Lại một kỳ nghỉ hè nữa qua, nghỉ hè năm tới, Nhĩ Nhĩ sẽ về nhà, trước kia cảm thấy những gì mình trải qua có phần trắc trở, dù sao cũng là môi trường hoàn toàn khác nhau, mà hiện tại, trái lại cô lại cảm thấy lưu luyến nơi này.

Thói quen, cùng với tình cảm gắn kết, thật sự là một tổ hợp đáng sợ, không thể phân biệt được là cái gì ảnh hưởng đến cái gì.

Mà Khang Thành lại vui mừng với điều này, đếm từng ngày, chỉ ước thời gian trôi nhanh hơn.

Nhĩ Nhĩ ăn cơm ở căng tin, đang xem WeChat, là tin Khương Tố Lạp gửi, đến bờ hồ Ngô Đàm với A Lãng học chèo bè, A Lãng thất vọng nhìn Khương Tố lạp chèo bè xoay vòng tại chỗ. Khương Tố Lạp sau khi kết hôn nhắn tin WeChat với Nhĩ Nhĩ nhiều hơn, cũng không biết có phải cô ấy bỏ nghiệp chạm khắc gỗ chuyên tâm làm bà chủ rồi không.

Cô vừa xem vừa cười, Khang Thành đột nhiên xuất hiện, ngồi trước mặt cô, lấy điện thoại của cô đi rồi đặt lên bàn.

“Anh làm gì đấy!” Nhĩ Nhĩ không bất ngờ với sự xuất hiện của anh, dù sao cũng đã biết anh muốn đến.

Khang Thành nhíu mày, cầm điện thoại trong tay, “Ăn xong thì xem tiếp, trông có ra gì không!”

“Vầng! Bố Khang à!” Nhĩ Nhĩ ăn nốt đồ ăn còn dở.

Khang Thành cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, đột nhiên, anh đã hiểu rồi.

“Em không chào đón anh?”

Nhĩ Nhĩ ngẩng đầu, hơi khó hiểu. “Không mà…”

“Trước kia em thấy anh, cũng không phải như này.”

“Nghĩ linh tinh gì đấy.”

Khang Thành đứng dậy, chống hai tay lên bàn, khom người về phía trước.

“Anh… Anh làm gì đấy?” Nhĩ Nhĩ hoảng sợ, may là căn tin ngày 1 tháng 10 cũng không nhiều người.

“Khuôn mặt này… em nhìn chán rồi chứ gì?”

Đây là một câu hỏi trí mạng, Nhĩ Nhĩ cho là vậy, hơn nữa, sao cô lại cảm thấy họ như bị đảo ngược vậy.

“Em hiểu rồi!” Nhĩ Nhĩ bỗng ngộ ra, buông đũa, “Anh ngồi xuống.”

Khang Thành ngồi theo phản xạ có điều kiện.

Nhĩ Nhĩ nhìn trái ngó phải, đột nhiên nghiêng người, hôn lên môi anh một cái hôn nhẹ nhàng phớt qua.

“Ăn cơm!” Nhĩ Nhĩ như không có chuyện gì đẩy thẻ cơm lên trước mặt anh, còn mình lại cầm đũa tiếp tục ăn.

Khang Thành hơi bất ngờ, cũng làm vẻ không có chuyện gì cầm thẻ cơm đi lấy cơm, chỉ là ý cười trên khóe miệng kia, nén cũng chẳng nén nổi.

Nhĩ Nhĩ vừa anh vừa nhìn anh khoan thai đi lấy cơm, thầm nghĩ người đàn ông này ngây thơ quá đi, khóe miệng lại âm thầm nhếch lên.

Lần này Khang Thành đến còn có mục đích khác, chính là muốn khi nghỉ đông Nhĩ Nhĩ cùng anh sang Philippines mừng năm mới, kỳ nghỉ đông này anh cũng chẳng muốn hai người lại xa nhau, nghỉ hè đã nếm đủ khổ đau rồi. Thế nhưng anh chắc chắn không nghĩ tới, giữa hai người còn có “người thứ ba”.

“Tử Tuấn, em lại đây thử xem, cô thấy cái này cũng được này!” Nhĩ Nhĩ cầm chiếc áo khoác, ướm lên người Ưng Tử Tuấn, Khang Thành đứng một bên, thở dài trong lòng, thế giới hai người ngày 1 tháng 10 lại thành chuyến đi ba người rồi.

