“Cho nên!!!”
 
Trong phòng ngủ, Giản Dao ghé vào trên giường Lục Yên, chống cằm, hưng phấn nghe cô giải thích: “Cho nên! Có phải em rất muốn anh ta không, có phải không! Có phải không!”
 
“Mới không có đâu!” Lục Yên mặt đỏ tới mang tai, vùi mặt vào trong chăn, sụp đổ nói: “Mới không có, em chỉ muốn hôn anh ấy mà thôi, chỉ thế thôi!”

 
“Điều này nói rõ em có dục vọng với anh ta đấy, chuyện này có gì mà ngượng ngùng.” Giản Dao vỗ vỗ bắp đùi của cô ấy: “Bình thường nhé.”
 
“Bình thường sao?”
 
“Đương nhiên, thích một người chính là lúc nào cũng muốn nhìn thấy người đó, muốn nắm tay người đó, muốn hôn người đó, đương nhiên…” Giản Dao cười xấu xa nhìn về phía Lục Yên: “Cũng muốn làm chuyện xấu hổ với người đó.”
 
Lục Yên giống như chú chó con ngồi xếp bằng, tóc xõa tung, oán hận nhìn về phía Giản Dao: “Thật sự không có, em chưa từng nghĩ đến những chuyện đó.”
 
“Em vẫn là một con nhóc.” Giản Dao chọc chọc đầu cô: “Nhưng mà có đôi khi, tư duy của con trai và con gái vẫn rất không giống nhau.”
 
Giản Dao bình luận: “Em muốn cùng anh ta yêu đương ngọt ngào, anh ta lại cho rằng em muốn cùng anh ta…”
 
Cô ấy xích lại gần bên tai cô, thả nhẹ hai chữ đó, dùng hơi thở nói ra: “Làm tình.”
 

Lục Yên cầm gối dựa xốp lên ôm vào trong ngực: “Ôi, thật là đáng sợ…”
 
Giản Dao cướp gối ôm, gặng hỏi: “Cho nên sau khi hôn xong còn nói gì không?”
 
“Em… quên rồi.”
 
“Quên rồi?”
 
“Ừm.”
 
Cô gái chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, sờ lấy môi dưới của mình, cười trộm nói: “Hôn rất lâu làm cho em… quên hết rồi.”
 
“Ôi đậu xanh!” Khóe miệng Giản Dao co rút: “Làm phiền rồi làm phiền rồi.”
 
Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lên giòn giã, rất nhanh, Từ Miểu Miểu mang theo giỏ quần áo nhựa màu đỏ nặng trĩu của cô ấy, đi tới nói: “Lục Yên, hoa lan cậu trồng bị người ta đá đổ rồi.”
 
“A!”
 
Lục Yên vội vàng xuống giường, giống như một cơn gió chạy đến bên ngoài cửa phòng, kiểm tra chậu hoa lan của cô.
 
Quả nhiên, trong hành lang, toàn bộ chậu hoa ngay cả bát hoa sứ toàn bộ đổ ra đất, bùn đất cũng đổ ra.
 
“Em để hoa ở bên ngoài làm gì?” Giản Dao đi tới hỏi.
 
“Buổi chiều ánh nắng tốt, em đặt bên tường phơi nắng.”
 
Giản Dao nhặt gốc hoa lan kia lên, lá cây hoa lan đều bị đạp nát rồi, nhìn ra được hẳn là bị người ta cố ý hung hăng nghiền một cái.
 
Cô ấy căm giận nói: “Thù lớn cỡ nào chứ! Đá ngã chậu hoa không tính, còn muốn giẫm chết hoa!”
 
Gốc hoa lan này có giá trị không nhỏ, là một gốc quý giá mà đối tác của Lục Giản ra giá cao để lấy được, tặng cho Lục Giản, Lục Giản còn chưa kịp chăm cho hoa nở đâu, bị Lục Trăn thấy được liền lừa gạt bưng từ chỗ đó của bố tới tặng cho con gái bảo bối của anh.
 
