"Sao gầy đi rồi?"
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
"Sao lại thế này? Sao đám ma Phú đó lại lẻn vào Đông Hải? Trong thời gian ngắn như thế đã vượt qua phòng tuyến công kích Doanh Châu chúng ta?" Một đệ tử Doanh Châu vừa ngự kiếm bay trên cao vừa nhìn ma khí đen ngòm dưới hải vực, khó hiểu nói.
Nữ đệ tử bên cạnh hắn nhíu mày, lạnh lùng nói: "Mặc kệ vì sao chúng tấn công tới Doanh Châu, tới rồi thì để chúng tận diệt tại đây đi!"
Một đệ tử khác cười gượng, "Sư tỷ à, ở đâu có chuyện dễ dàng như tỷ nói, số lượng này quá lớn, chúng nó lại khó đối phó, bây giờ Chấp Đình đại sư huynh đã dẫn các đệ tử trên đảo đi ngăn chặn ma Phú xâm nhập vào phàm giới, huynh ấy không ở Doanh Châu thì chẳng có ai lãnh đạo mọi người…"
Nữ đệ tử đó mất kiên nhẫn xua tay: "Được rồi đừng nói nữa, có sư tỷ đây mà sợ cái gì, là sư đệ của ta mà nhát gan như vậy nói ra không sợ làm mất mặt ta à."
Lúc này, một nam tử trẻ cười híp mắt cưỡi bạch hạc bay từ trong Doanh Châu ra.

Mấy đệ tử trông thấy người đến thì nhất loạt khom lưng gọi: "Phong chủ."
Nam tử nọ híp mắt, nhìn xuống nước biển phía dưới, nói: "Đừng sợ, bất quá cũng còn đại trận hộ sơn cơ mà, chúng ta trốn ở trong, đợi Chấp Đình đại sư huynh về là được rồi."
Nữ đệ tử nghe vậy, bất ngờ trừng mắt, "Sư tôn! Sao người nói vậy được, đám ma Phú đó đã đánh tới cửa nhà mình rồi, đương nhiên phải chủ động xuất kích đánh chết chúng chứ! Sao có thể làm rùa rụt cổ trốn trong trận! Thế mặt mũi Doanh Châu chúng ta còn đâu nữa chứ!"
Nam tử tiên khí đầy mình ngồi trên bạch hạc cười nói: "Đồ nhi nói vậy là sai rồi, có thể không đánh nhau thì đừng đánh, vả lại bộ y phục hôm nay vi sư mặc quý giá lắm, dễ bị nhăn, lỡ mà đánh thiệt làm hỏng y phục của vi sư thì sao, vi sư sẽ đau lòng chết đó."
Hai nam đệ tử còn lại chẳng lấy làm lạ, không có phản ứng gì trước lời của sư phụ, nhưng nữ đệ tử kia tức đến mức rút bội kiếm trên hông ra, giận dữ nói: "Sư phụ đường đường là chủ một phong của Doanh Châu thì nên có dáng của một phong chủ đi chứ! Người không thể học thiếu sơn chủ chúng ta khi nào không phục thì cứ đánh à!"
Nam tử cười ha ha, không hề vì câu giáo huấn của đồ đệ mà nổi giận, y ôn tồn nói: "Ài, đồ nhi à, nhã nhặn, chú ý nhã nhặn."
Trận đấu võ mồm của hai sư đồ đành phải dừng lại tại đây vì ma Phú không chịu an phận dưới kia bắt đầu công kích.
"Ai dô, không ổn, khi gặp tình huống thế này chúng ta nên lui về hậu phương để đám đệ tử Bắc Phong thích đánh nhau kia lên." Nam tử cưỡi bạch hạc phất tay áo, linh quang xanh lục bay lên trời cao.


Giây lát sau, một nhóm đệ tử mặc áo đen khí thế hùng hồn xuất hiện dưới sự thống lĩnh của một nam kiếm khách và một nữ đao giả.
"Tà ma xâm lấn? Hahaha hay lắm, cứ giao cho Bắc Phong chúng ta, những đệ tử nhàn rỗi khác mau rút lui! Tiểu Đao, chi bằng hôm nay để đệ tử hai phe chúng ta so tài với nhau, ngươi thấy thế nào?" Nam kiếm khách nói.
Nữ đao giả khoanh tay trước ngực cười, "Có gì mà không được." Sau đó, nàng ta vung tay, đám đệ tử phía sau lập tức rút đao.
Nhìn những đệ tử Bắc Phong đã xông ra khỏi kết giới Doanh Châu nhảy xuống nghênh chiến với ma Phú dưới Đông Hải, mấy đệ tử đến quan sát tình hình trước đó ngơ ngác nhìn nhau.

Chịu thôi, đệ tử Bắc Phong là thế đó.
"Được rồi, ở đây đã có bọn họ lo, những người nhàn rỗi như chúng ta quay về uống trà đọc sách đi." Nam tử cưỡi bạch hạc đang chuẩn bị rảo về thì chợt phát hiện đại đồ đệ của mình mất tích rồi.

