Sau khi từ Munich về, Nhĩ Nhĩ về quê, an nhàn làm một người vô công rồi nghề, thấy mẹ mình hứng thú với đại học dành cho người lớn tuổi như thế, đôi khi cũng sẽ hỗ trợ, ngày qua tháng lại, họ trở thành đệ tử “xuýt chính thức”, bạn học trong nhóm của mẹ, đa phần con cái đều không ở Lan Thành, nên dù có vấn đề gì, ví như là làm sao để sử dụng điện thoại thông minh, mua sắm trên mạng như thế nào, đều hỏi cô. Nhĩ Nhĩ cứ theo sau mẹ gần một năm, đến khi mẹ cằn nhằn thời tiết ở Lan Thành bắt đầu lạnh dần, lại xuất phát đến Chiang Mai. Nhĩ Nhĩ đành ỉu xìu về lại Lâm Thành.

Khương Tố Lạp lại kéo cô đi ăn đêm như trước kia, lươn lẹo gọi là “Đón gió tẩy trần”.

“Bữa này cậu mời.” Vẫn là quán đồ nướng cũ, vẫn là phong cách Khương Tố Lạp.

“Mời thì mời.” Nhĩ Nhĩ đành vậy, “Dù sao cũng vẫn đang thất nghiệp, không sao.”

“Cậu ý, ngồi không bao lâu rồi, ra ngoài tìm chút chuyện gì làm đi, không phải cậu nói là phụ nữ sau khi ly hôn càng phải tự lập à? Sao cậu có thể suy sút như thế chứ!”

“Vẫn là ở chỗ này nhỉ? Lần trước có ai nói là có xe có nhà có tiền tiết kiệm, có thể tìm mấy anh giai ngon nghẻ mà?”

“Ai đấy nhỉ? Không biết à?”

“Haha, mình tìm cho cậu một người!”

“Được gớm!”

“Hở? Mình nói cậu…”

“Khương Tố Lạp? Đàn em! Là em đúng không?” Lúc hai người đang đùa nhau, một giọng nói đàn ông vang lên.

Ngẩng đầu lên thấy hai người đàn ông đang đứng cạnh bàn của bọn họ, Khương Tố Lạp phản ứng lại, lập tức ngồi thẳng, lau lau miệng, “Chào đàn anh!”

“Khang Thành?” Nhĩ Nhĩ vô cùng bất ngờ nhìn anh ta, không ngờ thế nhưng lại gặp anh ta ở đây.

Khang Thành dường như rất bình tĩnh, gật đầu tỏ ý chào hỏi.

“Hai người quen nhau à?” Khương Tố Lạp cùng người đàn ông kia đồng thanh nói.



Bốn người tự nhiên gộp thành một bàn, người chào hỏi Khương Tố Lạp ban nãy là Tống Chí, đành anh khóa trên của cô ấy, quen nhau ở một lần phỏng vấn lúc Khương Tố Lạp còn ở trường báo chí.

“Đàn em, em lúc ấy đúng là quấn lấy anh mà, lúc ấy ai cũng hỏi anh là cô bé kia khoa nào, ngưỡng mộ anh lắm cơ, dí theo anh mãi! Còn hại anh phải giải thích cả nửa ngày với bạn gái.” Tống Chí rót đầy cốc của Khương Tố Lạp và Nhĩ Nhĩ, “Có ai ngờ được là em dùng xong lại chạy!”

“Đàn anh, anh có thể đừng nói kiểu đấy không? Cái gì mà dùng xong lại chạy cơ? Ai bảo anh không nhận phỏng vấn của em? Nghĩ đường đường là chủ tịch hội học sinh, xuất hiện trước camera thì có sao?” Vừa bắt đầu chuyện này, Khương Tố Lạp có rất nhiều lời muốn nói.

“Anh cũng đã từ chức rồi, để cơ hội thể hiện cho lớp dưới, anh quá là hào phóng đi ấy chứ.”

