâm Hướng thấy hắn hỏi thì lặng lẽ chụm đầu lại nói thầm.


"Thật sự? Nhìn đội trưởng ngập tràn khí khái đại nam nhân như vậy, làm sao có thể giống chúng ta suốt ngày nhi nữ tình trường được?".

Lý Đơn nghi hoặc hỏi lại, vẻ mặt đánh chết cũng không tin.

"Thế thì ngươi liền không hiểu a, cái này gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cũng không biết đối tượng của đội trưởng lớn lên sẽ có cái bộ dáng gì nhỉ?".

Lâm Hướng thập phần tò mò.

"Muốn nhìn thử hay không?".

Bất chợt trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm.

"Vậy thì tốt quá a! Cũng không phải dùng...a.. đội.. đội trưởng!".

Lâm Hướng trong lòng lạnh toát, âm thầm niệm kinh, vì sao hắn lại không phát hiện được đội trưởng tiến lại đây chứ? Lặng lẽ trừng mắt sang lườm Lý Đơn một cái. Đồ tồi, cũng không biết đường nhắc nhở một tiếng. Đổi lại được nụ cười vô sỉ thoáng qua của Lý Đơn.

"Lâm Hướng! Lý Đơn!".

"Báo cáo! Có!".

"Chống đẩy tại chỗ, hít đất năm mươi cái!".

Bạch Mặc Thần mặt không đổi sắc ra lệnh.

Lâm Hướng cùng Lý Đơn ngay lập tức câm miệng, trực tiếp cúi xuống chống đẩy, hít đất tại chỗ. Đối với bộ đội đặc chủng thì hình phạt này chỉ coi như bữa ăn sáng, tuy nhiên vấn đề quan trọng ở đây chính là mặt mũi, cả một tiểu đội chỉ có hai người bọn hắn bị phạt, haiz.

Trong lúc hai người còn đang thi hành hình phạt, Bạch Mặc Thần đột nhiên đưa tay làm một cái thủ thế. Lâm Hướng cùng Lý Đơn nhìn thấy thì ngay lập tức lăn một vòng về vị trí ban đầu, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trong rừng rậm vẫn luôn có thanh âm chim chóc và động vật nhỏ, lúc này liền trở nên yên tĩnh đến kì lạ, nghe rõ cả tiếng hít thở của mọi người. Giống như có thứ gì đó mới vừa xuất hiện.

Ăn tết sao rồi cả nhà kkk =)))