Ưng Tử Tuấn học trên huyện, lần 1 tháng 10 này về, đầu tiên là thăm bà nội, tiếp theo là gọi cho Nhĩ Nhĩ. Nhĩ Nhĩ vừa thấy cậu về thì vội vàng đưa cậu chạy đi chạy lại, mua hết thứ này đến thứ khác, có lẽ là vì bồi thường cho lần rời đi đó, Ưng Tử Tuấn có từ chối thế nào cũng vô dụng.

Nhĩ Nhĩ mượn xe của Trần Trình, để Khang Thành đưa hai người đi chung quanh, đến cửa hàng thị trấn mua quần áo cho cậu, ăn thật nhiều những thứ ngày thường Ưng Tử Tuấn không nỡ ăn, lại dự định dẫn cậu đến khu tham quan, ngắm lá đỏ mùa thu.

“Còn phải mua cho bà nội em hai cái nữa, người già mặc đồ đỏ chút, vui vẻ!” Nhĩ Nhĩ còn đang tính chuyện quần áo của bà cậu bé.

“Cô Triệu, thật sự không cần đâu, em mà cầm về, thể nào cũng bị bà nói là cô tiêu tiền hoang phí cho em.” Ưng Tử Tuấn cảm thấy chẳng biết nói gì hơn, “Tiền lần trước cô để lại, họ bảo em mang trả lại, em không chịu ấy chứ!”

“Làm đúng lắm!” Nhĩ Nhĩ cười tít mắt, lại cầm một cái quần thể thao và áo thun lên, “Đi thử bộ này đi!”

Ưng Tử Tuấn không thể từ chối Nhĩ Nhĩ, chỉ đành làm ma nơ canh thay quần áo.

Nhĩ Nhĩ quay người, thấy Khang Thành dựa vào tường lướt lướt điện thoại.

“Biểu hiện rất tốt!” Nhĩ Nhĩ như anh em mà vỗ vỗ vai anh.

Khang Thành ngẩng đầu nhìn cô, “Nên là, xong rồi, có thể dành cho anh chút thời gian không?”

“Được rồi, cho anh định đoạt cả, của anh hết!”

“Đạn bọc đường vô hiệu lực!”

“Vậy, cái này?” Nhĩ Nhĩ lại chơi trò cũ, áp sát mặt lại.

Khang Thành đặt ngón tay thon dài lên trán cô. “Vô dụng.”

“Vô dụng gì cơ?” Nhĩ Nhĩ lấy một món quần áo ra, “Anh thử đi, chất vải vô cùng thoải mái đó!”

“Triệu Nhĩ Nhĩ!!”

Nhĩ Nhĩ chạy trối chết.

Lá đỏ mùa thu, xen lẫn vào đó là những màu đỏ sẫm tầng tầng lớp lớp.

Núi rừng mùa thu, vẻ đẹp được hé mở đến tận cùng, chào đón cái tâm tư của ngày đông, tiếp tục sinh sôi ở câu chuyện mùa xuân, cứ theo vòng tuần hoàn.

Khang Thành cùng Nhĩ Nhĩ nhìn Ưng Tử Tuấn đang chơi đùa gần đó trên thảm cỏ cùng hai bé trai, Nhĩ Nhĩ cảm khái: “Có cảm giác thằng bé trưởng thành rồi, còn có thể chơi với bè bạn, lần đầu tiên em gặp thằng bé, nó chỉ ngồi thui lủi trên sân thể dục trông núi nhìn nơi xa, cũng không để ý đến người khác.”

“Dù sao vẫn là phải tự học cách trưởng thành.” Khang Thành cởi áo khoác ra đặt lên cỏ, kéo Nhĩ Nhĩ xuống. “Anh khi còn bé, cha mẹ bận tối mặt tối mũi không về nhà được, anh tự nấu cơm, tự làm bài tập, với anh mà nói, cuộc sống ở đâu cũng giống nhau.”

Nhĩ Nhĩ cứ vậy nằm xuống, “Em khi còn bé ấy à, không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ, đừng nói em là đứa trẻ không có cha.”

Khang Thành cũng ngồi xuống, kê đầu cô lên đùi mình, Nhĩ Nhĩ vui vẻ điều chỉnh tư thế, nhàn nhã. Anh an ủi xoa xoa tóc cô.

“Chờ khi nghỉ đông, đi cùng anh đến Philippines nhé, cha mẹ anh nhất định sẽ thích em.”

