"Đồ đệ của ta tuyệt đối không dễ chết vậy đâu"
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Liên Hề Vi mở mắt ra, ánh nắng chói lòa bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm nàng phải nheo mắt.

Đồ nhi của nàng không có trong phòng.
Nhận thấy linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, Liên Hề Vi ngồi dậy, cảm thấy dịp này xương cốt mình nhũn đi kha khá.

Nàng nghĩ thầm mai mốt phải đi xa một chuyến, tìm mấy ma đầu đánh nhau một trận, bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua.

Liên Hề Vi bước ra ngoài, vừa đi vừa gọi tên đồ đệ.
"Chấp Đình? Y thuật của con lợi hại thật, bây giờ sư phụ chẳng thấy…"
Chưa nói hết câu, nụ cười tươi rói trên mặt Liên Hề Vi đông lại, nàng đứng lặng trước ngưỡng cửa.
"Chấp Đình?" Nàng nhìn cảnh tượng phía trước, mặt biến sắc.
Dưới cây trúc xanh trong viện, một người đang nằm im, cả người dính đầy máu, hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở.

Liên Hề Vi nhào đến bên cạnh bóng người đang ngã gục dưới đất, bắt lấy tay hắn thăm dò mạch tượng.

Nhưng chẳng có mạch đập, người đã chết hai canh giờ rồi.

Liên Hề Vi không dám tin, tiếp tục kiểm tra hơi thở của Chấp Đình, vẫn không có.


Nàng dùng linh khí kiểm tra bên trong cơ thể hắn, nhưng ngay cả sợi sinh khí cuối cùng cũng đã tan biến sạch sẽ, mặc cho nàng có dùng cách nào kiểm tra cũng cho ra một kết quả giống nhau.
"Sao lại thế này!" Liên Hề Vi siết chặt bàn tay, đột nhiên nhớ ra gì đó, nàng vạch áo trước ngực Chấp Đình ra.

Dưới lớp áo thấm đỏ máu tươi là một vết thương to chừng nắm tay.

Hoa văn Luân Hồi Sinh Tử Ấn nằm trên ngực nàng trước đó bây giờ đã chuyển sang ngực Chấp Đình, hình hoa úa tàn.
Nhìn đến đây, Liên Hề Vi cũng đã nhận ra, là đồ đệ chết thay mình.
"Ta không ngờ… Ta không nên ngó lơ, không nên xem thường thứ độc này, là vi sư quá vô dụng mới khiến con chết tại đây." Liên Hề Vi nức nở, đau đớn ôm chặt thi thể toàn là máu của đồ đệ vào lòng.
Ôm thi thể lạnh như băng không chút tri giác một lúc, Liên Hề Vi từ từ lấy lại bình tĩnh, nàng ôm thi thể lên, quay người rời đi, bóng lưng đượm nét bi thương.
"Sư phụ nhất định sẽ cứu con, đồ nhi của ta không dễ chết như vậy đâu!"
  ——
Từ ngày thiếu sơn chủ ôm thi thể đại đồ đệ về Doanh Châu tiên sơn, không khí trên cả Doanh Châu bỗng trở nên trĩu nặng.

Đặc biệt là Chủ phong, tất cả tì nữ tiểu đồng đều cẩn thận khép nép từ li từng tí, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Những sư huynh sư tỷ đồng môn ở các phong khác cũng tụ tập dưới Chủ phong định nghe ngóng tin tức, ít nhất cũng phải biết nguyên nhân cái chết của Chấp Đình.
Các đệ tử có quan hệ tốt với Chấp Đình càng buồn đau thống thiết.

Họ muốn lên thăm di thể của Chấp Đình nhưng không ai được phép đặt chân lên Chủ phong, bởi vì thiếu sơn chủ không cho phép lên núi, càng không cho phép bất cứ ai lui tới Thanh Trúc Lý.

Liên Hề Vi luôn giữ nét mặt lạnh lùng vô tình trước mặt người ngoài, cầm Hi Vi kiếm trong tay, không bao giờ nương tình, uy vọng cao ngất.

Do đó, dù có đau buồn thế nào cũng chẳng ai dám làm trái ý nàng.
"Chúng ta không vào được thì chẳng phải còn hai vị tiểu sư đệ sao.