Lục Yên rất thích rảnh rỗi chăm sóc một chút cây cối, bên cạnh bệ cửa sổ phòng cô trồng đủ loại hoa cỏ.
 
Lục Trăn là cuồng ma sủng ái con gái, có đồ gì tốt thì ngàn vạn không thể để cho anh trông thấy, chỉ cần lọt vào mắt anh thì toàn bộ đều nhét đến chỗ Lục Yên…
 
Đồ chơi khác coi như thôi, nhưng gốc hoa lan này Lục Yên rất thích, còn từ Bắc Thành xa xôi mang nó tới đây.
 
Hoa lan vốn là hoa rất dễ hỏng, càng không nói đến chủng loại quý báu, Lục Yên mỗi ngày che chở chăm sóc mới khiến cho nó lớn lên tốt như vậy.
 
Giản Dao rất khó chịu nói: “Chân của ai khiếm khuyết như thế!”
 
Phòng sát vách có cô gái nhỏ giọng nói: “Tớ thấy được, là Hứa Phán Dương, suỵt, đừng nói là tớ nói!”
 
“Con mẹ nó! Tìm cô ta đi!”
 

Giản Dao nhặt chậu hoa lên, nổi giận đùng đùng đi về phía phòng của Hứa Phán Dương cuối hành lang.
 
Lục Yên và Từ Miểu Miểu cũng nhanh chóng đuổi theo.
 
Cửa phòng của Hứa Phán Dương cũng không đóng, khép hờ, Giản Dao một cước đạp cửa phòng ra: “Hứa Phán Dương, cút ra đây!”
 
Hứa Phán Dương đang xoa đắp mặt nạ, nghe vậy thì liếc nhìn cô một cái, chậm rãi ung dung đi ra: “Cô muốn làm gì.”
 
“Hoa này là cô đá hỏng?”
 
Hứa Phán Dương ngược lại không giấu giếm, thoải mái thừa nhận: “Là tôi không cẩn thận đá phải, thế nào.”
 
“Không cẩn thận? Đá một cái không tính, cô còn giẫm chết nó! Đây cũng là không cẩn thận?”
 
Hứa Phán Dương nhìn gốc hoa lan đã bị giẫm hư kia, cười lạnh nói: “Chẳng phải là một gốc hoa rách sao, đáng giá để cô sốt ruột phát hỏa như vậy, bao nhiêu tiền, bồi thường cho cô là được rồi.”
 
Cô ta nói xong đã lấy đã lấy ví tiền nhỏ màu hồng ra, từ bên trong lấy ra một tờ một trăm tệ: “Đủ rồi chứ, dư thì không cần thối lại…”
 
Cô ta còn chưa dứt lời, Giản Dao trực tiếp úp chậu hoa lên đầu cô ta, cuống họng bùng nổ nói ---
 
“Đủ bà ngoại cô! Cô tự giữ lại mua quan tài đi!”
 
Nữ sinh ở phòng xung quanh quây lại xem đều che miệng lại, nghẹt thở mà nhìn Hứa Phán Dương.
 
Bùn đất rơi đầy trên tóc đen nhánh của Hứa Phán Dương, rơi xuống khuôn mặt vừa đắp mặt nạ của cô ta, sền sệt, bẩn thỉu không chịu nổi.
 
Tính tình dữ dội này của Giản Dao quả thật là đáng sợ.
 
Toàn bộ trường học còn không có ai dám làm chuyện này với Hứa Phán Dương, cô ấy rốt cuộc có phải là con gái không!
 
Hứa Phán Dương giận đến mức gương mặt tím lên, bờ môi đều đang run rẩy, nhấc chậu hoa nhỏ lên, ném về phía Giản Dao: “Tôi giết cô!”
 
Phản ứng cơ thể của Giản Dao nhanh nhẹn, nghiêng đầu tránh né.
 
Hứa Phán Dương giận điên rồi, nắm cái chén trong tay đập về phía cô, sau khi Giản Dao né tránh, Hứa Phán Dương nhào tới, dùng móng tay cào mặt cô.
 
