Sự chán ghét của Lục Trăn đối với Thẩm Quát dường như lại quay về khoảng thời gian đi học cấp 3 kia.
Lúc đầu anh ta cũng không có ý định đến công ty nữa, muốn hoàn toàn cắt đứt với Thẩm Quát, cắt đứt tất cả liên lạc lui tới.
Nhưng dưới sự khuyên bảo của Giản Dao, anh ta vẫn chịu đựng phẫn uất, mỗi ngày đi làm như thường lệ, dù sao thì mình ở công ty cũng giữ chức vụ quan trọng, cho dù hận Thẩm Quát thì cũng không thể liên lụy đến Tinh Thần mà một tay anh ta dốc sức làm ra...
Lục Trăn không nói một câu nào với Thẩm Quát, lúc thật sự cần liên lạc trao đổi thì để trợ lý Tần làm cái loa.
"Trợ lý Tần, cậu nói cho người kia biết, cao tầng của công ty Trí Viễn muốn tới đây, bảo cậu ta tối nay cần phải đích thân nghênh đón, đây là tài nguyên mà ông đây rất vất vả mới kiếm được."
"Trợ lý Tần, cậu nói cho người kia biết, nếu cậu ta muốn tan làm sớm nữa thì không cần làm chủ tịch nữa!"
"Trợ lý Tần, cậu nói cho người kia biết, bảo cậu ta đừng soi gương ở cửa nhà vệ sinh nữa, soi thế nào cũng xấu!"
Trợ lý Tần:...
Con mẹ nó chứ thật đúng là không có lá gan này.
Sau đó trợ lý Tần bắt đầu trốn tránh Lục Trăn, trông thấy anh ta thì đi đường vòng.
Buồi chiều hôm đó, Thẩm Quát đẩy cửa phòng làm việc của Lục Trăn ra, bình tĩnh đi đến.
Lục Trăn ngẩng đầu nhìn thấy anh, vội vàng kéo cửa ra hô lớn một tiếng: "Trợ lý Tần!"
Thẩm Quát đi tới đóng cửa lại, nói ra: "Có lời gì thì trực tiếp nói với tôi."
Lục Trăn căm hận nhìn anh một cái, trở về bên bàn làm việc, dùng bút máy viết trên giấy ----
"Có rắm mau thả."
Thẩm Quát cũng không tức giận, chậm rãi ngồi vào ghế trước mặt anh ta, cười hỏi: "Thật sự không nói chuyện với tôi nữa?"
Lục Trăn cầm giấy lên, kích động viết---
"Cậu cái đồ đàn ông già không biết xấu hổ này, rời khỏi con gái tôi."
Con ngươi đen nhánh của Thẩm Quát nhìn thẳng anh ta, gằn từng chữ một: "Không thể."
Lục Trăn tức hổn hển vo tờ giấy thành một cục ném đi, một lần nữa viết một chữ --- "Cút!"
Thẩm Quát lấy một hộp quà màu đen ra, đặt trên bàn làm việc của Lục Trăn.
Bên trên hộp quà có hoa văn tối, đóng gói xa hoa mà khiêm tốn, là cà vạt số lượng có hạn toàn thế giới của Hermes.
"Sinh nhật vui vẻ."
Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Lục Trăn giận không có chỗ phát tiết, cầm hộp quà lên liền muốn ném vào thùng rác, nhưng mà vẫn nhịn được, mặt khác cầm một chén trà lên, ném xuống đất nát bét ---
"Cậu đừng quá ích kỷ!"
Bước chân của Thẩm Quát bỗng nhiên dừng lại, Lục Trăn tức giận nói: "Cậu như vậy...!không công bằng với con bé."
Thẩm Quát bỗng nhiên quay lại, dùng sức nắm lấy cổ áo Lục Trăn, kéo anh ta tới trước mặt mình: "Đối với tôi thì công bằng à."
Số phận chưa từng công bằng đối đãi với bất cứ ai.
Lục Trăn khiếp sợ tròng mắt đen nhánh lạnh như băng của anh, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhưng vẫn lấy dũng khí, nói: "Cậu biết người bên ngoài nói con bé thế nào không."
"Cậu là Thẩm Quát, Tổng giám đốc của Tinh Thần, cậu có tiền có thế, có thể không để ý đến ánh mắt của người ngoài, thế nhưng con gái tôi mới vừa mười chín tuổi! Cuộc đời tốt đẹp của con bé vừa mới bắt đầu, con bé vốn dĩ không cần gặp phải tất cả những thứ này, thế nhưng vì cậu, hiện tại con bé chịu bao nhiêu tiếng xấu."
