Người đẹp ở cốt không ở da.

Nguyên chủ có khung xương tuyệt sắc, vầng trán đầy đặn, sống mũi thẳng tắp, lông mày lưỡi liềm, đôi môi nhỏ nhắn, cho dù hiện tại có xanh xao vàng vọt đến hóp lại hai gò má, xương gò má nhô lên khiến đôi mắt càng to ra thì vẫn xem như có chút dễ nhìn.

Tuy rằng, da mặt ngăm đen thô ráp nhưng lỗ chân lông rất nhỏ, hơn nữa làn da phía dưới lớp quần áo rất trắng.

Tuy hàm răng mọc đầy cao răng, nhưng lại được sắp xếp rất chỉnh tề.

Phong Khinh Tuyết rất vừa lòng, cất gương đi, uống sạch nửa chén cháo còn lại từ đêm qua, ăn mấy viên táo đỏ và một quả hạch.

Táo đỏ bổ máu, quả hạch bổ sung dinh dưỡng.

Cháo vẫn luôn đặt ở trong không gian, nóng hầm hập.

Uống xong cháo, bỏ hạt táo và vỏ quả vào trong không gian, Phong Khinh Tuyết rửa sạch ấm sành, đặt lên cục đá ở bệ bếp.


Củi lửa đủ dùng, đáng tiếc không có mồi lửa.

Trong trí nhớ đều là nguyên chủ đến nhà hàng xóm xin tí lửa, Phong Khinh Tuyết thở dài một hơi, lấy bật lửa ra đốt lửa.

Ấm sành không phải nồi nấu chuyên dụng nên dùng nó để đun tốn nhiều công sức, củi lửa lại không cháy được, cô phải mất rất nhiều thời gian mới đun xong một nồi nước.

Trong khi đun nước, Phong Khinh Tuyết lấy ra một quả trứng gà nóng hầm hập từ trong không gian.

Lúc ấy trứng sống luộc chín đều được cô bỏ vào không gian, cho nên khi lấy ra vẫn còn ấm.

Phong Khinh Tuyết tìm nửa ngày mới tìm được một cái chậu gỗ bị vỡ, đánh thức Phong Khinh Vân, đổ một ít nước nóng để cô nhóc rửa tay rửa mặt.

Trong khi cô tìm chậu gỗ thì nước nóng đã được pha ấm.

Tuy rằng rất nghèo, nhưng nguyên chủ Phong Khinh Tuyết cũng rất thích sạch sẽ.

Dưới ảnh hưởng của chị gái, Phong Khinh Vân cũng tập thành thói quen rửa tay rửa mặt rất cẩn thận.

“Được rồi, rửa mặt xong thì ăn cái gì đi.

” Phong Khinh Tuyết đưa một quả trứng gà nóng hầm hập cho cô, “Một ngày ăn một quả trứng gà, ăn xong rồi chị lại nghĩ cách lấy về.

”“Vâng!”Ăn trứng với nước ấm trong chén sứ, Phong Khinh Vân vô cùng trân trọng cắn từng miếng nhỏ, vui vẻ ra mặt.

“Chị, trứng gà ăn ngon thật.

” Phong Khinh Vân người nhỏ nên khẩu vị cũng nhỏ, ăn một quả trứng gà đã no rồi, thỏa mãn ợ ra.

Phong Khinh Tuyết xoa đầu cô, “Ngày mai chị lại nấu trứng gà cho em ăn.


”Phong Khinh Vân gật đầu, sau đó hỏi: “Chị, chị đã ăn chưa?”“Lúc em chưa dậy chị đã ăn rồi.

” Phong Khinh Tuyết sắc mặt không đổi mà trả lời, cũng đem vỏ trứng gà đi tiêu hủy.

Phong Khinh Vân tuy rằng thông minh, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, tin lời Phong Khinh Tuyết nói.

Đương nhiên, Phong Khinh Tuyết cũng đã ăn rồi.

Lúc này trời đã sáng rồi.

Phong Khinh Tuyết nhìn sắc trời, cúi đầu nói với Phong Khinh Vân: “Khinh Vân, em ở nhà chờ chị, chị đi ra ngoài xin cơm.

”“Chị, chị dẫn em đi cùng đi.

Những người hảo tâm nhìn thấy chị mang theo em trông đáng thương, nói không chừng sẽ cho thêm nhiều đồ ăn.

” Phong Khinh Vân nắm vạt áo Phong Khinh Tuyết, thông minh nghĩ ra một cách hay vì không muốn rời xa chị mình.

“Không được.


” Phong Khinh Tuyết thẳng thừng từ chối.

Đùa à, mang con bé theo cùng, làm sao cô có thể lấy đồ vật ra khỏi không gian?Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Phong Khinh Vân, Phong Khinh Tuyết vội vàng giải thích: “Em gái ngốc, em không có quần để mặc, lại để chân trần, làm sao chị có thể đồng ý để em đi theo chị trèo đèo lội suối? Em ở nhà chờ chị, chị nhất định sẽ mang đồ ăn về.

”Phong Khinh Vân nghe xong, rụt chân vào chiếc áo bông rách rưới.

Chiếc áo bông rách rưới này được cha Phong mặc khi còn sống, ông qua đời vào mùa hè, cho nên được chôn cất mà không có mặc áo bông.

Nếu không, Phong Khinh Vân ngay cả một bộ quần áo cũng không có.

Đương nhiên, cho dù là chết vào mùa đông, chiếc áo bông này cũng sẽ không được chôn cùng.

Trong nhà quá nghèo, mặc quần áo của người chết cũng đã là tốt lắm rồi.

.