"Đối đầu Bồng Lai di đảo"
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Toàn thân quái vật bao phủ trong băng tuyết, khuôn mặt dữ tợn, thân hình cao to, vẫn còn hình người nhưng đã không còn lý trí, trong miệng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ như con thú đói đang chờ mòi nhìn chằm chằm nàng.
Thập Nhị Nương cau mày, cảm thấy hình như đã gặp quái vật này ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra.
Quái vật không cho nàng thời gian suy nghĩ, nó bổ nhào tới lần nữa.

Thập Nhị Nương thử lại vài lần nhưng vẫn không thể dùng linh lực.

Mặc dù không có linh lực nhưng nàng cũng không hoảng loạn, nhấc Hi Vi kiếm nghênh chiến.

Đôi móng vuốt đen của quái vật đập lên Hi Vi kiếm, Thập Nhị Nương tiến lên trước mặt quái vật, mũi kiếm đột nhiên xoay ngang, chém đứt một bàn tay của quái vật.
Bàn tay còn lại của quái vật đã chụp đến trước mặt Thập Nhị Nương, như thể một giây tiếp theo sẽ xuyên thủng đôi mắt nàng.

Thập Nhị Nương không hoảng sợ, bình tĩnh ngẩng đầu, cầm kiếm bay ngược ra sau.

Quái vật bị chém mất tay, còn chẳng làm được gì Thập Nhị Nương nên gầm to lên như điên tiếc, sau đó bỗng nhiên đạp xuống đất một cái.
Sau một tiếng nứt vỡ, lớp băng dưới chân Thập Nhị Nương nứt ra, bên dưới là một hồ nước.

Thập Nhị Nương đâm kiếm lên lớp băng vỡ, mượn thế nhảy lên.

Hi Vi kiếm cong cong rồi xoẹt một đường sáng trên không trung.

Thập Nhị Nương nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng quái vật, không đợi quái vật quay người lại, nàng điểm mũi chân lên mặt đất, lộn người nhảy lên lưng quái vật, một kiếm xuyên thấu cổ họng nó.

Khoảnh khắc quái vật ngã xuống, Thập Nhị Nương cũng nhanh nhẹn rút kiếm ra đáp xuống đất.

Có điều, con quái vật đó quá nặng mà lớp băng lại quá mỏng, quái vật vừa ngã ập xuống, cả một khối băng đều tan nát.

Giờ phút này Thập Nhị Nương không có linh lực, tuy đã vận khí bay đi nhưng chỉ lui ra được mấy mét, mà lớp băng vỡ liền mấy chục mét, còn vỡ đột ngột như vậy, chỉ còn nước bị rơi vào trong hồ thôi.
Thập Nhị Nương giơ tay lau nước trên mặt, bơi qua dòng nước lạnh thấu xương tới gần bờ rồi leo lên.

Bây giờ cả người nàng ướt sũng, trời thì quá lạnh, chắc tí nữa sẽ bị đóng băng mất.

Thập Nhị Nương cắm Hi Vi kiếm xuống dưới chân rồi vắt nước trên tóc và quần áo.
Đã nhiều năm lắm rồi nàng không dùng đến linh lực, không giống mấy tu sĩ hễ rời xa linh lực là bó tay.

Chỉ là mấy năm qua ở Hàng Ngạc thành quen dùng đại đao, đột nhiên chuyển sang Hi Vi kiếm nên chưa kịp thích ứng.
Còn cái nơi này nữa, c*n m* nó lạnh thật.

Thập Nhị Nương kéo vạt áo lên vắt nước, mới một lát mà nàng đã cảm thấy cả người mình lạnh băng, không kiềm được mắng: "Cái nơi quỷ sứ gì thế, lạnh muốn rớt lỗ mũi luôn." Vừa nói xong, nàng bỗng nghe thấy tiếng bước chân.
Thập Nhị Nương quay đầu sang, ánh mắt cảnh giác phút chốc trở nên thảnh thốt.
"Sư phụ."
Là Chấp Đình, trên tay hắn còn vết thương lúc ban nãy, vết máu thấm đỏ cả một mảng trên tay áo.