Chẳng lẽ Tắc Dung Tắc Tồn cũng không được vào thăm ư?" Một vị sư tỷ nhìn Chủ phong chìm trong mây mù, thở dài nói.
"Hai người Tắc Dung còn đang lẩn quẩn ngoài Thanh Trúc Lý kia kìa.

Lần này thiếu sơn chủ thật sự quá đỗi thương tâm rồi.

Mấy năm qua, thiếu sơn chủ quan tâm Chấp Đình như thế nào chúng ta cũng biết rồi đó.

Thiếu sơn chủ bao giờ cũng lạnh nhạt với người khác nhưng đối với Chấp Đình, người luôn yêu thương nuông chiều.

Bây giờ không biết Chấp Đình gặp phải tai nạn gì mà qua đời, e rằng thiếu sơn chủ không thể nào dễ dàng vượt qua được nỗi mất mát này." Một đệ tử cảm thán nói.
Một đệ tử khác lo lắng nói: "Trước kia có người gây hấn với Chấp Đình đại sư huynh, thiếu sơn chủ biết được lập tức đi tìm người ta.

Chỉ nói mấy câu thôi mà thiếu sơn chủ đã bảo vệ đến mức ấy, bây giờ Chấp Đình đại sư huynh… thiếu sơn chủ có nổi điên lên không cơ chứ? Có phải kẻ thù hại Chấp Đình đại sư huynh đã bị thiếu sơn chủ giải quyết rồi không?"
Mọi người bàn ra tán vào một hồi, đại sư tỷ của Đông phong đến giải tán bọn họ, "Được rồi, các sư đệ sư muội đừng tụ tập ở đây nữa, nếu để thiếu sơn chủ thấy người sẽ nổi giận đấy.

Với hoàn cảnh hiện giờ, Chủ phong đang loạn cào cào, chúng ta cũng đừng ở đây góp thêm loạn nữa.

Nghi vấn hiện tại, sau này thiếu sơn chủ sẽ có câu trả lời cho mọi người.

Giờ thì ai về chỗ người nấy đi, bình tĩnh chờ đợi tin tức là được."

Chúng đệ tử dưới Chủ phong lục đục giải tán.

Còn bên ngoài Thanh Trúc Lý, Tắc Dung và Tắc Tồn vẫn quanh quẩn ngoài rừng trúc.
"Ca, đại sư huynh chết thật rồi ư?" Lần đầu tiên sau những ngày tháng sống yên ổn trên Doanh Châu, Tắc Tồn lộ ra nét mặt hoảng sợ như thế.

Tuy thường ngày y hoạt bát hơn huynh trưởng nhưng đến thời điểm này, y bất tri bất giác muốn tìm kiếm sự khẳng định của ca ca như lúc còn nhỏ.
Tắc Dung không lo lắng nhìn về phía rừng trúc bên đó nữa, quay lại vỗ vai trấn an đệ đệ, "Không có chuyện gì đâu, đại sư huynh không chỉ là đại sư huynh của chúng ta, huynh ấy còn là niềm hy vọng của rất nhiều người… Đệ quên rồi ư, Nghiêm thúc từng nói, đại sư huynh là chủ nhân của Bất Diệt chúng ta, thế nên huynh ấy chắc chắn sẽ ổn thôi."
Nghe ca ca nói vậy Tắc Tồn cũng an tâm hơn.
"Sau khi quay về sư phụ liền phong ấn Thanh Trúc Lý, người và đại sư huynh ở trong đó đã lâu vậy rồi, chẳng lẽ sư phụ có cách cứu đại sư huynh?" Tắc Tồn lải nhải, "Nhưng mà, chặn những người khác ở ngoài thì thôi đi, tại sao đến cả chúng ta cũng không được vào, đệ muốn vào xem xem họ thế nào rồi."
Tắc Dung kéo đệ đệ đang đi qua đi lại, "Được rồi, đừng sốt ruột, có sốt ruột cũng vô dụng, chúng ta yên lặng ở đây chờ là được.

Sớm muộn gì sư phụ cũng sẽ ra ngoài thôi."
Ngoài Thanh Trúc Lý, người người đau buồn lo lắng.