Lần này Giản Dao chưa kịp tránh né, gò má trái bị cô ta cào bị thương, vết thương chảy ra mấy giọt máu đỏ.
 
Trước kia Giản Dao đánh nhau nhưng chưa từng đánh con gái, so với đường lối kéo tóc cào mặt của Hứa Phán Dương thì động tác của cô thiên về con trai một chút.
 
Nữ sinh xung quanh xem náo nhiệt thấy bọn họ thật sự đánh nhau thì vội vàng chạy tới kéo họ ra ---
 
“Đừng đánh nhau.”
 
“Chuyện gì cũng từ từ!”
 
“Đều là bạn học, đừng động thủ mà.”
 
Lục Yên chen người lên, làm việc nghĩa không chùn bước mà bảo vệ Giản Dao.
 
Giản Dao kéo cô ra, không cho cô tham dự nào.
 
Giáo viên hướng dẫn nghe tin thì vội vàng chạy tới, hỏi rõ ràng tình hình, nói với Hứa Phán Dương: “Em đá hỏng hoa của Lục Yên hẳn là phải bồi thường cho em ấy.”
 
Hứa Phán Dương khóc sướt mướt lau nước mắt, bày ra dáng vẻ đáng thương, nói với giáo viên hướng dẫn: “Thưa cô, lúc đầu em cũng nói là muốn bồi thường hoa của Lục Yên, ai biết Giản Dao không nói lời nào, đi đến liền mắng người, không chỉ có mắng người, còn đánh người đấy! Cô ta quá phách lối, quả thật chính là… chính là thứ con gái lưu manh!”
 
Lục Yên đau lòng giúp Giảo Dao dán một miếng băng cá nhân, tức giận nhìn về phía Hứa Phán Dương.
 
Hứa Phán Dương đều khóc thành người nước mắt rồi, rất biết giả vờ đánh thương, so với cô ta, Giản Dao ngược lại âm thầm, không biện bạch cho mình một câu.
 
“Giản Dao, đánh người là em không đúng, em nên xin lỗi Hứa Phán Dương.”
 
Giản Dao đang muốn lên tiếng, Lục Yên kéo tay cô ấy lại, nói với giáo viên hướng dẫn: “Trước khi Giản Dao xin lỗi, Hứa Phán Dương có phải nên xin lỗi em trước không, cô ta giẫm hư hoa của em, mặc kệ là cố tình hay vô ý thì cũng nên bồi thường tổn thất của em.”
 
Giáo viên hướng dẫn đồng ý với ý kiến của Lục Yên: “Em nên bồi thường cho Lục Yên.”
 
Hứa Phán Dương vừa khóc vừa lấy ví tiền ra, rút một trăm tệ ra đưa tới: “Em nói là muốn bồi thường cho Lục Yên, chính bọn họ không muốn thôi.”
 

Lục Yên lạnh lùng nói: “Một trăm tệ? Cô kể chuyện cười gì thế.”
 
Hứa Phán Dương đề phòng nhìn về phía cô: “Cô có ý gì.”
 
“Gốc lan cánh sen này là bạn của bố tôi đi khắp nơi đại giang nam bắc, tìm thấy loại nổi tiếng quý giá ở một trấn nhỏ tại Giang Nam, trị giá hai trăm vạn, tôi hiện tại muốn cô bồi thường giá gốc.”
 
Lục Yên gằn từng chữ một: “Một đồng cũng không thiếu.”
 
Vừa nói hai trăm vạn này ra, tất cả nữ sinh xung quanh đều sợ ngây người, bọn họ nhìn thấy Lục Yên mỗi ngày đều chăm sóc gốc hoa lan này, lại không nghĩ rằng…
 
Gốc hoa lan này lại mắc như vậy!
 
Đây quả thật là giá trên trời!
 
Nhưng thật ra nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ, Lục Yên là con gái của Lục Giản tập đoàn Lục thị, tầm nhìn của tập đoàn Lục thị cũng là tập đoàn xí nghiệp số một số hai của cả nước, gốc hoa lan này là quả tặng người khác tặng cho Lục Giản, đương nhiên không có khả năng quá rẻ.
 