Hắn nhìn nàng một thoáng rồi bước qua, sau đó cởi áo ngoài của mình lau nước trên mặt và tóc nàng.
Hành động của hắn quá tự nhiên, Thập Nhị Nương đứng ngẩn ra tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho hắn lau chùi cho mình, lặng lẽ buông bàn tay đang nắm tà áo ra.
"Nơi này rét lạnh hơn bình thường, bất kỳ ai cũng không thể sử dụng linh lực, còn có con rối lượn lờ khắp nơi, ta tìm một nơi để sư phụ thay đồ có được không?" Chấp Đình nói.
Thập Nhị Nương nghi ngờ mặt mình chịu lạnh quá nên hỏng mất rồi, không thể hiện được biểu cảm gì cả, chỉ đờ đẫn gật đầu.

Chấp Đình nắm tay nàng đi về một hướng.

Bàn tay hắn dày rộng ấm áp, trên người còn mang hương vị quen thuộc.
Hai người đi dưới băng tuyết, khoảng cách rất gần.

Họ từng là người thân mật nhất của nhau nhưng bây giờ Thập Nhị Nương chẳng nói một lời, cũng không biết nên nói gì với cố nhân đã lâu không gặp.

Những gì nàng muốn nói, nếu giờ phút này mà nói ra, dường như có thể trở thành lưỡi kiếm xé nát bầu không khí thân mật này.
Nàng thừa nhận trong lòng hơi khát khao cảm giác này, không nhẫn tâm phá hoại nó.

Có lẽ Chấp Đình cũng như thế, hắn cũng lặng thinh như nàng, một tay nắm chặt tay nàng, tay còn lại khẽ ôm lấy nàng, như gần như xa.
Bọn họ lại gặp hai con quái vật hình người giống như lúc nãy, Thập Nhị Nương vừa nhấc Hi Vi kiếm lên thì bị Chấp Đình giữ lại.
"Sư phụ không cần lo, bọn chúng không đến gần đâu."
Đúng y như hắn nói, hai quái vật hung tợn chỉ ngửi ngửi xung quanh rồi lẳng lặng bỏ đi.

Những con quái vật họ gặp trên suốt quãng đường cũng thế.

Hiển nhiên là vì có Chấp Đình bên cạnh nên chúng nó mới như vậy.
Thập Nhị Nương đột nhiên nhớ ra mình từng gặp loại quái vật này ở đâu.

Vào khoảnh chín mươi năm trước, nàng thám hiểm bí cảnh ở Vụ Ai Sơn ở phương nam, vô tình đi vào một ngôi làng của Vu tộc.

Bọn họ không tu đạo như Trung Nguyên mà sở trường thiên về luyện chế thi thể, sử dụng cổ thuật để điều khiển độc vật.

Đâu đâu cũng dùng loại quái vật thế này để bảo vệ thôn xóm.


Tuy nhiên, quái vật hình người nàng nhìn thấy lúc đó nhỏ hơn và chậm chạp hơn, không hung tàn như thế này.
Hình như những thứ đó gọi là con rối quỷ.

Tại sao ở đây có nhiều con rối quỷ như thế… nơi này… rốt cuộc là nơi nào.

Thập Nhị Nương ngẩng đầu lên nhìn, trên đầu là một vùng sáng trưng, nhưng ánh sáng đó không đến từ mặt trời.

Ở đây không thấy bầu trời, chỉ có một vùng sáng trắng nhòa đến chói mắt mà thôi, băng tuyết bốn bề đóng băng mọi thứ, phản xạ ánh sáng, nhìn lâu sẽ thấy đau mắt.
Thập Nhị Nương vừa nheo mắt, Chấp Đình đã đưa nàng vào một động băng.

Chỗ này trông có vẻ giống di tích của một tòa đại điện nào đó, bên ngoài bị đóng băng một lớp thật dày, bên trong còn khá ấm áp.

Thập Nhị Nương nhìn những dụng cụ lật đổ, bám đầy bụi và cây cột bằng ngọc cao to trong điện thì càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình.
Chấp Đình tìm một chỗ ít bụi, dọn dẹp một chút rồi kéo Thập Nhị Nương qua ngồi.

