“Mẹ, thịt này thật sự là do Đường Đường nhặt từ trên núi xuống về sao ạ?”

Trên núi còn có thú rừng sao?

Thân hình gầy gò của Lý Tú Lệ thẳng lên, bà nhìn về phía Lâm Đường bằng ánh mắt yêu thương trìu mến.

“Là Đường Đường thấy chúng ta làm việc vất vả liền lên núi bắt nó."

Sắc mặt bà nghiêm túc, tiếp tục nói:

“Bọn con cũng biết trong núi nguy hiểm như thế nào! Năm trước cha của Xuyên Tử, chú Kiến Cương của tụi con không phải đang sống sờ sờ bị gấu đen ăn luôn sao, không phải mãi mãi nằm lại ở trên núi sao? Trong núi nguy hiểm như vậy, nhưng em gái đã phải mạo hiểm như thế nào chỉ vì để gia đình chúng ta ăn một miếng thịt? Mẹ không cần các con nhớ kĩ lòng tốt của Đường Đường, chỉ cần không học bộ dạng bạch nhãn lang ai kia là được, ai làm Đường Đường nhà ta vừa hiếu thuận lại vừa hiểu chuyện……”

Khuôn mặt Lâm Đường đỏ bừng.

Cái kia, cô không cao thượng như vậy…

Lâm Lộc cũng nhìn ba đứa con trai với vẻ mặt cảnh cáo.

“Mẹ mấy đứa nói đúng, trong lòng Đường Đường có gia đình này, muốn bồi bổ cho chúng ta mới đi ra ngoài tìm thịt tìm trứng. Nhưng việc này cũng không phải là nghĩa vụ của con bé, cho nên bọn con cũng đừng mong chờ Đường Đường sẽ như thế nào, em gái không nợ bọn con cái gì.”

Lâm Thanh Thủy vội vàng mở miệng nói: “Khẳng định sẽ không, vốn dĩ bọn con nên là người chăm sóc em gái. Em gái đau lòng bọn con, bọn con cũng đau lòng em gái.”

“Đường Đường, em yên tâm, chờ anh ba có thời gian rảnh, anh ba đi tìm quả dại cho em.”

Còn có Vương Chiêu Đệ, còn chưa kịp tính sổ với cô ta đâu!

Anh cả Lâm Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói:

“Cha, mẹ, hai người yên tâm, nhà ta sẽ không có bạch nhãn lang, bọn con sẽ luôn nhớ kĩ lòng tốt của em gái.”

Chăm sóc em trai và em gái vốn dĩ là việc anh nên làm.

Anh hai Lâm Thanh Thủy liếc nhìn vợ mình là Chu Mai, trong lòng anh thở dài.

Vội vàng phụ họa thêm: “Anh cả và em ba nói không sai, con cũng có ý như vậy.”

Cha mẹ nói những lời này chính là nhằm vào cô vợ không bớt lo nghĩ của mình, haiz!

Anh có thể làm sao khi cưới một người vợ chỉ biết ham ăn và không biết nói chuyện như vậy bây giờ?

Chỉ có thể dạy từ từ!

Cẩu Đản không biết tại sao người lớn trong nhà lại nghiêm túc như vậy.

Khi thấy mọi người dường như đã nói chuyện xong, cậu nhóc mới nhút nhát mở miệng.

“Cha có thể làm cho con hai cái lồng sắt nhỏ được không ạ?” Cậu nhóc kéo tay áo cha mình nói.

Lâm Thanh Sơn cúi đầu nhìn con trai nói: “Gì? Con muốn lồng sắt để làm gì thế?”

Vẻ mặt Cẩu Đản tràn đầy ý mừng, vui vẻ nói: “Nuôi thỏ con ạ!”

Nuôi thỏ con lớn lên.

Chờ sau khi ăn xong con gà béo phì, sẽ lại có thể ăn thịt con thỏ.

Mình đúng là một đứa bé lanh lợi.

“Nuôi con thỏ? Con thỏ từ đâu ra?”

Giọng nói Lâm Thanh Sơn vốn dĩ rất lớn, bây giờ lại phải đè ép xuống, nghe có chút kỳ quái.

Cẩu Đản nhìn vào đôi mắt rực lửa của cha mình và sợ hãi lùi lại một bước.

Cậu nhóc nắm lấy tay Lâm Đường, cuối cùng cũng có cảm giác an toàn hơn.

Cậu nhóc nâng lên khuôn mặt đen nhẻm, nói: “Cô nhỏ bắt được ạ!”

Khi Cẩu Đản vừa nói xong, ‘ xoát ’ một chút ——

Người nhà họ Lâm cùng nhau nhìn về phía Lâm Đường.

Vài cặp mắt sáng rực, nhìn cô với ánh mắt rực lửa.

“Đường Đường, Cẩu Đản đang nói thật? Con còn bắt được con thỏ sao?” Lý Tú Lệ thay mọi người hỏi ra tiếng lòng.

Về chuyện bắt được con thỏ, bà cũng không biết.

Lâm Đường đi đến góc tường.

Cô lấy ra hết đống cỏ trên chiếc sọt nhỏ.

Từ bên trong sọt lấy ra một con thỏ béo phì mềm mại.

“Này……”

Béo như vậy? Có lộc ăn rồi đây!