"Tôi nuôi con bé lớn như thế, tôi thương nó cưng chiều nó nhiều năm như vậy, không để nó chịu một chút uất ức nào, thế nhưng cậu vừa xuất hiện, cậu khiến nó mất hết mặt mũi trước mặt bạn bè, trước mặt bạn học...!trước kia tôi là anh trai của nó, hiện tại tôi là bố của nó, bất kể là thời kỳ gì, tôi cũng chỉ muốn cho nó những điều tốt nhất..."
Lục Trăn toàn thân run rẩy, một câu cũng không nói được nữa, anh ta lại ném chén trà trong tầm tay.
Mà từ đầu đến cuối, Thẩm Quát không nói lời nào, lặng im chịu đựng lấy toàn bộ lời lên án của anh ta.
"Thẩm Quát, rời khỏi con bé đi được không, coi như tôi cầu xin cậu..."
Tay Thẩm Quát chống trên mặt bàn, nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Cậu biết chuyện này là không thể..."
Lục Trăn bỗng nhiên vung quyền, đánh về phía Thẩm Quát: "Khốn nạn!"
Thẩm Quát không tránh né, chặt chẽ vững vàng ăn một quyền của anh ta.
"Lục Trăn!"
Giản Dao ở cửa bỗng nhiên lên tiếng, quát bảo Lục Trăn ngưng lại.
Lục Trăn quay đầu trông thấy Giản Dao, kinh ngạc hỏi: "Sao em lại tới đây."
Giản Dao thất vọng lắc đầu, tránh người ra, Lục Yên ở sau lưng mặc váy trắng xinh đẹp, mang theo bánh sinh nhật đóng gói đẹp đẽ, kinh ngạc nhìn anh ta.
Vốn là trên mặt tràn đầy tươi cười, đã sớm xen lẫn nước mắt.
"Tiểu Yên..."

Giản Dao giải thích nói: "Tụi em tới đón anh tan làm, ăn sinh nhật anh."
Lục Yên ném bánh ga tô đi, chạy đến trước mặt Thẩm Quát, nắm chặt lấy áo anh.
Thẩm Quát lau khóe miệng, thu lại đôi con ngươi dịu dàng, nhìn về phía cô: "Không sao."
Lục Yên giận dữ xoay người, muốn lý luận với Lục Trăn, Thẩm Quát kéo cánh tay cô lại, nói: "Đừng ở đây."
Đồng nghiệp công ty cũng không dám vây sang đây xem náo nhiệt, giả vờ làm việc của riêng mình.

Nhưng mỗi người đều huy động thần kinh cảm quan toàn thân, nhạy bén để ý động tĩnh bên này.
Thẩm Quát không muốn ồn ào đến mức quá khó xử, càng không muốn để người khác xem chuyện cười của Lục Trăn.
Giản Dao không ngừng kéo Lục Trăn lại, cũng không để anh ta làm càn mở miệng nói thêm một câu nữa.
Lục Trăn dắt Giản Dao thở hổn hển đi ra khỏi văn phòng, thấy Lục Yên không đi theo, anh ta quay người nhìn về phía cô: "Tiểu Yên, về nhà."
"Con mới không!" Cô quay đầu lại, căm giận nhìn về phía Lục Trăn: "Con không về!"
"Nghe lời!"
"Không!"
Lục Trăn bị cô chọc giận không nhẹ, chỉ về phía cô, gắt gỏng nói: "Được, con không về nhà, vậy thì mãi mãi đừng về nữa!"
"Không về thì không về!"
"Con tốt nhất là mãi mãi có khí thế như thế!"
Lục Trăn kéo Giản Dao, tức giận đóng sập cửa mà đi, Giản Dao vốn dĩ muốn nói vài câu, thế nhưng cái tên Lục Trăn này một luồng sức lực thô bạo, trực tiếp kéo cô ấy đi vào trong thang máy.
Thẩm Quát đóng cửa phòng làm việc, quay đầu rút khăn tay lau nước mắt cho Lục Yên: "Cái này có gì phải khóc."
Lục Yên thút thít, nói: "Bị bố em giận..."
Cô đưa tay chạm vào khóe môi anh: "Anh đau không?"