Ánh mắt bọn họ nhìn Hứa Phán Dương là thật sự từ thông cảm thành siêu cấp thông cảm.
 
Hai trăm vạn đó!
 
Một cước này của Hứa Phán Dương trực tiếp đá ra giá hai trăm vạn trên trời, cái này mẹ nó cũng quá đáng sợ rồi.
 
Hứa Phán Dương như bị đóng băng, thậm chí đã quên lau nước mắt, kinh ngạc nhìn gốc hoa lan cánh sen đã chết đi, choáng váng.
 
“Cô cô dọa nạt, nào, nào có hoa mắc như vậy.”
 
Lục Yên bình tĩnh nói: “Cây hoa ngay ở đâu, nếu cô nghi ngờ giá trị của nó, chúng ta có thể đi tìm đơn vị giám định chuyên nghiệp, chỉ là để bọn họ giám định thì giá trị của gốc hoa này sẽ chỉ nhiều hơn chứ không bớt.”
 
Hứa Phán Dương dường như cả người bị rút sạch sức lực, lập tức ngã ngồi dưới mặt đất, nhìn gốc hoa lan bị cô ta oán hận nghiền hư hơi rũ xuống, ruột đều sắp bị thiêu rụi rồi.
 
“Tôi không bồi thường! Nào có hoa mắc như vậy, tôi không bồi thường!”
 
“Không muốn bồi thường cũng được, chúng ta gặp nhau ở tòa án đi.”
 
Giản Dao nhìn Lục Yên một cái, vẻ mặt của cô rất lạnh nhạt, có vẻ thật sự nổi giận rồi.
 
Hiếm thấy, cô nhóc này bình thường nhiệt tình giúp đỡ mọi người, ngược lại sẽ không tùy tiện so đo với ai, lần này lại vì cô mà tính toán với Hứa Phán Dương.
 
Giáo viên hướng dẫn cũng rất khó xử, bà biết, thị thường hoa lan hình như quả thật là như thế, giống hoa lan hiếm đấu giá giá trị trăm vạn ngàn vạn cũng chẳng có gì lạ.
 
Việc này dính đến tranh chấp kinh tế khổng lồ như vậy, bà không làm chủ được rồi, dứt khoát bảo Hứa Phán Dương gọi phụ huynh của mình đến.
 
Hứa Phán Dương cầm điện thoại run rẩy quay lưng gọi điện thoại cho bố mẹ.
 
Lúc bố cô ta nghe nói phải lấy hai trăm vạn ra bồi thường cho bạn học, còn là bồi thường hoa lan của bạn học thì tức giận đến mức muốn cao huyết áp ngất đi.
 
“Bố, bố nhanh nghĩ cách đi, nếu không bồi thường thì bọn họ sẽ tố cáo con, hu hu.”
 
Hứa Phán Dương lần này là thật sự khóc rồi: “Con không muốn bị kiện, con không thể có bê bối được.”
 
Lục Yên và Giản Dao liếc nhìn nhau, cảm thấy cơn giận này cuối cùng cũng trút được rồi.
 
Bố của Hứa Phán Dương nói thẳng sẽ không quan tâm cô ta, bảo cô ta tự nghĩ cách, cầu xin bạn học tha thứ, đền bù sai lầm mình phạm phải.
 
Hứa Phán Dương xem như là hoàn toàn bị dọa sợ rồi, khóc lóc đi đến trước mặt các cô: “Bố bố tôi bảo tôi xin lỗi các cô, các cô bảo tôi làm gì cũng được, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, Lục Yên, cô tha thứ cho tôi có được không, Giản Dao, Giản Dao tôi để cô đánh lại, cô đánh tôi đi, tôi không đánh trả!”
 
Cô ta nói xong nhắm chặt mắt lại.
 
Lục Yên đang muốn nói chuyện, Giản Dao lôi kéo ống tay áo Lục Yên.
 