Nhĩ Nhĩ đặt mu bàn tay che mắt, không nói gì.

Khang Thành gỡ tay cô ra, không cho cô tránh né.

“Chỉ cần anh thích, cha mẹ anh chắc chắn cũng sẽ thích.”

Nhĩ Nhĩ vào ánh mắt Khang Thành, tràn ngập sự cổ vũ, mong đợi.

“Chúng ta cứ như này chẳng phải rất tốt à?”

“Trước giờ em chưa từng nghĩ đến tương lai sao?”

Hai câu hỏi, đồng thời được phát ra, hai người, đồng thời im lặng.

Đằng sau, hai đứa bé trai không biết đã chạy đến bên cạnh họ từ lúc nào, vừa nói vừa tung lá đỏ lên người họ, “Haha!”

Thời gian phảng phất như ngừng trôi, Nhĩ Nhĩ nhìn lá đỏ rơi dưới trời xanh mây trắng, Khang Thành nhìn cô với cái nhìn sâu xa, rồi, chầm chậm, nhặt lá cây rơi trên mặt cô xuống.

Ưng Tử Tuấn tương đối nhạy cảm, thấy họ không phản ứng gì, gọi bạn ra chỗ khác chơi.

“Khang Thành, em sợ…” Cái nhìn chăm chăm ấy, khiến cô không thể che giấu được bất cứ điều gì.

“Sợ gì?”

“Em sợ hôn nhân, sợ kết hôn, chút cảm giác xa lạ cuối cùng cũng cạn sạch, thời gian dài, mọi thứ đều sẽ thay đổi.”

Khang Thành lập tức đứng dậy, cũng không quan tâm đến bộ dạng thoáng chật vật của Nhĩ Nhĩ.

“Vậy nên, em xem anh là như vậy chứ gì!? Giống người chồng trước của em?” Anh không muốn nói đến chuyện ngày xưa của cô, nhưng, chính cô vẫn còn đang kẹt lại ở quá khứ. Cho đến giờ, Khang Thành chưa từng muốn tức giận như vậy, lại ra sức kìm lại.

“Hai người không giống nhau, em chưa từng nghĩ vậy!” Nhĩ Nhĩ kéo lấy tay áo của anh.

“Có khác gì nhau sao?” Anh cúi đầu nhìn cô, “Em sợ anh biến thành anh ta, có khác nào đặt anh với anh ta ở cùng một vị trí không?”

“Em…”

“Đừng vội phủ nhận, Nhĩ Nhĩ.” Anh rất hiểu cô, lại cười tự giễu, “Xem ra, có lẽ những chuyện anh làm chưa đủ nhiều rồi.”

“Không phải vậy, anh nghe em nói đi!” Nhĩ Nhĩ vội tóm lấy tay Khang Thành không buông.

Khang Thành nhẹ gỡ tay cô ra, “Như định luật bảo toàn năng lượng ấy, quá khứ em đã trao đi rất nhiều vì mối quan hệ đó nhưng giờ với anh, em thật sự keo kiệt với anh.”

“Chẳng lẽ từng ấy thời gian, em chưa đủ cố gắng sao?”

“Đúng! Em đã cố gắng rồi!”

“Em đang thay đổi, anh không nhìn ra hay sao?”

“Anh biết, anh đều hiểu cả.”

“Em không đến Philippines cùng anh, anh liền phủ nhận hết thảy à?”

Khang Thành nhìn Nhĩ Nhĩ, cô vẫn không hiểu. “Không phải là vấn đề đi Philippines hay không, mà là, em không có suy nghĩ đến tương lai của chúng ta.”

Trở về điểm bắt đầu, bế tắc.

Trên đường về, hai người không nói câu nào, đầu tiên đưa Ưng Tử Tuấn về trường của cậu bé trước, lúc xuống xe, cậu bé còn lo lắng nhìn Nhĩ Nhĩ, cô vỗ vai cậu, nói rằng không sao, bảo cậu về trước.

Khang Thành đổi vé, về ngay trong đêm, đúng dịp lấy xe Trần Trình chạy đến ga tàu cao tốc, hai vợ chồng tiện thể ra ngoài hóng gió có thể lái xe về. Nhĩ Nhĩ thấy anh thu dọn hành lý, những khi trước anh đến đều là một cái ba lô lớn, lần này là vali, bên trong để đồ vật các thứ của cô, đồ của bản thân lại rất ít, đi qua đi lại thường xuyên, hành lí trống một nửa.