Thập Nhị Nương nhìn hắn quét dọn mà rất muốn lên tiếng nói thôi đi, nàng cũng có để ý mấy thứ này đâu, nhưng thấy động tác tỉ mỉ của Chấp Đình thì nàng không thốt ra được, kiềm nén trong lòng thật khó chịu.
"Cung điện ở đây bị phá hủy hết rồi, không còn đồ gì dùng được.

Đại điện này là tòa còn nguyên vẹn nhất, nhưng trong đây không có y phục, sư phụ tạm thời mặc đồ của ta đi." Chấp Đình dứt lời, định cởi đai áo.
Thập Nhị Nương nghe vậy, vội vàng đứng lên nói, "Không cần đâu, ta vậy được rồi, lát nữa là khô thôi."
Động tác cởi áo của Chấp Đình khựng lại, hỏi: "Sư phụ đây là chê ta hay lo ta sẽ làm gì sư phụ?"
Thập Nhị Nương thật sự không chịu nổi cách nói chuyện này của hắn, "Ngươi cởi y phục cho ta rồi phơi mông trần chắc? Lắm chuyện, phiền toái."
Chấp Đình bật cười, hắn ngồi xuống cạnh Thập Nhị Nương, nghiêng đầu nhìn nàng, "Lúc trước sư phụ không nói năng thế này, nhưng mà, như vậy cũng được."
Thập Nhị Nương ngồi cạnh hắn, không hiểu sao hai người họ có thể ngồi đây nói chuyện nhàn rỗi như bây giờ.

Bên cạnh đột nhiên có tiếng loạt soạt, Thập Nhị Nương thấy hắn cởi y phục thì da đầu tê rần, định lui lại, cũng không biết là tật hình thành từ bao giờ.

Chấp Đình bình thản cởi lớp trung y sạch sẽ ra khoác lên người nàng.
"Ở đây không còn gì đốt được, lại không có linh lực để đốt lửa, sư phụ có lạnh không?" Nói rồi, hắn còn áp áp tay lên mặt Thập Nhị Nương, cảm giác ấm áp khiến Thập Nhị Nương hắc xì một cái.
"Lạnh thật à?" Chấp Đình ôm Thập Nhị Nương lạnh như cục nước đá vào lòng, khoác chiếc trung y kia lên lưng nàng.
Trong đại điện hoang tàn này, Thập Nhị Nương dựa vào lòng Chấp Đình, không động đậy.

Nếu muốn, nàng có thể giãy khỏi vòng tay này.

Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy người cần cái ôm này không phải mình mà là Chấp Đình.
Thập Nhị Nương thở dài trong lòng, tựa đầu lên ngực Chấp Đình.

Hắn nhận thấy thế nên ôm nàng chặt hơn, cúi đầu, áp má lên trán nàng.
Trong không gian tĩnh lặng, Thập Nhị Nương nhìn ánh sáng rọi vào từ một góc đổ nát trong đại điện, hơi hoảng hốt.

Nàng sực nhớ lại lúc ở Đào Hoa thôn Chấp Đình cũng thích ôm nàng như vậy, không chịu buông ra giống như một khi buông tay nàng sẽ biến mất vậy.
"Sư phụ, có phải ta làm sư phụ rất thất vọng không."
"Không sao, ta thất vọng về mình hơn."
"Sư phụ luôn đối xử khoan dung với người khác hơn bản thân mình, sống như vậy rất mệt mỏi."
"Ta không thấy mệt, ngược lại ta cảm thấy ngươi mệt mỏi hơn ta."
Đến khi Thập Nhị Nương thấy ấm hơn đôi chút, nàng vỗ vỗ tay Chấp Đình, hắn buông nàng ra, ngón tay cái còn lưu luyến dừng trên gò má nàng một lát.
Chấp Đình bỏ tay xuống, lui ra một bước nói: "Nếu sư phụ có điều muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
Giọng điệu của hắn không còn mang chút cảm giác thân mật không rõ ràng như lúc nãy.


Thập Nhị Nương biết hắn lại trở về là Chấp Đình rồi.