"Đau." Thẩm Quát trực tiếp ôm cô đặt lên bàn làm việc, xích lại gần khuôn mặt của cô: "Rất đau, hôn anh một cái."
Lục Yên bĩu môi, đẩy mặt anh ra: "Anh còn nói đùa."
"Không nói đùa, rất đau, hôn một cái." Anh không cần mặt mũi đòi cô hôn.
Lục Yên nhẹ nhàng mổ một cái vào vị trí khóe miệng anh: "Đủ rồi chứ."
"Ừm, không đủ."
Thẩm Quát thuận tay vòng lấy cái ót của cô, còn muốn làm sâu thêm, nhưng mà Lục Yên ngửa đầu ra sau, tránh khỏi anh: "Anh đừng thoải mái như vậy, em không có nói đùa, bố em quá khinh người rồi."
Thẩm Quát cười nhạt, một tay khẽ chống, cùng cô ngồi trên bàn: "Đây thì tính là gì, lúc cậu ta trẻ tuổi càng làm người ta tức giận."
"Vậy sao?"
"Em muốn nghe chuyện lúc trẻ của cậu ta không?"
"Không muốn nghe." Lục Yên bĩu môi: "Anh không giận bố sao?"
"Anh tại sao phải tức giận?"
"Bố cố chấp như vậy, còn...!còn đánh anh, anh không hận bố sao?"
"Anh mãi mãi sẽ không hận cậu ta." Vẻ mặt Thẩm Quát trở nên rất dịu dàng, đưa tay xoa xoa đầu Lục Yên: "Bởi vì cậu ta rất yêu em, cho nên anh mãi mãi không hận cậu ta."
Chỉ có Thẩm Quát biết, Lục Trăn yêu thương cô cỡ nào.
Trong khoảng thời gian năm đó anh và Lục Yên chia tay, Lục Trăn bỏ xuống mặt mũi, mỗi ngày đều đến tìm anh, cầu xin anh, cũng đánh anh...
Luồng sức lực cố chấp dính chặt ấy đó, có thể so với con gái si tình nhất trên toàn thế giới.
Cho nên anh hiểu Lục Trăn, Lục Trăn cũng không phải nhằm vào anh, toàn bộ động cơ của anh ta cũng là Lục Yên, cho dù là sự phản đối kịch liệt của hiện tại, cũng đều là vì Lục Yên.
Thẩm Quát không có cách nào hận anh ta.
*
Giản Dao kéo Lục Trăn rầu rĩ không vui trở về nhà, lấy nến ra từ trong ngăn tủ, cười nói với anh: "Tối nay không có Tiểu Yên cũng tốt, hai chúng ta làm một bữa tối ánh nến lãng mạn."
Lục Trăn nặng nề lên tiếng, đi về phía phòng bếp: "Vậy anh đi nấu cơm."
Sau khi Giản Dao thắp nến lên, dựa vào cửa có mái hiên, nhìn qua bóng lưng cao lớn thẳng tắp của anh.
Anh thay âu phục ra, mặc một bộ đồ ở nhà mềm mại bằng bông, cả người phủ lên một tầng sắc thái nhu hòa.
Lục Trăn là người đàn ông cực kỳ thích hợp ở nhà, hiền huệ vô cùng.


Lúc ấy yêu nhau, Giản Dao đều không nghĩ tới, tên đại ngốc này sau khi kết hôn lại hiền huệ như vậy.
Trước kia Lục Yên từng nói, ở trong thời không đan xen nào đó, có một Lục Trăn mất vợ, một mình nuôi con gái lớn lên.
Khoảng thời gian uất ức nhất đó, Giản Dao nghe Lục Yên nhắc tới Lục Trăn đó, nói anh mỗi lúc trời tối đều sẽ ngồi một mình trong thư phòng, tắt tất cả đèn, sau đó lấy hình của cô ra, có đôi khi ngồi một lần chính là suốt cả đêm...
Sau đó lúc Giản Dao đánh mất lý trí, dây cung cuối cùng buộc chặt chính là sự không đành lòng của cô.

Cô không đành lòng để Lục Trăn một thân một mình đi hết quãng đời còn lại, không đành lòng để anh ngồi trong đêm tối dài dằng dặc đến khi bình minh....
Cho nên Giản Dao giống như kỳ tích mà chống đỡ được.
Lục Trăn biết cô đang nhìn anh, vừa lật xào đồ ăn trong nồi vừa quay đầu lại nói: "Em nhìn cái gì?"
