Đến nỗi cái rổ trong tay chị, đã không có bất luận chút chờ mong nào.

Cô em chồng này chưa bao giờ mang thứ gì tốt về nhà cả…

Chu Mai chào hỏi với chị dâu mình, cũng căn phản không thèm để ý suy nghĩ trong lòng chị dâu Chu, trực tiếp đi tìm mẹ.

Không coi chính mình là người ngoài chút nào.

Chị dâu Chu:....

Nếu chị ấy mà có da mặt dày như cô nhỏ này, còn sầu gì ăn không đủ no.

Chu Mai nhấc lên một trận sóng gió nhỏ ở nhà họ Chu, nhà họ Lâm lúc này lại đang ấm áp ăn cơm trưa.

Cẩu Đản ăn cháo trong chén, giương mắt nhìn về phía bà nội mình, hai mắt trông mong.

“Bà nội, buổi chiều nay là có thịt ăn sao?”

Lời này nếu là mấy anh em nhà họ Lâm hỏi, chắc chắn sẽ không thiếu ăn vài cái cán chổi.

Nhưng là cháu trai hỏi, vậy khẳng định là kết quả không giống vậy.

Ánh mắt Lý Tú Lệ từ ái, cười nói: “Có có có, để cháu ăn no luôn.”

Những lời này của bà vừa ra, ba anh em nhà họ Lâm cộng thêm cả ông Lâm cũng bắt đầu mong chờ theo, cảm thấy đột nhiên có sức lực để chiều làm việc.

Lâu quá rồi không được ăn thịt…

Cơm nước xong xuôi cả nhà đi ngủ trưa khoảng một tiếng.

Ninh Hân Nhu dậy trước nhất, sau khi chị đi rửa mặt thì cầm khăn lông ướt vào phòng.

Lau mặt cho Cẩu Đản ở trên giường, lạnh tới mức cậu bé mở mắt ngay lập tức.

“Mẹ, lạnh quá, lạnh quá! Mặt đông lạnh tới buốt, phải ăn một miếng bánh đậu xanh mới tốt lên được!”

Cậu nhóc còn chưa có tỉnh hẳn, bắt đầu nhõng nhẽo chơi xấu.

Ninh Hân Nhu dở khóc dở cười.

Chị ôn nhu mà nắm lấy chóp mũi của con trai, mỉm cười.

“Con cứ nhõng nhẽo đi, mẹ đi đem bánh đậu xanh cho ông bà nội con ăn.”

Cẩu Đản vừa nghe thấy lời này thì hoàn toàn thanh tỉnh.

Vẻ mặt tràn ngập biểu tình mẹ gạt người, “Gì? Con hỏi qua rồi, ông bà nội không ăn đâu!”

Cậu nhóc đã sớm hỏi qua, ông bà nội, mẹ cha và mấy chú đều không ăn.

Chỉ nói bảo cậu để cho Nữu Nữu và Đầu Hổ hai miếng.

Lời này còn cần phải nói ư, cậu nhóc đã để lại từ sớm rồi.

Cậu nhóc đâu có phải là đứa trẻ tham lam đâu.

Bà nội đã nói, người trong nhà phải nhớ tới trong nhà, làm người không thể ích kỉ như vậy được.

Không thể học thím hai được!

Chu Mai: Cháu trai cả, cháu như vậy là lễ phép sao?

Ninh Hân Nhu không biết tính toán trong lòng của con trai, vỗ đầu của cậu nhóc, nói: “Mau dậy học tập đi, mẹ nói cho con biết, nếu con không học tập cho tử tế, mẹ sẽ đi nói cho cô nhỏ của con biết, để về sau cô con sẽ không cho con thứ gì tốt nữa….”

Vẻ mặt Cẩu Đản khó có thể tin nổi: “Mẹ, con là con trai ruột của mẹ sao?”

Kowfi này vừa mới thốt ra, Lâm Thanh Sơn đã nâng bàn tay to lớn, vỗ một cái lên mông cậu nhóc.

“Nói không lựa lời, con giống lão tử như vậy, sao không phải là con cha được?”

Tiếng vỗ thanh túy, nhưng không có lực.

Cái mông trắng nõn của Cẩu Đản phải bị tát đỏ lên.

Nhưng mà… trẻ con ở nông thôn chắc nịch, căn bản không cảm thấy gì, còn thở ngắn than dài mà nói: “Ai, sao con không giống mẹ nhỉ!?”

Lâm Thanh Sơn nghe ra được diện mạo của chính mình bị con trai ghét bỏ là quá tục tằng, mặt đen ngòm.

Giây tiếp theo, bàn tay lại dơ lên.

“Có phải con muốn ăn đánh hay không?” Chó còn không chê chủ nghèo đâu, đẻ đứa con trai như thế này có tác dụng gì?

Cẩu Đản giật mình, vội vàng trốn tới phía sau Ninh Hân Nhu.

“Mẹ, cha lại muốn đánh con, mẹ mau làm chủ giúp con đi, nếu như mẹ không giúp con thì con sẽ đi tìm ông bà nội…”

Nói cha mẹ bắt nạt cậu nhóc!

Ninh Hân Nhu tức giận mà nhìn Cẩu Đản: “Con không nhõng nhẽo cha con sẽ đánh con?”