Cả người chị dâu cả nhà cô toát ra hơi thở của người đọc sách, vừa nhìn liền đã biết không phải do gia đình bình thường có thể dạy ra được

Cẩu Đản ôm đống củi mà mình nhặt được dưới chân núi vào trong sân.

Xú Đản xiêu xiêu vẹo vẹo chạy theo sau thằng bé.

“Cô nhỏ……” Cẩu Đản cười nói.

Nghĩ đến buổi tối có thể được ăn thị, cả người nó đều vô cùng vui vẻ.

Xú Đản từ trước đến nay đều là cái đuôi nhỏ của anh trai nó, nghe anh trai gọi cô nhỏ, khuôn mặt vàng vọt nhỏ gầy cũng nở một nụ cười tươi, ngọt ngào nói: “…… Cô nhỏ……”

Mặc dù thân hình của hai đứa nhỏ vừa gầy vừa bé, nhưng đôi mắt chúng lại vô cùng trong suốt sáng ngời, giống như chứa đựng ngàn vạn vì sao trong dải ngân hà vậy.

Lâm Đường nghe tiếng gọi của hai đứa nhỏ khiến trái tim cô không khỏi mềm mại, vẫy tay bảo hai đứa đến chỗ mình.

Cẩu Đản còn chưa nói gì, Xú Đản đã chạy đến bên cạnh cô nhỏ của nó trước.

“Mấy đứa có đói không?” Lâm Đường hỏi.

Xú Đản không nói chuyện.

Chỉ là nhìn quả trứng chần trước mặt cô thèm chảy cả nước dãi.

“Đói ~” Xú Đản dùng giọng nói mềm mại dễ thương còn mang mùi sữa của mình nói.

Đôi mắt hạnh to tròn của Lâm Đường hơi cong lên, tách một miếng lòng trắng trứng đút cho thằng bé.

Xú Đản còn chưa kịp ăn, Cẩu Đản đã vội vàng chạy đến.

Cậu nhóc vội vàng buông cây củi trên tay xuống, chạy tới giữ chặt em trai mình.

“Em trai, không thể ăn!”

“Tối hôm qua hai chúng ta mới vừa giải cơn thèm, bà nội nói, trứng gà là để cho cô nhỏ dùng để bồi bổ cơ thể.”

Nói, Cẩu Đản nhìn thoáng qua cái đầu băng bó bằng vải của Lâm Đường.

Hai đứa nó còn nhỏ, thỉnh thoảng ăn một chút là được rồi, cũng không thể lại hại cô nhỏ được.

Lâm Đường cảm thấy ấm lòng vô cùng khi Cẩu Đản hiểu chuyện như vậy: “Không sao cả, cô no rồi, mà đợi thêm một lúc nữa là cũng tới giờ ăn cơm trưa.”

Vết thương của cô đã sớm không có việc gì rồi.

Mà với miếng trứng gà này thì cô cũng không thèm thuồng cho lắm.

Nói rồi cô bế Xú Đản lên đặt ở trên đùi, đưa miếng trứng gà đến bên miệng đứa cháu trai bé nhỏ.

Thằng nhóc 4 tuổi rồi nhưng trọng lượng lại vô cùng nhẹ.

Trong lòng Lâm Đường thầm thở dài, hận không thể kiếm chút đồ vật tốt sớm hơn một chút, nuôi dưỡng mấy đứa nhóc trong nhà tới béo mập hết lên.

Xú Đản thấy anh trai mình không ngăn cản lại, tức khắc cười cong hai mắt.

A một tiếng, nuốt miếng trứng gà.

Lòng trắng trứng trắng nõn như bạch ngọc, lòng đỏ trứng khiến người ta chảy nước dãi.

Ở cái niên đại vốn đã thiếu gia vị này khiến người ta ăn trăm món không hề thấy mĩ vị.

“Ăn ngon quá đi!” Đôi mắt sáng ngời thanh triệt của Xú Đản trừng to lên, vẻ mặt tán thưởng.

Lâm Đường bị sự đáng yêu của trẻ con làm tim tan chảy, duỗi tay xoa đầu cậu bé, chuyển ánh mắt về phía Cẩu Đản.

“Cẩu Đản, mau tới đây, con cũng ăn một miếng đi.”

Cẩu Đản nuốt một ngụm nước bọt, nhấc chân lên chạy ngay ra bên ngoài, lại còn vừa chạy vừa nói: “Con không ăn đâu, cô nhỏ mau ăn đi.”

Quả trứng gà nhỏ như vậy, nếu cậu nhóc ăn nhiều một miếng thì cô nhỏ sẽ phải ăn ít đi một miếng.

Mắt thấy thân thể nhỏ gầy kia biến mất ở cửa, Lâm Đường thở dài, lại càng thích cậu nhóc này thêm vài phần.

Những đứa bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện thế này luôn làm lòng người lớn mềm hơn vài phần.

“Anh trai con không ăn thì chúng ta ăn.” Lâm Đường nói.

Nhưng Xú Đản lại không làm theo, uốn éo cơ thể nhỏ bé đòi xuống đất.

Lưu luyến mà liếc mắt nhìn quả trứng gà nhỏ bé thơm ngào ngạt trong tay cô nhỏ.

Quay đầu cũng chạy ra phía ngoài cửa.

Lâm Đường nhìn cậu nhóc thất tha thất thểu chạy về hướng Cẩu Đản biến mất, trong lòng phức tạp khôn kể.

Hầy!

Muốn đi vào trong huyện!

Muốn đi làm kiếm tiền!

Muốn mua thịt, mua đường, mua đủ thứ đồ…

Nhưng mà cô không cần nghĩ cũng biết, trong khoảng thời gian ngắn cô sợ là không rời khỏi cửa nhà được, càng đừng nói tới đi vào trong huyện.

Lâm Đường ăn cơm sáng, về phòng lấy ra thứ đồ mà tối hôm qua cha đưa tới đây.

Cha cô nói đây là món lễ đoạn tuyệt ân nghĩa do nhà họ Lưu đưa tới.

Một chút vải dệt còn chẳng may nổi quần áo cho trẻ con, còn có mấy miếng bánh đậu xanh nữa.