Bất ngờ, Ly đưa tay sờ lên trán tôi hỏi có phải tôi gặp ác mộng không, nghe Ly hỏi, tôi nhìn lại xung quanh và nhận ra đây là phòng mình của hiện tại chứ không phải kiếp trước, Ly tiếp tục nói từ lúc bị tôi ôm, cô ấy cứ cảm thấy có cái gì đó chọc vào phía dưới người, tôi bắt đầu nhận ra và thấy xấu hổ khi đây là lần đầu tiên tôi như thế này ở kiếp này, tôi buông Ly ra để cô ấy nằm trên giường rồi chạy vào phòng vệ sinh.

5 phút sau, tôi ra ngoài thấy Ly đang ngồi trên ghế chỗ laptop, tôi đến gần xin lỗi vì đã vô thức ôm cô ấy, Ly bảo tôi đừng lo và hỏi sao tự nhiên tôi lại chạy vào trong phòng vệ sinh, tôi nói mình vào đấy để chỉnh giờ và rửa mặt, Ly thắc mắc tại sao tôi vào phòng vệ sinh chỉnh giờ vì cô ấy không thấy tôi mang theo đồng hồ, tôi nói với Ly là cô ấy không nên biết do biết cũng sẽ không hay lắm.
Nghe thấy tôi nói vậy, Ly hỏi sang câu khác rằng liệu tôi đã gặp ác mộng, tôi nói đó không thực sự là một cơn ác mộng, Ly nói nếu đã không phải là ác mộng thì sao tôi lại khóc từ lúc trên taxi lẫn lúc về nhà và trên miệng còn liên tục nói xin lỗi cô ấy, tôi hơi bất ngờ trước câu nói của Ly nhưng tôi nói với cô ấy rằng không có gì đâu, không phải ác mộng gì đâu.

Ly bảo tôi kể lại xem tôi đã mơ thấy gì, tôi nói mình chưa muốn kể lại, nếu kể thì phải đợi tới khi nào hai bọn tôi về già, Ly tức giận giơ điện thoại của cô ấy ra trước mặt tôi, rất nhiều hình ảnh tôi đang khóc, Ly đe dọa tôi không kể cho cô ấy thì cô ấy sẽ tung nó lên trên mạng, tôi nói mình không sợ cô ấy đăng ảnh dìm mình lên mạng.


Nghe tôi nói, Ly đã tìm đủ mọi cách khiến tôi nói những thứ mà tôi mơ thấy nhưng không tài nào làm gì được tôi.
Tôi đổi chủ đề cuộc nói chuyện, tôi hỏi tại sao mình lại về nhà thì Ly cau có mắng tôi vì tôi đã uống đồ uống có cồn, tôi khẳng định mình không hề đụng tới một giọt nào, tôi nghĩ Ly chắc chắn không có bằng chứng nào để buộc tội của mình nên cứ tiếp tục nói là mình không uống.

Ly như đoán trước được hành động của tôi, cô ấy liền đưa video lần lượt chín đứa từ Long Nhất đến Long Cửu nói rằng đã uống cùng tôi, ngoài ra chúng nó còn chỉ chỗ giấu 30 chai sinh tố lúa mạch, tôi sững sờ không biết nên cãi thế nào và đành ngồi im nghe Ly giáo huấn suốt 10 phút.
- Lúc em đang ăn bỗng nhìn thấy anh ngồi ở ghế bàn uống nước nên đi ra xem thì thấy anh đã ngủ, người thì nồng nặc mùi cồn, em liền hỏi chú và các anh em của anh thì họ nói thật cho em biết và em đã quay lại video đề phòng anh cãi lại vì em biết tính anh hay cãi cùn.

Chú của anh định gọi anh dậy rồi đưa anh về nhà nhưng em bảo không cần vì em sẽ là người đưa anh về nên chú anh đã phụ em đưa anh lên xe.

Trên xe em thấy anh nước mắt rơi như mưa và liên tục nói xin lỗi em, em nghĩ anh đang gặp ác mộng nên cứ nắm chặt tay anh rồi để đầu anh tựa vào vai em.


Khi taxi đưa hai bọn mình về nhà anh, em đã đứng ở cổng gọi bố mẹ để đưa anh vào trong thì thấy An nó chạy ra nói bố mẹ đã đi làm.

Em nhờ nó cõng anh lên phòng và nói mình sẽ chăm sóc cho anh nên An đã đi về phòng, một lúc sau, em lại thấy anh càng khóc nhiều hơn, khóc đến nỗi ướt đẫm hết cả gối nên em càng nắm chặt tay anh thì bất ngờ bị anh kéo lên ôm.

– Ly kể lại việc tôi về nhà như thế nào.
Sau khi Ly kể xong, tôi không biết phải nói gì, tôi im lặng suốt 5 phút (do xấu hổ khi bị vợ phát hiện là hay cãi cùn), Ly thấy tôi không nói gì thì cũng im lặng theo.


Em trai tôi bỗng chạy lên hỏi tình hình của tôi, nó bất ngờ thấy hai bọn tôi ngồi cách xa nhau và im lặng thì tưởng hai bọn tôi cãi nhau, nó nói hai bọn tôi hãy làm hòa đừng có giận dỗi nhau, hai bọn tôi bật cười khi nghe em tôi nói vậy, Ly nói rằng hai bọn tôi không giận nhau, cô ấy chỉ đang tò mò tôi mơ thấy gì, hỏi tôi thì tôi không chịu nói, nói xong cô ấy lập tức lườm tôi, em tôi không hiểu nên nó chỉ mỉm cười rồi trở về phòng của mình.

Ly thấy tôi đã ổn nên cô ấy xin phép đi về nhà, trước khi đi, cô ấy nói với tôi khi về già thì nhất định phải kể cho cô ấy biết tôi đã mơ thấy gì, tôi nói đến lúc ấy chắc chắn sẽ kể.

Sau khi Ly về, tôi mang cái gối của mình ném vào trong máy giặt rồi lên trên phòng ghi lại cảnh mình mơ thấy vào cuốn nhật ký để khỏi quên..