Lục yên nhận được ý tứ trong mắt Giản Dao, bảo cô đừng quá hùng hổ dọa người, không cần thiết, xung quanh nhiều bạn học nhìn như vậy, đừng để tương lai cô bị một tiếng xấu.
 
Lục Yên nhún nhún vai, nói ra: “Được thôi, có thể không bồi thường.”
 

Hứa Phán Dương nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, đội ơn nói: “Cảm ơn, cảm ơn cô!”
 
“Nhưng mà…”
 
Hứa Phán Dương căng thẳng trong lòng.
 
Lục Yên đưa gốc hoa lan bị giẫm hư kia tới trong tay Hứa Phán Dương: “Giúp tôi trồng sống nó, sống thì tôi cũng không cần cô bồi thường nữa.”
 
Hứa Phán Dương nhìn gốc hoa lan thoi thóp kia, rễ cây đều sắp bị cô ta giẫm nát rồi… cái này, cái này phải nuôi sống thế nào!
 
Nhưng cô ta không dám nói không, ngồi xổm người xuống, cẩn thận bỏ hoa lan vào trong chậu: “Tôi tận lực cố gắng hết sức chăm tốt cho nó.”
 
Buổi tối, Lục Yên và Giản Dao quay về phòng, Giản Dao không nhịn được, bật cười: “Để cô ta cứu sống hoa, thật là giỏi, vậy mà em cũng nghĩ ra được.”
 
Lục Yên ngồi xuống, đầu đặt trên ghế dựa: “Nếu không thì làm sao bây giờ, cũng không thể thật sự để cô ta bồi thường hai trăm vạn chứ.”
 
Đây chẳng qua là cho hai bên một bậc thang, tiện thể dạy dỗ Hứa Phán Dương một chút mà thôi.
 
Từ Miểu Miểu tò mò hỏi Lục Yên: “Lại nói, gốc hoa lan kia thật sự trị giá hai trăm vạn à?”
 
Lục Yên cười khúc khích: “Bịa chuyện, hù dọa cô ta đấy, tớ lại không hỏi giá, chính là cảm thấy hoa này đẹp, lại là Lục Trăn tặng nên chăm.”
 
Từ Miểu Miểu che ngực: “Làm tớ sợ muốn chết, còn tưởng rằng thật sự mắc như vậy đấy, lần trước nhìn thấy nó nở ra nụ hoa nhỏ, tớ tớ tớ tớ không nhịn được, ngắt xuống một đóa, nếu như hoa này thật sự mắc như vậy, vậy tớ một hai lần không phải hái xuống hơn mấy chục vạn à mẹ tôi ơi.”
 
Lục Yên nhảy dựng lên treo trên người Từ Miểu Miểu, gãi nhột cô ấy: “A! Hóa ra tặc trộm hoa là cậu! Tớ đã nói mà, nụ hoa thật vất vả mới kết được.”
 
Từ Miểu Miểu cười khanh khách: “Sorry! Sorry! Ngày mai tớ liền đến chợ hoa điểu, tớ đi mua lại cho cậu một chậu hoa có được không.”
 
“Tớ muốn có hoa thủy tiên, loại trồng nước.”
 
“Được được được! Mua cho cậu hoa thủy tiên trồng nước!”
 

 
Buổi chiều ngày hôm sau, Giản Dao vừa tan lớp vũ đạo, vừa đi ra khỏi phòng vũ đạo thì bị một trận “vòi rồng” cuốn đi.
 
Lục Trăn lôi lôi kéo kéo, gần như là muốn ôm cô chạy, chạy đến một bên cầu thang không có ai, sốt sắng nâng mặt cô, cẩn thận chu đáo: “Vết thương có nặng hay không, có bị phá tướng hay không, cho anh xem một chút.”
 
Nói xong không đợi Giản Dao phản ứng lại, tên đại ngốc này trực tiếp thô bạo xé băng dán cá nhân trên mặt cô xuống.
 
Giản Dao bị đau, nhấc chân thưởng một gối cho anh, vững vàng chọi vào trên bụng anh.
 
Lục Trăn ôm bụng, hét thảm một tiếng.
 