“Đàn anh đẹp trai như vậy, lớp dưới bọn em thích ngắm lắm, haha!” Khương Tố Lạp nâng ly, uống một ngụm bia lớn.

Tống Chí cũng cầm lên uống một ngụm, “Khoa báo chí bọn em cái gì cũng có thể nói được!”

Bên cạnh trò chuyện rôm rả, Nhĩ Nhĩ ngồi đó cảm thấy có chút ngại. Trong một hoàn cảnh riêng biệt nào đó, người không quen thuộc lại có thể hiểu rõ như bạn chí cốt lâu năm, mà một khi trở lại hiện thực, lại câu nệ giống người xa lạ thật sự.

Khang Thành nhìn Nhĩ Nhĩ uống bia hết lần này đến lần khác, không kiềm được, “Đừng uống nữa, ở Na Uy cũng chưa thấy cô uống nhiều thế.”

“Khụ khụ…” Nhĩ Nhĩ sửng sốt, không để ý sặc lên.

Khang Thành tiện tay đưa hộp khăn giấy trên bàn qua.

“Ủ ôi?” Tống Chí lập tức hóng hớt đổi “trận địa”, “Tôi nói các cậu khi nãy không bình thường, đã đi chơi cùng nhau rồi hở?”

“Nhĩ Nhĩ…” Khương Tố Lạp tỏ vẻ đã hiểu rõ nhìn cô, ánh mắt ý nói đã biết là ai rồi.

“Có ý kiến gì?” Khang Thành nhìn Tống Chí.

“Không không!” Tống Chí ngay lập tức ngậm miệng, anh ta nhất định đã bị Khang Thành xơi tái rồi, có điều thấy ông bạn từ trước đến giờ chỉ biết làm thí nghiệm lại có hành động bảo vệ con gái như vậy, độ hóng hớt trong lòng anh ta như lửa càng cháy càng rực.

“Tôi nói vị này, ờm, đàn em!”

“Gọi tôi là Nhĩ Nhĩ được rồi.” Nhĩ Nhĩ sửa lại, không để ý thấy Khang Thành ngồi bên kia khẽ nhíu mày.

” y, Nhĩ Nhĩ, cái đó, em và đàn em Khương là bạn học à?”

“Hỏi làm gì?” Khương Tố Lạp vừa ăn vừa cảnh giác nhìn anh ta.

Tống Chí trở mặt kiêu ngạo, mặc dù không hợp với hình tượng anh ta bây giờ cho lắm, “Anh nói chuyện với em gái Nhĩ Nhĩ không được à?”

“Ai là em anh?” Khương Tố Lạc chế nhạo.

Tống Chí không để ý đến lời chế nhạo của Khương Tố Lạp. “Anh nói em gái Nhĩ Nhĩ nghe, nếu em với Khang Thành quen biết thì giúp anh khuyên cậu ta đi, về trường cũ tốt hơn bao nhiêu, mấy năm nay Lâm Thành phát triển nhanh chóng, cuộc sống lại càng không nói làm gì, làm gì mà cứ phải ở lại nước Đức lạnh lẽo ấy chứ?”

Nhĩ Nhĩ phản ứng lại, nhìn Khang Thành đang im lặng xem điện thoại.

“Đừng nhìn cậu ta, tính cậu ta là thế thấy, không muốn nói thì tuyệt nhiên không hé nửa lời, chỉ biết cắm mặt trong phòng thí nghiệm, bị giáo sư người Đức kia của cậu ta kéo vào đầm rồi.”

“Nhưng mà…” Nhĩ Nhĩ còn chưa nói xong, Khang Thành đã ngẩng đầu nhìn cậu ta, cô nuốt hết vào bụng những lời con dang dở. Nhưng mà anh ta ở Na Uy, trong WeChat không phải nói được à?

“Tôi còn chưa nói tôi không về lại đây.” Khang Thành đặt điện thoại xuống, bắt đầu ăn gì đó.