Trong Thanh Trúc Lý, Liên Hề Vi dùng hết mọi cách nhưng vẫn chưa thể khôi phục hơi thở của đồ nhi.
Vận công bình ổn linh lực trong cơ thể xong, Liên Hề Vi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của đồ đệ, tay còn lại vỗ trán, tự lầm bầm nói: "Làm vậy cũng không được, rốt cuộc phải làm sao…"
Nàng quay đầu nhìn đồ nhi.

Gương mặt Chấp Đình thanh thản, bình lặng, không có nét đau đớn của cái chết, thậm chí Liên Hề Vi cảm thấy rằng lúc ra đi đồ nhi còn vui vẻ nữa là đằng khác.
Bốn bề tĩnh lặng, ngoài cửa sổ, những bông hoa Chấp Đình trồng đã rơi rụng đỏ một màu dưới đất.

Chủ nhân không còn, hoa rơi đầy đất cũng chẳng lấy ai quét dọn, tô đậm thêm khung cảnh thê lương.
Gió thổi qua rừng trúc, tiếng gió vẫn giống trước đây không hề có sự thay đổi nhưng giờ khắc này tâm trạng đã không còn giống trước.

Liên Hề Vi nghe tiếng gió, cảm thấy cõi lòng lạnh ngắt.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy Thanh Trúc Lý khiến người ta an lòng này hiu quạnh đến thế.
Ngồi yên ở đó giây lát, Liên Hề Vi đặt thi thân của Chấp Đình nằm ngay ngắn, sau đó phá giải phong ấn Thanh Trúc Lý, đi ra ngoài, nhắm thẳng về Thiên Các ở trung tâm Doanh Châu.

Trong Thiên Các có một món chí bảo của Doanh Châu, có thể đó là tia hy vọng có thể cứu sống Chấp Đình.
"Đứng lại." Canh gác Thiên Các là bốn vị lão giả.

Vẻ ngoài của họ là do tu luyện công pháp đặc biệt mà ra, còn tuổi thật và tu vi thì không ai biết rõ.

Cả đời họ chỉ dành để bảo vệ Thiên Các, nghiêm khắc không màng tình riêng, cho dù đối mặc với thiếu sơn chủ cũng chẳng hòa hoãn hơn.
"Kẻ nào, đến vì việc gì!" Lão giả nhìn chằm chằm Liên Hề Vi, chậm rãi hỏi, nét mặt uy nghiêm.
Liên Hề Vi đáp: "Đến lấy Thiên Thủy Chi Nguyên."
Nước này là một loại thần dược.

Hiện nay thần dược trong thiên hạ chỉ còn lại ba loại, một loại trong đó là Thiên Thủy Chi Nguyên được cất giữ ở Doanh Châu tiên sơn.
"Muốn lấy Thiên Thủy Chi Nguyên phải có lệnh bài sơn chủ.

Tuy nhiên, mỗi đời sơn chủ chỉ được lấy thuốc một lần, mà ta nhớ, cơ hội lấy thuốc của sơn chủ đời này đã dùng hết rồi."
Liên Hề Vi biết chuyện này, cha từng lấy thuốc cho nàng.

Lúc nhỏ nàng bị bệnh, có một lần đã đến bờ vực của cái chết, chính cha nàng đã dùng Thiên Thủy Chi Nguyên kéo nàng về dương thế."

"Ta biết.

Nhưng…" Liên Hề Vi chầm chậm rút Hi Vi kiếm ra, "Chư vị tiền bối, hôm nay ta phải lấy Thiên Thủy Chi Nguyên, nếu chư vị tiền bối không cho ta vào trong, dù biết cơ hội xa vời ta cũng phải liều cái mạng này."
"Ha, tiểu bối không biết tự lượng sức mình, dám thách thức quyền uy của chúng ta.

