“Các loại vật tư đều có thể kiếm được không ít, lai lịch đúng đắn, không có nguy hiểm, bà cứ yên tâm.

” Phong Khinh Tuyết khẽ gật đầu.

Bà Từ suy nghĩ, “Được rồi, cô gái, cháu chuyển một ít lương thực và vật tư hiếm lạ đến đây.

Mấy ông bà già ở đây vốn dĩ quen hưởng thụ, lại sinh trong thời loạn, trong tay bọn họ có cất giấu đồ vật, nhưng chỉ là không có cách nào lấy ra được thôi.

”“Được rồi, bà à, cháu sẽ nghĩ cách lấy ra.

”“Cháu làm việc gì cũng phải cẩn thận, sinh lòng tham không tốt đâu.

”Bà Từ đưa cô ra cửa, mắt nhìn cô rời đi.


Chờ cô rời đi, hai vợ chồng già nhanh chóng trở lại trong nhà, đóng cửa lại.

“Ông nó, hai ngày nữa phát tiền lương, bảo mấy đứa con gửi chút lương thực qua đi, đồng thời phát điện tín bảo chúng nó gửi tiền về nhà.

Khinh Tuyết thấy chúng ta đáng thương nguyện ý giúp chúng ta, chúng ta cũng không thể để nó thiếu ăn.

”Trang sức không bán được thực ra cũng không bằng tiền, ít nhất có tiền thì có thể đi chợ đen mua lương thực giá cao.

Ông Từ gật đầu, “Được, tiền lương của mấy đứa nó cũng không thấp, nhưng tiêu chuẩn được chia lương thực lại thấp, chắc chắn chúng nó sẽ đồng ý lấy tiền lương để mua lương thực.

”Bà Từ thở dài, “Cuộc sống này, khi nào kết thúc?”Ông Từ nắm tay bà, không nói lời nào.

Lại nói Phong Khinh Tuyết đến cổng của trạm thu mua phế liệu, chú Lý và những người khác vẫn chưa đến làm việc, cửa trên đường cũng không có người đi đường, cô liền làm bộ móc từ sọt ra hai ba cái bánh bao nhỏ nhân đậu hủ, ăn một cách ngon lành.

Đang ăn được nửa chừng bỗng có tiếng nuốt nước bọt.

Phong Khinh Tuyết vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cậu bé gầy gò tầm năm, sáu tuổi đi chân trần, đang đứng đó nuốt nước bọt, hai con mắt to tròn chỉ còn da bọc xương đang gắt gao nhìn chằm chằm vào bánh bao trong tay Phong Khinh Tuyết, mặt đầy mặt khao khát.

Nhìn thấy tình hình như vậy, Phong Khinh Tuyết thở dài một hơi, vẫy tay với nhóc con.

“Vèo” một tiếng, cậu bé chạy đến trước mặt cô, liều mạng nuốt nước miếng, “Chị…”“Ăn đi.

” Phong Khinh Tuyết lấy ra một chiếc bánh bao lớn có nhân từ trong sọt đưa cho cậu nhóc.

Đôi mắt của cậu bé sáng lên như bóng đèn, tốc độ bàn tay nhanh như gió và điện, cầm bánh bao trong tay, sau đó mới cảm thấy ngượng ngùng, thẹn thùng nói: “Cảm ơn chị.


”Phong Khinh Tuyết buồn cười không thôi, xoa đầu cậu bé, “Ăn đi, chị cho em, không cần khách sáo.

”Trong khi cậu bé đang ngồi bên cạnh cô ăn bánh bao, Phong Khinh Tuyết cũng đã biết rõ tên và hoàn cảnh hiện tại của gia đình cậu bé.

Cậu nhóc tên Triệu Thiên Kỳ, năm nay bảy tuổi, năm trước ông ngoại cậu bị hạ phóng(*) đến nông thôn cải tạo lao động, cha mẹ cậu nhóc ly hôn không lâu sau đó, cha cậu biến mất trong biển người mênh mông, cậu và mẹ ở trong nhà ông ngoại, sửa họ theo mẹ.

(*)Ở thời đại này, những cán bộ cao cấp và phần tử trí thức sẽ bị tẩy chay, những ai nghiêm trọng sẽ bị diễu phố, rồi bị đánh.

Từ hạ phóng này là những người đó sẽ bị hạ phóng xuống chuồng bò tại các vùng nông thôn để ở.

Hiện tại, nhà cậu ngoài ông ngoại, bà ngoại và mẹ, còn có một người cậu đang đi bộ đội nơi biên cương.

Vừa nghe đến hai chữ hạ phóng, Phong Khinh Tuyết liền biết đứa nhỏ này xuất thân không đơn giản.

Có thể bị hạ phóng không phải cán bộ cao cấp, thì chính là phần tử trí thức cao cấp, nhà khoa học.


Phong Khinh Tuyết không muốn kiếm lợi, rốt cuộc chuyện khắc phục cũng là 20 năm sau, bởi vậy thản nhiên nghe đứa nhỏ nói tiếp.

“Cậu em tên Triệu An Bang, An Bang định quốc An Bang, đánh giặc rất lợi hại, chỉ là em rất hiếm khi gặp cậu.

” Triệu Thiên Kỳ bẻ một phần ba bánh bao, vừa ăn vừa nói, “Chị, bánh bao ăn ngon thật, sau khi mẹ em bị đưa đi, bà ngoại lại sinh bệnh, em đã rất lâu không ăn cơm, bà ngoại cũng không có, bánh bao còn dư để lại cho bà ngoại.

”Phong Khinh Tuyết cả kinh, “Mẹ em bị đưa đi?”Triệu Thiên Kỳ khẽ ừ một tiếng, nước mắt rơi xuống theo, nghẹn ngào nói: “Hai ngày rồi em chưa thấy mẹ em đâu.

”Phong Khinh Tuyết nghe mà rầu rĩ.

Trước mắt không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, một khi có, hẳn là tin dữ.

.