“Khoan… Cậu?!” Tống Chí kinh ngạc không nói nên lời, cậu ta ở lại trường làm việc, tiến cử nhân tài là ưu tiên hàng đầu của trường trong những năm gần đây, năng lực chuyên ngành của Khang Thành và bối cảnh khoa là đối tượng ưu tiên tiến cử, lần này tiến sĩ Khang Thành về nước, theo anh ta biết thì cậu ta chính là hương bột bột, ngay cả Đại học Q cũng chìa cành ô-liu ra, nếu có thể ở lại trường học của bọn họ, vậy thật sự không thể tốt hơn. Chỉ là anh ta theo gót vài ngày, Khang Thành chưa hề chắc chắn.

Khương Tố Lạp ngồi một bên im lặng ăn, dựa vào trực giác nghề nghiệp, giơ chân đụng vào chân Tống Chí một cái, hơi quay đầu ra hiệu với anh ta. Tống Chí nhanh nhẹn hiểu được một chút. “Hơn nữa, cậu xem xem, còn có thể thưởng thức người đẹp như em gái trước mặt này, về trường cũ thật sự không thiệt tí nào, haha!”

Khương Tố Lạp thấy Tống Chí cười như mấy bà tú bà, tay đỡ trán, thực sự không nhìn nổi, đây vẫn là hội trưởng hội học sinh năm đó đấy à?

“Nhĩ Nhĩ cũng mới về Lâm Thành đúng không?” Khương Tố Lạp đẩy đẩy tay cánh tay Nhĩ Nhĩ, quyết định thêm dầu vào lửa.

“Ừ.” Nhĩ Nhĩ lật xiên trong khay, không hiểu sao tự nhiên cô ấy lại nói chuyện này. “Lâm Thành không tồi đâu, mấy năm nay phát triển rất nhanh.”

Khang Thành cười cười không nói gì, thấy cốc của Nhĩ Nhĩ đã cạn liền cầm chai bia rót cho cô.

“Đừng! Đủ rồi, tôi không thích uống bia đến vậy đâu.” Nhĩ Nhĩ bất đắc dĩ nhìn Khang Thành ngồi trước mặt, “Lúc ấy, ờm, uống vì tâm trạng không giống….” Cô muốn nói lại thôi, cũng ngại nói nhiều.

“Ừ.” Khang Thành để chai lại chỗ cũ.

Tống Chí như là phát hiện được châu lục mới, trao đổi ánh mắt với Khương Tố Lạp ngồi đối diện, giọng nói hào hứng hơn. “Nào, đàn em, bọn họ không uống thì chúng ta uống, hôm nay anh đây rất vui!” Vừa nói xong đã bị Khương Tố Lạp hung hăng liếc mắt.

Đến lúc giải tán, Tống Chí vẫn rất tỉnh, chút bia ấy với anh ta quả thật không là gì, anh ta và Khang Thành cũng tiễn hai người phụ nữ về nhà, khi Tống Chí đang tiễn Khang Thành về khách sạn, anh ta cũng theo vào phòng.

“Tôi nói này người anh em, có phải cậu không đấy, hử?” Nói xong còn lấy khuỷu tay khều anh.

Khang Thành không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai anh ta. “Chuyện thủ tục nhờ cậu cả.”

“Được được, tôi ôm hết. Tiện thì mấy hôm tôi giúp cậu hỏi chuyện em gái Nhĩ Nhĩ cho.”

Lúc nói chuyện, Khang Thành đã bước đến cậu thang, không đáp lại anh ta.

“Cái thứ đã nghiện còn ngại! Chứng nào tật nấy.” Tống Chí nói thầm.

Khang Thành về phòng, đóng cửa, ngồi vào bàn rồi mở máy tính lên, mở tệp ảnh chụp ngày thường ra, trong đó có một tệp đặc biệt, tên đặt là A, anh lặng lẽ mở ra, bên trong đều là ảnh chụp của cùng một người.