“Anh quá thô bạo rồi.” Giản Dao che mặt: “Anh xem làm em chảy máu rồi!”
 
Lục Trăn bất chấp đau bụng, nhanh chóng lại gần, trông thấy vết thương trên gò má cô quả nhiên lại hồng lên rồi, anh đau lòng lại tự trách, vội vàng nói: “Đúng không, xin lỗi bảo bối, ôi, anh đúng là một con heo.”
 
“Heo còn lanh lợi hơn anh!”
 
Nói xong anh rút khăn tay ra, cẩn thận lau mặt cho cô.
 
Giản Dao biết anh vốn là tính tình nôn nóng tay chân vụng về nên cũng không trách cứ anh nhiều, tức giận hỏi: “Ài, bụng bị đá đau không?”
 
“Không đau không đau, hoàn toàn không đau, đầu gối của bảo bối bị đụng đau rồi nhỉ, nào, anh xoa cho em.”
 
Lục Trăn nói xong cũng ngồi xổm xuống, xoa đầu gối cho Giản Dao.
 
Giản Dao dứt khoát ngồi trên cầu thang, đưa đôi chân dài của mình tới trước mặt anh.
 
Lục Trăn lập tức ngồi trên cầu thang dưới cô một bậc, đưa tay sờ sờ bắp chân cô, thấy cô không có phản ứng gì, thế là tay của anh lại rất không nghe lời mà đi lên, rơi lên đùi.
 
Giản Dao đẩy tay anh ra, nói: “Giúp em xoa đầu gối, sờ lung tung cái gì vậy!”
 
Lục Trăn lập tức ngoan ngoãn rút tay về, tiếp tục xoa cho cô, nói: “Sau này đừng đánh nhau với người ta nữa.”
 
Giản Dao lẩm bẩm: “Là cô ta khiêu khích em trước.”
 
“Sau này có ai chọc em không vui thì nói cho anh biết là được rồi, anh giúp em đánh nó.”
 
“Con gái anh cũng đánh à?”
 
Lục Trăn không hề nghĩ ngợi, kiên quyết nói ra: “Đánh chứ! Bắt nạt Dao Dao của chúng ta, dù nó khỉ gió là nam nữ già trẻ gà gà chó chó, anh cũng sẽ không buông tha.”
 
Giản Dao rút chân về, nói: “Khua môi múa mép ai lại không biết, miệng của con trai là quỷ gạt người.”
 
Đôi mắt hoa đào kia của Lục Trăn nhẹ nhàng chớp chớp, cười nói: “Anh không thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, em cũng đừng tùy tiện động thủ với người ta.”
 
“Là bởi vì anh đánh không lại người ta nhỉ, trước kia lúc cấp 3 ấy, mỗi lần anh khiêu khích Thẩm Quát đều bị anh ta chà đạp ở dưới người.”

 
Lục Trăn không phục nói: “Đó là anh nhường cậu ta có được không! Là đàn ông mới không tính toán với cậu ta.”
 
Giản Dao cười cười, sờ lên đầu Lục Trăn: “Lục Trăn, em phát hiện ra anh thật sự rất đáng yêu đó!”
 
Lục Trăn giống như con chó lớn được ban thưởng, cọ cọ vào tay cô: “Dù sao thì em muốn làm minh tinh, bảo vệ khuôn mặt mình cho tốt, đừng để bị phá tướng.”
 
“Vậy em bị phá tướng thì anh còn thích em không?”
 
“Nói đùa!” Lục Trăn lập tức đứng dậy, chặn ánh nắng chiếu xuống từ cửa sổ bên cạnh, bóng râm rộng lớn phủ lên mặt cô: “Em cho rằng anh thích khuôn mặt của em sao?”
 
Giản Dao đưa tay kéo anh: “Làm gì kích động như vậy.”
 
“Anh rõ ràng chính là thích chân của em.”
 
“…”
 
Giản Dao bỗng nhiên trở nên không lên tiếng, bàn tay kéo anh cũng rụt lại.
 