“Anh đi trước, em tự chăm sóc mình tốt nhé.” Khang Thành không nhìn cô, xách vali ra ngoài.

“Nên là, chúng ta cứ vậy mà xong sao?”

Khang Thành nghe xong, đặt vali xuống đất, xoay người đi tới chỗ cô, nâng mặt cô lên hôn thật sâu, tiếp đó căn một cái, rồi lại buông ra.

“Shhh! Đau!!” Nhĩ Nhĩ bị đau.

Khang Thành nhìn người trước mặt, giờ phút này, người con gái khiến anh vừa yêu vừa hận. “Chúng ta vĩnh viễn sẽ không thể kết thúc như vậy được! Tự em hiểu rõ xem vấn đề là ở đâu đi!” Nói xong, anh cần vali bước vội ra ngoài, anh sợ nếu mình không đi, anh sẽ gặm lấy cổ cô mất.

Nhĩ Nhĩ sờ môi, môi đã rách, lại bước ra cửa, nhìn bóng anh dần khuất dưới ngọn đèn lờ mờ.

Tử Văn về, dọn dẹp qua phòng xong, ra ngoài liền thấy Nhĩ Nhĩ ngẩn người đứng ngoài hành lang, cô bước chậm qua, phát hiện cô đang nhìn bức tranh cô ấy và học trò cùng nhau hoàn thành.

“Bức tranh đẹp quá!” Nhĩ Nhĩ cảm thấy cô ấy bước đến, “Mình chưa từng khen cậu đúng không? Trong bức tranh này có mẹ của bọn trẻ, còn có con bê của Tử Tuấn, trông, rất ấm áp.”

“Có trái tim như nào thì bức tranh sẽ hiện ra như vậy, cậu xem, dù cha mẹ không ở bên chúng, chúng cũng muốn có một gia đình ấm áp.”

Nhĩ Nhĩ không nói gì.

“Cậu cãi nhau với Khang Thành à?”

“Thật sự chẳng gì giấu được các cậu!”

Nhìn nụ cười chua chát ấy, Tử Văn nói: “Vị kia nhà tôi cảm thấy tâm trạng không ổn, hỏi nhiều một câu, cậu ta nói cậu ta với cậu bất đồng suy nghĩ, Trần Trình nói là chắc chắn là đã cãi nhau, không thì cũng chẳng đi sớm vậy.”

“Cãi nhau với anh ấy còn phải hiểu cả kiến thức khoa học tự nhiên, cãi không nổi!”

“Bọn tôi mà cãi nhau thì tôi cứ ném thẳng thuốc màu qua, đỡ hơn cậu động não nhiều!”

Hai người tức khắc nhìn nhau cười.

“Sau khi cãi nhau xong, nên làm gì thì vẫn cứ làm, không gì là ghê gớm cả.”

“Anh ấy khiến tôi phải suy nghĩ.”

“Ngày trước nghe cô giáo tôi bảo, hai vợ chồng bà ấy lo cho con lắm, cậu biết sao không? Bảo là chỉ cần bà ấy làm gì sai, Khang Thành sẽ rất nghiêm túc bám gót bàn luận cái sai, còn giống giáo viên hơn cả bà ấy.”

“Đúng đúng!” Nhĩ Nhĩ không thể đồng ý hơn.

“Đi thôi, ăn cơm đã! Ăn xong nói sau.” Tử Văn kéo Nhĩ Nhĩ đi.

Đến tối, Nhĩ Nhĩ nhắn tin cho Khương Tố Lạp, lần này Khương Tố Lạp trả lời rất nhanh, “Cậu cứ làm đi! Có phúc mà không biết hưởng!”

Nhĩ Nhĩ ném điện thoại đi, nhắm nghiền mắt, không sao ngủ được, lại gửi Wechat cho Khang Thành: “Ngủ rồi à?” Sau khi anh rời đi, hai người chưa liên hệ lần nào.

Một lúc sau, anh trả lời lại “Đang viết báo cáo. Ngủ ngon!”

Nhĩ Nhĩ tức chết mất, trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua, “Ngủ ngon cái khỉ gió nhà anh ý!!!” Sau đó lại quăng một cái meme đầu heo, tắt máy, ngủ.

Khang Thành nghe được giọng nói trẻ con này, lắc đầu bật cười.

Có một số chuyện, phải tự mình suy nghĩ kỹ càng, mới thật sự hiểu được.