Nàng chỉnh lại chiếc áo khoác trên người mình, lần đầu tiên nhìn thẳng Chấp Đình sau khi trùng phùng, hỏi hắn: "Nơi này là Bồng Lai?"
"Phải, đưa là Bồng Lai di đảo chìm dưới đáy biển." Chấp Đình đứng dậy, nhìn xung quanh, chắp tay sau lưng nói: "Sư phụ cũng thấy rồi đó, tất cả cung điện ở đây đều sụp đổ chẳng sót chỗ nào, chỉ còn lại băng lâm phong sương bất tận.

Đáy biển lạnh băng như vậy, nếu không có Vi Lam thượng tiên dùng một chút hồn lực cuối cùng trước khi chết khởi động linh lực còn sót lại của Quân Thiên Trượng, tạo thành kết giới này thì e rằng đến cả di đảo cũng chẳng còn."
Chấp Đình của lúc này, quần áo không chỉnh tề, trên tay còn vết thương nhưng khi hắn đứng đó nói ra những lời này không hề có cảm giác khốn đốn.

Hắn men theo cầu thang bước xuống đại điện, ánh mắt nhìn những thứ xung quanh hơi kỳ lạ.
Quả nhiên là Bồng Lai, một nơi sáng ngời thế này hóa ra là đáy biển u tối lạnh lẽo trong truyền thuyết.

Thập Nhị Nương bắt lấy một lọn tóc còn ướt nhem của mình, nhìn Chấp Đình đứng trong điện đưa lưng về phía mình, "Thương Lâm Tị cũng bị đưa tới đây rồi à?"
"Phải… Đây vốn dĩ là huyệt mộ ta chuẩn bị cho kẻ thù, không ngờ chính mình lại tới trước." Trong giọng điệu còn mang ý cười, cũng không biết là cảm thấy bản thân buồn cười hay cảm thấy chuyện này xảy ra thật buồn cười.
Thập Nhị Nương lắc đầu: "Vốn dĩ ngươi đâu cần vào.

Bình thường thông minh lắm, sao lúc đó ngốc đột ngột vậy." Nếu như lúc đó hắn không định túm lấy nàng thì đã không bị cuốn vào rồi.
Chấp Đình ngẩng đầu nhìn mái vòm đại điện trên đầu, "Theo tiềm thức thôi, lúc ấy không nghĩ nhiều."
Thập Nhị Nương im lặng.
"Nếu một mình sư phụ đến đây rất có thể không ra được.

Có ta ở đây, không chừng còn cơ hội.

Đã vào nơi này thì không người nào sử dụng được linh lực, huống chi còn vô số quái vật, bọn chúng đói khát lâu lắm rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ máu thịt sống nào, đặc biệt là… máu thịt có sức mạnh của thần châu."
Thập Nhị Nương nói: "Vậy tại sao chúng nó tránh ngươi? Là ngươi tạo ra bọn chúng à?"
Chấp Đình lắc đầu, quay sang nhìn nàng, "Bọn chúng là do đám người tấn công lên Bồng Lai năm đó và mẹ ta chế tạo ra.

Đám phỉ tặc đê tiện tạo ra những thi thể đó, còn mẹ ta phục sinh chúng."
- Hết chương 47 -
NNPH lảm nhảm:
Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp VN thật.

Đắn đo mãi không biết nên để Chấp Đình và Thập Nhị Nương xưng hô với nhau như nào.
Ban đầu t đắn đo nên để anh xưng "ta" hay xưng "con", xưng "ta" thì hơi mất dạy, mà xưng "con" thì thấy cũng không ổn.

Tình cảm CĐ đối với TNN đâu phải tình sư đồ bình thường, vừa kính vừa yêu nên thôi, để anh xưng "ta", gọi "sư phụ" vậy.
Còn về TNN, xưng "ta" thì không có gì bàn cãi rồi, rắc rối là nên gọi CĐ là "con" hay "ngươi".

Trong lòng TNN, CĐ chiếm một vị trí rất đặc biệt, không giống như tụi đồ đệ Tắc Dung, mình còn yêu người ta, mà người ta còn từng giết mình nữa.

Nên cuối cùng chọn "ngươi".:)).