Nếu có kẻ dám ngang nhiên bước lên một bước, bất kể là ai, chúng ta tuyệt đối không hạ thủ lưu tình."
Nét mặt Liên Hề Vi lạnh lùng mà kiên định, quả quyết nhấc kiếm bước lên một bước.
Cuộc chiến bên Thiên Các kinh động đến xung quanh, các phong chủ Doanh Châu kéo nhau đến Thiên Các, trông thấy thiếu sơn chủ máu chảy đầm đìa đang quyết đấu với bốn vị tiền bối canh giữ Thiên Các, nhất thời ai nấy đều ngỡ ngàng không thôi.

Biết vì sao Liên Hề Vi lại làm như thế, có người đau lòng thương xót, có người phẫn nộ chỉ trích, có người cảm thông thở dài.
"Thiếu sơn chủ, dừng tay đi! Không thể mạo phạm Thiên Các!"
"Thiếu sơn chủ, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể làm trái quy tắc của Doanh Châu! Mau dừng tay đi!"
Liên Hề Vi làm như không nghe thấy, trường kiếm và bản thân như hòa làm một, kiếm pháp rực rỡ bao trùm Thiên Các.

Mọi người biến sắc mặt, đồng loạt hô lên, hận không thể nhào qua ngăn cản nàng.
Trong đám người, Dương lão phong chủ có tuổi đời cao nhất đột nhiên cất cao giọng nói: "Đây là nơi cất giữ mệnh mạch của Doanh Châu, thiếu sơn chủ thật sự vì một mong muốn cá nhân mà định hủy hoại Doanh Châu ta sao!" Giọng ông ấy khản đặc, mang theo nỗi thất vọng dễ dàng nhận thấy.
Liên Hề Vi khựng lại, quay người nhìn Dương lão phong chủ đang quỳ dưới đất, "Nay sơn chủ bế quan chẳng biết bao giờ mới có thể xuất quan, chúng ta không có cách nào mới ngài ấy ra, nếu hôm nay không thể ngăn cản thiếu sơn chủ khiến Doanh Châu lâm vào hiểm cảnh, đây không chỉ là tội lỗi của thiếu sơn chủ mà còn là tội lỗi của chúng ta, ta nguyện là người đầu tiên lấy cái chết tạ tội!"
Những người có mặt lần lượt quỳ xuống, Liên Hề Vi đứng trước mặt họ, nhìn những gương mặt quen thuộc vừa bi thương vừa khuyên ngăn của họ.

Những người ở đây hình như đều là trưởng bối của nàng, có những người còn chứng kiến từng bước trưởng thành của nàng, bây giờ tất cả bọn họ đều đang quỳ trước mặt nàng.
Thân phận thiếu sơn chủ là tôn vinh của nàng, cũng là trách nhiệm của nàng.

Gánh vác trách nhiệm của bản thân là điều cha vẫn luôn dạy nàng từ nhỏ đến lớn.
Đồ đệ là trách nhiệm của nàng, Doanh Châu cũng là trách nhiệm của nàng.
Liên Hề Vi đứng trên đỉnh Thiên Các, cõi lòng vừa đau buồn vừa tức giận không biết nên nghiêng về bên nào.

Tính mạng của đồ nhi, thỉnh nguyện của mọi người, phải chọn lựa thế nào đây?
"Thiếu sơn chủ!" Dương lão phong chủ hô to, đập đầu xuống đất thật mạnh, "Đừng để sơn chủ xấu hổ thất vọng mà! Mau dừng tay đi!"
Cơ thể Liên Hề Vi run lên, sau đó đứng thẳng lưng, từ từ buông Hi Vi kiếm ra, nhìn mọi người xung quanh, "Đứng dậy đi."
"Cho dù ngươi có là thiếu sơn chủ nhưng làm loạn ở Thiên Các, xúc phạm luật lệ của Doanh Châu cũng phải chịu phạt."
"Bất kể có nguyên do gì, làm sai thì phải gánh chịu hậu quả." Lão giả canh giữ Thiên Các nói.
Liên Hề Vi tra kiếm vào vỏ, nhìn Thanh Trúc Lý trên Chủ phong ở phía xa xa, quay người đi lạnh lùng nói: "Vậy đưa ta vào Hình Đường chịu phạt đi."
- Hết chương 91 -
NNPH:
Nhớ một câu trong Vãn Thiền thế này:
"Tính mạng của một người quan trọng hơn hay tính mạng của một đám người quan trọng hơn?".