Giản Dao đi tới, từ phía sau vòng lấy eo anh: "Còn tức giận à?"
Lục Trăn buồn buồn đáp lời: "Chờ nó trở về, ông đây đánh gãy chân nó."
Giản Dao cười nói: "Vậy nếu nó không về thì sao?"
"Ngày mai anh liền cắt thẻ tín dụng cả nó, không có tiền, anh nhìn xem nó còn có thể mạnh miệng bao lâu."
"Được rồi."
Giản Dao vỗ vỗ bả vai dày rộng của anh: "Con gái của anh hiện tại đang yêu người đàn ông có tiền nhất Trung Quốc, cắt đứt nguồn kinh tế của nó, anh có phải ngốc không?"
Lục Trăn không phản bác được, tâm tình càng thêm hỏng bét.
Giản Dao cũng không phải là người phụ nữ rất biết quan tâm, ý định ban đầu là muốn an ủi anh, không nghĩ tới hình như làm cho sắc mặt anh càng ngày càng trầm xuống.
"Con gái không cần anh, em cần anh." Cô vòng quanh eo anh, nói ra: "Hôm nay sinh nhật, vui vẻ một chút."
"Ừm, may mà còn có em." Lục Trăn cuốn tay áo của cô lên: "Giúp anh rửa rau."
Giản Dao cười: "A, may mà có em để sai bảo đúng không."
"Thông minh."
Lục Trăn đơn giản làm một vài món ăn, bưng lên bàn, mở một chai rượu vang đỏ lâu năm, tắt đèn, ánh nến nhu hòa lay động thấp thoáng, ngược lại thật sự là thế giới hai người rất lãng mạn.
Giản Dao rót cho Lục Trăn một ly rượu vang đỏ, cụng ly với anh ----
"Bốn mươi ba tuổi, sinh nhật vui vẻ."
"A...!năm nay bốn mươi mốt, cảm ơn."
Vẻ mặt Giản Dao kinh ngạc: "Hả? Anh thế mà còn nhỏ hơn em một tuổi?"
Lục Trăn:...
Em con mẹ nó bây giờ mới biết!
"Lúc kết hôn em cũng không thấy ngày tháng ra đời của anh sao!" Lục Trăn xoa xoa mũi, căm giận bất bình: "Có thể để ý anh một chút không."
Giản Dao có chút xấu hổ: "Cái này...!cái này không quan trọng, quan trọng là nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn có nhau trong lúc hoạn nạn, tôn trọng nhau, cạn ly."
"Lúc em đánh anh xin em cũng có thể dõng dạc nói với ông đây tôn trọng nhau..."
"Vậy anh còn đánh em đấy!"
"Anh đánh em lúc nào, em đừng ngậm máu phun người, anh vẫn luôn rất dịu dàng..."
"Dịu dàng?" Giản Dao cười: "Anh dịu dàng, lúc làm chuyện đó anh có dám dõng dạc nói anh dịu dàng không?"
Lục Trăn dừng lại, kinh ngạc hỏi: "Anh...!anh không dịu dàng sao?"
Giản Dao lắc đầu: "Anh rất là mất khống chế."
Lục Trăn trầm tư một lúc, nói: "Vậy...!đêm nay anh thử giữ lý trí một chút."
Khóe miệng Giản Dao nhếch lên một cái: "Không có khả năng."
Lục Trăn cười với cô, cười đến mức vẻ mặt tinh quái, gương mặt còn có hơi ửng hồng, cùng cô vợ thảo luận những chuyện này lúc dùng cơm, vẫn rất là ngại ngùng.
"Vậy những năm này, cảm ơn em trước sau như một mà bao dung anh." Lục Trăn có chút cảm động, lại rót ly rượu vang đỏ, cùng Giản Dao cụng ly: "Có đôi khi anh rất ngốc, cảm ơn em chăm sóc anh, bao dung anh."
Khóe miệng Giản Dao cong lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn ửng hồng.
Cái tên tùy tiện này, rất ít khi thấy anh cảm tính mà nói ra lời xuất phát từ tâm can như vậy.
Những năm này, tôn trọng nhau như khách chắc chắn là không có, cuộc sống tạm bợ cãi nhau mà trôi qua, nhưng Giản Dao biết, không phải cô chăm sóc Lục Trăn, mà là Lục Trăn đang chăm sóc cô, bao dung cô.