Y thấy lạ hỏi: "Ủa, sư tỷ của các con đâu?"
Một đệ tử trông hơi nhút nhát chỉ tay xuống dưới, "Ban nãy sư tỷ cũng đi theo các đệ tử Bắc Phong rồi."
Nam tử bạch hạc: "...!Ài, kệ đi kệ đi, chúng ta ở lại xem, lỡ như sư tỷ con bất ổn quá thì chúng ta còn biết đường lôi lên."
"Nhưng mà sư tôn, sư tỷ cũng rất lợi hại mà, đám ma Phú đó đả thương được tỷ ấy sao?"
"Vi sư lo là đám người Bắc Phong kia đánh hăng quá quên mất xung quanh, lỡ tay ngộ thương đồng môn." Nam tử bạch hạc chỉnh chỉnh y phục, sẵn tiện lôi một bộ dụng cụ uống trà ra, vẫy tay gọi hai đệ tử kia qua ngâm trà giúp.
Đông Hải bên đây đang đánh nhau kịch liệt, còn các đệ tử ra ngoài tiếp viện các môn phái khác và Chấp Đình đi trợ giúp phòng tuyến cứu người đang trên đường quay về.

Chưa về đến địa giới Đông Hải hắn đã cảm thấy không ổn.
"Tại sao bên trong Đông Hải lại có ma khí dao động mạnh đến thế?"
Những người sau lưng hắn nghe vậy, vội chia nhau đi kiểm tra.

Quả nhiên sau đó phát hiện có ma khí dưới biển, "Chẳng lẽ dưới kia có ma Phú?"
"Chắc không phải ma Phú chuyển hướng đánh đến Doanh Châu chúng ta chứ?"
Chấp Đình nhìn bầu trời phía xa xa: "Lần này đi tiếp viện, ma Phú chúng ta gặp không nhiều như trong tưởng tượng, xem ra là chúng đang phân tán sự chú ý của mọi người, chớp lấy thời cơ đánh lên Doanh Châu.

Chúng đệ tử nghe lệnh, tức tốc quay về."
"Vâng!"
Mọi người vừa nghe ma Phú dám ngông cuồng chạy đến Doanh Châu thì lập tức xốc lại tinh thần, mau chóng lên đường quay về.

Lúc sắp đến Doanh Châu, từ xa, mọi người trông thấy ma khí như đại thụ mọc giữa biển khơi, cành cây đã sắp vươn đến đảo Doanh Châu nổi trên mặt biển.

"Quá lớn lối! Chúng ta mau về giúp đỡ!"
"Phải! Dám vọng tưởng chiếm lấy Doanh Châu à!"
Ai nấy đang nổi lửa giận đùng đùng, Chấp Đình đi trước bỗng giơ tay lên ngăn mọi người lại.

Trong lúc bọn họ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì một tiếng sấm vang lên, một tia sáng mãnh liệt lóe lên từ phía trung tâm Doanh Châu, sau đó kiếm khí vô biên b4n ra bốn phương tám hướng.

Ánh sáng rực rỡ như tia nắng chiếu xuống, nhất thời làm mọi người không mở nổi mắt.
Ma khí dưới biển uốn éo rồi đứt đoạn, đại thụ khổng lồ cũng tan thành mây khói, biến mất giữa trời đất.

Ma khí đã tan nhưng kiếm khí vẫn chưa chịu dừng lại, xông thẳng lên tầng mây, khuấy động sóng biển dâng cao đến mấy trượng rồi ồ ạt đổ xuống.

Khung cảnh cực kỳ hoành tráng.
Đám người Chấp Đình chờ bên ngoài hải vực Doanh Châu mãi đến khi ánh sáng tan biến mới hoàn hồn.

Có người vui vẻ ra mặt nói: "Xem kiếm khí này, là thiếu sơn chủ xuất quan rồi sao?"
"Phải, chắc chắn là thiếu sơn chủ, ngày nay cũng chỉ có thiếu sơn chủ mới có khí thế mạnh mẽ vậy thôi.

Chắc chắn tu vi của thiếu sơn chủ đã tăng thêm nên khí thế cũng lợi hại hơn trước kia gấp mấy lần!"
"Bây giờ ma Phú đang hòng xâm chiếm, thiếu sơn chủ xuất quan thật quá đúng lúc."
Ai nấy đều rất vui mừng, chỉ riêng Chấp Đình đứng đằng trước không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "Đi thôi, về Doanh Châu."
Tốc độ của đoàn người đẩy nhanh hơn trước rất nhiều.

Lúc về đến Doanh Châu thì thấy một người chậm rãi bước tới, tay cầm trường kiếm tỏa ra linh quang lấp lánh.

Không riêng gì trường kiếm, cả người nàng cũng như đang phát sáng.

Tầng mây trên trời bị kiếm khí bổ ra, ngàn vạn tia sáng chiếu xuống người nàng tựa như tiên nhân hạ phàm, mờ mịt hư ảo không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết.
Nhiều đệ tử ngơ ngẩn ngắm nhìn, chỉ có Chấp Đình, hắn bước lên, cung kính gọi: "Sư phụ."
Người đó chính là Liên Hề Vi mới bế quan dưỡng thương xong, nàng vừa xuất quan thì biết tin ma Phú xâm phạm, chẳng nói chẳng rằng liền ra tay giải quyết nguy cơ trước mắt.