Lần đó ở Na Uy, anh chụp rất nhiều ảnh phong cảnh, trong rất nhiều bức ảnh đó, đều chỉ có một người, anh không nói cho cô ấy, cô ấy cũng không biết, dù sao cũng không thân thiết đến mức cô ấy sẽ nhìn vào camera của anh. Từ đầu thật sự chỉ chụp cảnh, dần dần anh sinh ra cảm giác hiểu gì với cô. Có lúc rất đau buồn, có lúc lại vui vẻ như một đứa trẻ, đôi lúc lại ngẩn ngơ, lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác muốn tìm hiểu tâm lí của một cô gái. Cho dù là Betty – bạn gái cũ của anh cũng không khiến anh có cảm giác như vậy, hơn nữa thời điểm đó bị cô ta bám theo rất phiền phức.

Sau khi chia tay ở sân bay, anh không đến Göteborg mà quay người đi theo sau cô, nghĩ muốn đưa cô đến khách sạn mới yên tâm đi tiếp, đi theo cả đoạn đường, sợ bị cô phát hiện, thấy cô chen chúc lên xe lửa đến sân bay nội thành, thấy cô chạy vội xuýt chút nữa ngã xuống, xuýt chút nữa đã kìm lòng không đặng mà chạy lên. Thấy cô đã vào khách sạn, nhìn đồng hồ, lại chưa tới giờ có thể vào thuê phòng, anh lại đứng đợi ở cửa, thấy cô đang đi ra cửa, anh lại lặng lẽ đi theo.

Anh theo cô đến nhà hát lớn, nhìn cô đi lên sườn dốc, anh đứng ở dưới, thấy cô hà hơi vào bàn thay xoa xoa mặt mình. Anh lấy ra một cái khăn quàng cổ chưa đeo trong ba lô, nhờ một cậu thiếu niên đáng yêu bên cạnh đưa hộ, bản thân thì quay người rời đi.

Một ngày vô cùng kỳ quái, anh nghĩ, đi theo một cô gái chỉ quen chứ không hiểu, đi một đoạn đường rất dài. Tối đó, anh không có hứng thú đến Göteborg, bay thẳng từ Oslo về Munich.

Cái thứ cảm xúc khó hiểu này kéo dài cho đến khi cô chủ động nhắn WeChat hỏi anh. Hôm đó vì nơi cô thấy hứng thú, anh thu thập rất nhiều tư liệu, sắp xếp lại xong xuôi, nhưng đáng tiếc cô không dùng đến.

Cô đến Thụy Sĩ, chụp ảnh chung với một “cậu giai”, anh không vui lắm. Cô đột nhiên lại đến Munich, bọn họ lại lỡ mất.

Betty nói tim anh là một tảng đá. Anh từng cảm thấy cũng đúng, anh yêu đương với Betty nửa năm cũng không khác gì ở một mình cả.

Anh từng không biết duyên phận là gì, cho đến khi gặp được cô ở Na Uy, rồi đến khi về nước, anh còn đang nghĩ xem khi nào thì nói cho cô, vừa hay cô lại xuất hiện trước mặt.

Kỳ thực thì vẫn chưa gặp được người nọ, nếu đã gặp, chưa cần làm gì thì trái tim đã ấm lên rồi.

Quê Khang Thành ở tỉnh lân cận, học đại học thì đến Lâm Thành, sau lại ra nước ngoài mãi đến bây giờ mới về, Tống Chí nói ký túc xá ở trường vẫn chưa thu xếp xong, mấy hôm nay anh vẫn chỉ ở khách sạn, ngày nào cũng chạy đến phòng thí nghiệm. Hôm nay vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, Khang Thành liền thấy Tống Chí vẻ mặt như thằng trộm cắp nhìn anh, xóc xóc chùm chìa khóa trong tay, còn cả thẻ vào cửa.

“Bạn học cũ, cậu phải hậu tạ tôi thật tốt đấy, haha?”