"Không có gì." Cô không cần mặt mũi mà cười với anh.
"Ha ha, anh còn tưởng rằng em sẽ từ chối, em không biết xấu hổ mà không có gì với anh sao!" Lục Trăn đưa tay búng trán cô: "Đồ không cần mặt mũi."
Giản Dao cầm tay Lục Trăn: "Lục Trăn, đời này có thể gặp được anh, em cảm thấy vô cùng may mắn, tình cảm lúc thiếu niên vô cùng quý giá, cảm ơn anh để cho em giữ lại phần quý giá này đến bây giờ."
Lục Trăn rút tay về, run run một cái: "Em như vậy, ông đây có chút hoảng sợ, em rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Lúc cấp 2 cấp 3 ấy, em là người rất không có cảm giác an toàn, ai tốt với em, em liền thích người đó...!Khi đó, không có ai thương yêu em hơn anh nữa."
Lục Trăn nói: "Vậy nếu như có, có phải em liền không lấy ông đây nữa?"
"Anh có biết không, có đôi khi anh thật sự rất biết cách phá hư bầu không khí." Giản Dao hất tay anh ra.
"Em tiếp tục, anh không cắt ngang." Lục Trăn ngượng ngùng cười cười: "Anh thích nghe em nói những lời này."
"Điều em muốn nói là, cả đời người này, không có mấy lần có thể may mắn gặp được người thích mình như vậy."
Cô nhìn anh: "Trên thế giới này, anh có thể vì Tiểu Yên mà tìm...!một người đàn ông thương yêu con bé hơn Thẩm Quát không?"
*
Chiếc xe Bentley màu đen dừng ở cổng Lục trạch, Lục Yên kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Quát: "Không phải là về nhà sao?"
"Ở đây không phải là nhà em?" Thẩm Quát nghiêng người sang, thay cô tháo dây an toàn bên hông: "Về nhà đón sinh nhật với bố em."
Lục Yên bĩu môi, véo eo anh một cái, nhưng mà trên eo cái tên này không có chút thịt nào, da dẻ cơ bắp căng đầy, không véo được gì cả.
"Em còn tưởng rằng anh muốn dẫn em bỏ trốn đấy." Lục Yên nửa đùa nửa thật nói: "Kết quả vẫn là không dám, đồ nhát gan."
Thẩm Quát nở nụ cười: "Có phải em xem phim tình cảm nhiều rồi không."
"Đúng vậy đúng vậy, dù sao thì Thẩm tổng đều tuổi này rồi..."
Lời còn chưa dứt, Thẩm Quát bỗng nhiên khởi động động cơ xe, chạy xe ra ngoài: "Mang theo thẻ căn cước rồi chứ?"
"Mang theo rồi." Lục Yên kinh ngạc hỏi anh: "Anh muốn làm gì?"
"Sân bay."
"Hả?"
"Dẫn em bỏ trốn."
Lục Yên thấy dáng vẻ Thẩm Quát không giống như nói đùa, mắt thấy xe đều sắp lái ra khỏi tiểu khu rồi, cô bỗng nhiên có chút hoảng: "Đi thật à?"
"Ừm..."
"Không phải...!thật à?"
Ánh mắt Thẩm Quát nhìn thẳng vào đêm đen phía trước, không có chút gợn sóng nào: "Em nói anh tuổi này, không làm được việc của người trẻ tuổi nữa, là ý này sao?"
Lục Yên:...
Hình như nói sai rồi.
Cô yếu ớt nói: "Anh Thẩm, vẫn, vẫn là về nhà đi, em còn muốn đón sinh nhật với bố em."
Thẩm Quát liếc xéo cô một cái: "Không, anh muốn bỏ trốn."
"..."
Sau khi xe con chạy lượn một vòng, cuối cùng vẫn vòng về, dừng ở cửa nhà.
Lục Yên nhìn sắc mặt âm u của Thẩm Quát, có chút dở khóc dở cười.
Cô đưa tay xoa xoa mặt Thẩm Quát, cười nói ra: "Quát Quát của chúng ta còn cáu kỉnh nha."
"Gọi anh là gì?"
"Quát Quát..." Lục Yên cười tươi sáng một cái: "Em có thể gọi anh như vậy không?"
Ánh mắt Thẩm Quát bỗng nhiên thu lại, phảng phất như chứa đựng sự dịu dàng vô hạn, anh lẩm bẩm: "Không biết lớn nhỏ."