Lục Trăn thấy sắc mặt cô trầm xuống, trong lòng có chút hoảng, ngồi vào bên cạnh cô, lấy cùi chỏ đẩy cô: “Làm sao vậy?”
 
Giảng Dao nghiêng đầu qua một bên.
 
“Bảo bối.”
 
“Em không phải là bảo bối của anh, đừng gọi lung tung.” Sắc mặt Giản Dao lạnh lùng, đứng dậy muốn rời đi.
 
Lục Trăn lần này thật sự hoảng hồn rồi, vội vàng kéo cổ tay cô: “Em đừng nóng giận, anh nói đùa thôi.”
 
Ánh mắt cô hơi thu lại, nhìn đôi chân này của mình.
 
Cô biết Lục Trăn thích chúng, anh thường xuyên nhìn về phía cô, ánh mắt nóng bỏng đều rơi trên đùi cô, cũng thích sờ.
 
“Lục Trăn.” Giọng nói cô trầm thấp: “Anh biết vì sao xưa nay em không mặc quần đùi và váy không?”
 
“Em không thích mặc váy, anh biết, anh không cần em mặc váy.”
 
“Mới không phải đâu.”
 
Cô quay đầu, đuôi mắt ửng đỏ, dùng sức nói: “Cô gái nào mà không thích mặc váy, thế nhưng em không mặc được, bởi vì em không thể mặc!”
 
Sẽ dọa sợ người khác, cũng sẽ hù đến anh.
 
Lục Trăn từ phía sau ôm lấy cô, cằm đặt trên vai cô, giống như một con gấu lớn, ôm cô thật chặt: “Nói với anh đi, có chuyện gì em cũng có thể nói với anh.”
 
Người trước đó cũng nói như vậy, cô tin tưởng anh ta, sau đó anh ta rời đi.
 
“Lục Trăn, chúng ta vẫn là thôi đi.” Hai mắt Giản Dao nhắm nghiền: “Em đại khái cũng không phải là dáng vẻ anh thích.”
 
“Thôi cái gì mà thôi!” Cảm xúc của Lục Trăn dâng lên, có chút kích động, ôm cô chặt hơn: “Trên đời này nào có cô gái nào giống như em, rõ ràng đồng ý phải ở bên nhau rồi, còn nói thôi đi, em như vậy rất không có trách nhiệm! Em đang đùa giỡn tình cảm của anh!”
 
“Vậy thì thế nào! Anh coi như em ích kỷ đi, em không muốn kéo dài tới sau này.”
 
Em không muốn lúc mình lún sâu vào vũng bùn không thể rời khỏi anh, anh lại bị em dọa chạy mất.
 
Trải qua một lần phản bội, cô tuyệt đối không muốn nếm thử, cảm thụ tuyệt vọng như thế nữa, vĩnh viễn không muốn.
 
Coi như cô ích kỷ đi.
 
Lục Trăn cầm cổ tay cô, dùng sức kéo cô xuống cầu thang, hăng hái chạy ra khỏi sân trường.
 
“Làm, làm gì vậy, anh dẫn em đi đâu!”
 
Lục Trăn không nói gì, lôi kéo cô đi qua đường cái, đi tới một khách sạn đối diện trường học.
 
Anh nắm rất chặt tay Giản Dao, Giản Dao vốn không giật ra được, hốt hoảng nhìn anh: “Lục Trăn, anh muốn làm gì?”
 
Lục Trăn trầm mặt, không trả lời cô.
 
Sự thật chứng minh, đàn ông đầu toàn cơ bắp tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc.
 
Lục Trăn đưa thẻ căn cước cho lễ tân, lấy được chìa khóa, sau đó lôi kéo cô trực tiếp đến phòng, ném cô vào, sau đó dùng sức đóng cửa lại.
 
“Loại lời chia tay này cũng nói ra rồi, anh ngược lại muốn xem xem, trên chân em rốt cuộc có cái gì.”
 
“Này, anh đùa nghịch lưu manh!”
 
“Em là bà xã anh, không tính là đùa nghịch lưu manh.”