Nay gặp lại đồ nhi, biểu cảm lạnh lùng trên mặt nàng mới hòa hoãn đôi chút.
Nàng bước đến gần đồ đệ, tỉ mỉ đánh giá hắn, sau đó nhíu mày.

Chấp Đình cụp mắt đứng đó.

Xung quanh yên tĩnh mấy giây, Liên Hề Vi bước đến trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, sờ mặt hắn, cau mày hỏi: "Sao gầy đi rồi? Khí sắc cũng không tốt."
Trái tim Chấp Đình nảy lên một nhịp, hắn không ngờ mình sẽ nghe được một câu thế này.

Hắn im lặng giây lát mới đáp: "Gần đây sự vụ khá bận rộn."
Liên Hề Vi hỏi tiếp: "Hai sư đệ con cũng đến lúc quay về rồi mà, sao không để chúng nó giúp một tay?"
"Hai sư đệ đã quay về rồi, bây giờ đang xử lý chuyện của ma Phú, tiến bộ rất nhiều, nếu sư phụ nhìn thấy các đệ ấy hiện tại chắc chắn sẽ lấy làm tự hào cho xem."
Liên Hề Vi buông tay, tra Hi Vi kiếm vào vỏ, quay người chực đi, "Về Thanh Trúc Lý, ta bế quan mấy năm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đám ma Phú đó lại là thế nào, con kể rõ cho ta nghe."

Thấy thiếu sơn chủ định đi, nam tử cưỡi bạch hạc đứng nhìn bên cạnh nãy giờ bỗng lên tiếng: "Ai dô, thiếu sơn chủ!"
Liên Hề Vi quay đầu, "Ồ, thì ra Bạch phong chủ cũng ở đây à." Nói xong nàng đi tiếp, chẳng có ý hàn huyên với y.
Nam tử bạch hạc nghĩ thầm trong mắt vị thiếu sơn chủ này chỉ có đồ đệ, ngoài ra một đống người ở đây chẳng có ai lọt vào mắt nàng.

Y nói: "Thiếu sơn chủ chờ đã."
"Còn chuyện gì sao?" Liên Hề Vi nói: "Chuyện ma Phú thì đợi ta hỏi rõ rồi nói sau."
Nam tử bạch hạc nói: "Không phải, ta muốn nói là bộ y phục này của ta bị kiếm khí của thiếu sơn chủ rạch hỏng rồi, thiếu sơn chủ xem xem nên đền cho ta một chiếc mới không?"
Nữ đệ tử đứng cạnh y đang nhìn Liên Hề Vi với ánh mắt phát sáng, nghe thế thì vội giật áo sư phụ mình như thể muốn quát y ngay tại chỗ.

Người ta là thiếu sơn chủ đó, tiên trong kiếm tồn tại như thần thánh cao xa khó với, sao có thể nói mấy chuyện phàm tục như thế với nàng!
Ai dè Liên Hề Vi nghe xong, bước đến gần nam tử bạch hạc, nhìn góc y phục rách nát của y, sau đó giật mạnh một cái, chiếc áo ngoài nát thành từng mảnh.

Liên Hề Vi buông tay, "Ừm, dễ hỏng thật đó, có phải dạo gần đây cuộc sống của Bạch phong chủ hơi khó khăn không, sao mà mặc y phục dễ rách thế, để ta cho người mang tặng ngươi mấy bộ y phục tốt hơn."
Nói xong, để mặc nam tử bạch hạc ngơ ngác đứng đó, nàng quay người bỏ đi.
Chấp Đình ho khan một tiếng, giơ tay che miệng cười.
"Chấp Đình, theo ta." Liên Hề Vi nói.
"Vâng, sư phụ."
Hai sư đồ đi xa rồi mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả như vỡ chợ.

Mấy đệ tử quay về cùng Chấp Đình lúc nãy và các đệ tử Bắc Phong đấu với ma Phú đang cực kỳ kích động.
"Trời đất ơi, các ngươi có cảm thấy thiếu sơn chủ đẹp hơn trước không!"
"Thiếu sơn chủ chúng ta thế mà gọi là đẹp gì, phải là mạnh!"
"Hồi nãy ta không dám nói chuyện luôn á, khí thế của thiếu sơn chủ mạnh thật!"
"Thiếu sơn chủ yêu thương đồ đệ y như trong lời đồn vậy, ngữ khí khi nói chuyện với Chấp Đình đại sư huynh cũng khác nữa."
Giữa đám người đang thảo luận hăng say, Bạch phong chủ vừa tổn thất một bộ y phục yêu thích nắm những mảnh vụn y phục của mình, nét mặt đau khổ.

Đồ đệ bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, "Đấy, ai biểu sư phụ ăn nói bừa bãi chi, người cũng biết tính cách của thiếu sơn chủ chúng ta mà."
Bạch phong chủ: "Ta tưởng Chấp Đình đại sư huynh sẽ ngăn cản chứ… Thất sách thật!"
- Hết chương 110 -.