"A, lúc này lại dạy dỗ em, không phải không thích bị em xem anh là bề trên sao."
Thẩm Quát quay người từ ghế sau lấy ra hộp quà cà vạt Hermes, nhét vào trong ngực Lục Yên, nói: "Nhớ đưa cho bố em, bảo cậu ta nhận lấy."
"Được, bái bai, trên đường lái xe cẩn thận."
Lục Yên đang muốn xuống xe, Thẩm Quát bỗng nhiên giữ cổ tay cô lại: "Có phải quên cái gì rồi không."
Lục Yên cười cười, đưa tay vén tóc dài ra sau tai, sau đó hôn một cái lên má bên trái của anh.
Thẩm Quát dường như cũng không quá thỏa mãn, ấn sau gáy cô, hôn lên môi cô.
Lục Yên bị anh hôn đến mức đều sắp không thở nổi, không thể hít thở nữa.
Đây là cửa nhà đó!
Mấy phút sau, Thẩm Quát mới buông cô ra, nhéo gương mặt ửng đỏ của cô: "Đừng cãi nhau với bố em."
"Nghe anh!"
Lục Yên đóng cửa xe lại, mắt tiễn anh rời đi, lúc này mới quay người vào nhà.
Giản Dao bưng ly sữa tươi nóng hổi, nhìn Lục Trăn trốn sau rèm ở cửa sổ sát đất nhìn lén, chân mày cau lại: "Anh làm gì vậy."
Lục Trăn tức giận đến mức quả thật muốn đả kích lớn rồi: "Tên khốn kiếp Thẩm Quát kia! Lục Yên chưa từng yêu đương, bị cái tên này dẫn dắt..."
Giản Dao nhếch nhếch miệng, nhìn anh giống như nhìn đồ ngốc: "Anh thật sự cho rằng con gái anh ngoan như vậy, chưa từng yêu đương sao?"
"Tên khốn kiếp! Lão hồ ly!"

Giản Dao đến bên cửa, mở cửa cho Lục Yên, đồng thời nhận lấy bánh ga tô và hộp quà trong tay cô.
"Bố đâu?" Cô nhỏ giọng hỏi Giản Dao.
Giản Dao đưa mắt ra hiệu, nhìn phòng khách.
Lục Yên rón rén đi vào, hướng về phía Lục Trăn kêu lên: "Bố, con về rồi."
Lục Trăn ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, giả vờ đọc báo, cũng không ngẩng đầu.
"Khỏi để ý đến bố." Giản Dao đặt bánh ga tô lên bàn, nói với Lục Yên: "Tiểu Yên, đến mở quà."
"Được ạ."
Giản Dao cầm lấy hộp quà, mở ra nhìn một cái: "Woa, cà vạt rất đẹp, của con mua cho bố con?"
"Con đâu có tiền, người nào đó cắt thẻ tín dụng của con rồi." Lục Yên nói: "Đây là của Thẩm Quát mua."
"Ánh mắt của Thẩm tổng thật sự không tồi." Giản Dao rất thích chiếc cà vạt này, lấy ra đặt trong tay nhìn thật lâu: "Cũng đẹp giống như mấy cái cà vạt kia của bố con."
"Đúng không, con cũng cảm thấy vậy."
"Này, bên kia còn có quà, đồng nghiệp công ty tặng, đều tới lấy mở ra, chúng ta chia phần." Cô liếc nhìn Lục Trăn một cái: "Dù sao thì bố con cũng không có tâm tình mở ra."
Lục Yên trông thấy trên bàn trà còn bày một đống hộp quà, hưng phấn chạy tới, đông chọn tây nhặt.
Lục Trăn thật sự là không chịu được hai mẹ con này nữa, hét lên: "Thả xuống, hai người...!đừng quá đáng."
"Cuối cùng cũng nói chuyện rồi." Giản Dao cười nói: "Mau tới đây cắt bánh ga tô."
Lục Trăn quay đầu, căm giận nói: "Ông đây không ăn sinh nhật, người nào đó đều sắp làm ông đây tức chết rồi, ăn sinh nhật cái rắm."
Giản Dao mở dây lụa hộp bánh ga tô, nói: "Tiểu Yên, tới thắp nến."
Lục Yên cắm ngọn nến dài nhỏ màu sắc rực rỡ lên trên bánh ga tô sô cô la, nói: "Bố năm nay bốn mươi mốt tuổi rồi nhỉ, là sinh nhật lớn, chúng ta phải chúc mừng thật tốt."