“Phòng xong rồi?”

“Ở trường thì xong rồi, nhưng tôi đã sắp xếp cho cậu một chỗ rất ngon nghẻ!”

Khang Thành theo bản năng nhíu mày, “Đừng xa quá.”

“Không xa không xa, lái xe 20 phút thôi, tôi tính toán cả rồi.”

“Ở trong trường chả tiện hơn à?”

“Cầm lấy!” Tống Chí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vứt chìa khóa qua, “Nhà của em gái Nhĩ Nhĩ!”

Khang Thành bắt lấy chìa khóa, “Sao cậu có được?”

“Anh em tôi giúp cậu một trận, bảo là ký túc xá trong trường để sắp xếp xong phải cần chút thời gian, mong cô hỗ trợ, ở nhờ ba tháng.” Tống Chí vỗ vỗ vai anh, “Thế nào? Ba tháng, cho cậu tranh thủ thời gian, chờ cậu mà hành động có khi em gái đã sớm của người ta rồi.”

“Lắm chuyện…” Khang Thành xị mặt nói.

“Thế thôi trả đây.” Tống Chí làm bộ muốn lấy lại chìa khóa.

Khang Thành chặn lại, để vào túi.

“Sía!” Tống Chí lén khinh bỉ. “Mau liên hệ với Nhĩ Nhĩ đi còn gì.”

Tống Chí rất có thành ý liên hệ với cô, lúc đến nhà nói chuyện này, Nhĩ Nhĩ không nghĩ gì nhiều liền đồng ý. Đây là nhà ba phòng, thêm cả diện tích trống nữa thì một người ở có hơi trống trải, thời gian ba tháng cũng không dài lắm, hơn nữa lúc ở Na Uy, Khang Thành đã giúp cô rất nhiều, bọn họ đã ở nhờ một căn nhà gỗ, ở chung cũng không quá gượng gạo. Tống Chí còn nói có khi anh làm thí nghiệm xuyên đêm, Nhĩ Nhĩ cảm thấy chắc cũng không có vấn đề gì.

Sau khi Nhĩ Nhĩ đưa chìa khóa, cô lại tập trung tái đầu tư vào việc phát triển niềm đam mê nghệ thuật ẩm thực. Xẩm tối, nhận được tin nhắn WeChat của Khang Thành. Sau khi ở Munich, thật ra bọn họ cũng có liên lạc, chỉ là cuộc đối thoại tương đối ngắn, anh ta hình như có rất nhiều việc phải làm.

“Đành phải làm phiền cô rồi!”

“Không sao.” Nhĩ Nhĩ còn cố tình thêm icon lè lưỡi vào. Sau đó gửi định vị và địa chỉ cụ thể, rồi lại thấy đồ ăn trong nồi, vô tình hỏi: “Có về nhà ăn cơm không?” Gửi xong thì đặt sang một bên đi lấy bát, lúc cầm điện thoại lên mới phản ứng lại “á” một tiếng, vội thu hồi.

Khi cô thu hồi, đúng lúc Khang Thành nhắn lại.

“Có ăn.”

Nhĩ Nhĩ thật sự muốn chui quách vào lòng đất cho xong.

Khang Thành thấy Nhĩ Nhĩ thu hồi tin nhắn, có thể tưởng tượng được vẻ mặt như phát điên của cô. Anh vuốt vuốt màn hình, mỉm cười.

Trả phòng khách sạn, Khang Thành lái xe đến tiểu khu của Nhĩ Nhĩ, Nhĩ Nhĩ đang chờ dưới lầu, quần áo thoải mái, nhìn Khang Thành cầm vali hành lý mệt mỏi bụm bặm.

“Đến rồi à?”

“Ừ.” Khang Thành cười với cô. Anh không phải là người hay cười, bạn học ở phòng thí nghiệm trước đều nói anh là đứa cuồng công việc cứng nhắc.

Gió đêm lướt qua, mùa xuân chóng tới.