Giản Dao cười nói: "Con còn nhớ rõ bố con bốn mươi mốt tuổi à."
"Đương nhiên là nhớ rõ, chuyện này làm sao có thể quên được."
"Đúng vậy, vừa rồi mẹ tính sai, còn tưởng rằng bố bốn mươi ba."
Lục Yên cười cười: "Mẹ cũng quá hồ đồ rồi."
Sắc mặt Lục Trăn cuối cùng hòa dịu lại, trong lòng hơi vui mừng, quả nhiên vẫn là áo bông nhỏ của anh biết lạnh biết ấm, còn nhớ rõ năm nay anh bao nhiêu tuổi.
Lục Yên thắp một ngọn nến, nói với Lục Trăn: "Bố, bố không đến thổi nến, con liền thổi giúp bố."
Lục Trăn rốt cuộc rất không tình nguyện đi tới, ngồi trước bàn, Giản Dao đội vương miệng nhỏ lên đầu anh: "Được rồi, lão thọ tinh của chúng ta, có thể cầu nguyện rồi."
"Cái gì mà lão thọ tinh, ông đây còn trẻ!"
"Được được, tiểu thọ tinh được chứ." Giản Dao đứng sau lưng anh, vòng quanh bờ vai anh, thúc giục anh: "Nhanh cầu nguyện."
Lục Trăn tức giận liếc nhìn Lục Yên một cái, nói ra: "Tôi cầu nguyện, để lão hồ ly Thẩm Quát kia cách xa con gái tôi một chút!"
Anh đang muốn thổi nến, Lục Yên cướp bánh ga tôi lại, thay anh thổi nến: "Xí xí xí, không tính!"
Lục Trăn chỉ vào Lục Yên: "Nào có con gái giống như con!"
"Nào có ông bố giống như bố! Bố nhà ai mà không hy vọng con gái lấy được chân ái."
"Con nhóc này, hiểu cái gì là chân ái."
"Con hiểu!"
Mắt thấy hai người lại muốn cãi vã, Giản Dao xoa xoa trán nói: "Hai người ai nói thêm câu nữa liền cút ra ngoài cho tôi!"
Lời vừa nói ra, hai người ngượng ngùng đều không dám nói chuyện nữa.
Giản Dao cắt bánh ga tô cho mỗi người, Lục Trăn dựa vào ghế, thở hổn hển nói: "Anh không thấy ngon miệng."
Giản Dao ra lệnh: "Ăn!"
Anh liếc nhìn cô một cái, vẫn có chút sợ, cầm thìa, rầu rĩ bắt đầu ăn.
Ban đêm, một mình Lục Trăn trốn vào thư phòng phụng phịu, Lục Yên liền ôm gối chạy đến phòng ngủ chính, muốn ngủ với mẹ.
Giản Dao kéo cô nhóc qua, bày sẵn gối cho cô, nói: "Để chỗ cho bố con."
"Vâng."
Lục Yên ôm cơ thể mềm mại của Giản Dao, nhắm mắt lại.
Lúc rạng sáng, Lục Yên tỉnh lại, phát hiện ra bố vẫn chưa về ngủ, cô mơ mơ màng màng xỏ dép, đi vào thư phòng.
Đèn thư phòng tắt, nhưng màn hình máy tính tản ra, ánh sáng hơi lam, Lục Trăn nằm nhoài trước máy tính ngủ thiếp đi.
Lục Yên đi qua, muốn gọi bố dậy về phòng ngủ, lại phát hiện ra màn hình máy tính đúng là giao diện bình luận Weibo của cô ----
[Mèo lớn lớn lớn lớn lớn: Cô ấy là cô gái tốt nhất thế giới, không xứng với Thẩm Quát, có phải cậu mù không! Đề nghị đi khám mắt.]
[Mèo lớn lớn lớn lớn lớn: Vị chua đều tràn ra màn hình rồi được không!]
[Mèo lớn lớn lớn lớn lớn: Anh hùng bàn phím cút! Ông đây báo cáo toàn bộ rồi!]
Con mèo to với sức chiến đấu tăng mạnh vẫn luôn ngốc nghếch bảo vệ cô ở khu bình luận của cô, thế mà lại là Lục Trăn.
Nước mắt của Lục Yên lập tức lăn ra..