Những đứa trong lớp thấy tôi ăn ngon lành với mì thì trầm trồ và nếm thử một miếng, tưởng chừng vị quả đó sẽ biến mất khi được nấu chín nhưng không, khi họ vừa ăn một miếng lập tức bỏ ra khỏi miệng và hỏi tại sao tôi có thể ăn được nó hay vậy, tôi kể hồi nhỏ lúc ăn cỗ ở nhà cùng với ông bà, các bác và bố mẹ, tôi và em tôi thấy món ăn này rất lạ.

Tưởng nó là quả mà bà nội tôi hay trồng trong vườn được chế biến khác đi, bà thường hay nấu quả này với mì cho hai anh em tôi ăn, ngoài ra khi quả này chín, bà tôi bảo tôi hái nó xuống, bóc phần vỏ ra rồi ăn phần ruột, để lại hạt sau này thì trồng tiếp nên nó đã quá quen thuộc với anh em tôi, nhưng khi nhìn vào món ăn trong mâm cỗ, hình dáng của nó không giống với quả mà bà trồng và mọi người đều bảo tên quả này nó khác quả kia, hai anh em thấy thế nhanh nhảu ăn thử ngay một miếng mặc cho mọi người nói nó hơi khó ăn, kết quả, hai anh em tôi chạy nhanh đi nhổ vào thùng rác vì không ăn được, mọi người ở đấy đều cười anh em tôi, kể từ đấy về sau bố mẹ tôi luôn làm những món có kèm theo quả đấy, dần dần đã quen với mùi vị của nó.
Mọi người thấy tôi kể cũng hỏi món đấy tên là gì và có khó ăn hơn món mà tôi gọi không thì tôi nói món đó còn khó ăn hơn cả món này nhưng cứ ăn nhiều sẽ quen, món đó có tên là khổ qua chà bông (mướp đắng ruốc), món mà tôi đang ăn là mướp đắng xào thịt lợn, còn quả mà bà tôi hay trồng ở vườn là mướp rừng (quả lặc lè), nghĩ lại không hiểu sao tôi và em trai lúc ấy lại nhầm được hai quả này.

Nghe tên món, mọi người trong lớp mở điện thoại lên mạng tìm kiếm, nhìn hình thì quả thật là khó ăn hơn nhưng nhìn nó rất hấp dẫn.


8 giờ tối cả lớp đều ăn uống xong, tôi và Ly ra ngoài trả tiền, may mà không hết nhiều và còn được chủ quán giảm giá một chút vì thấy tôi ăn được mướp đắng xào thịt lợn, món mà rất ít khách dám gọi để ăn.

Trả tiền xong, mọi người tạm biệt nhau về kí túc xá nghỉ ngơi tại 10 giờ bảo vệ sẽ đóng cổng, nếu mà đi uống thêm nước thì không kịp để về, Ly bảo tôi đi tạm vào chỗ nào đấy vì cô ấy vẫn chưa muốn về phòng, tôi rủ Ly ra bờ hồ ngồi hóng mát, cô ấy gật đầu đồng ý.
Trên đường tới hồ, tôi bảo Ly rằng tôi sẽ ghé vào quán nước mua một chai chanh muối uống để cho đỡ say, tôi không chắc nó giúp được nhưng vì tôi thích uống chanh muối nên tôi không quan tâm nhiều lắm, Ly thấy vậy thì hỏi tôi:
- Tưởng anh yêu của tôi không say cơ mà, sao giờ lại mua chanh muối uống rồi?
- Anh không say cái đó nhưng anh say hình bóng của em.

– Tôi nhìn vào mặt Ly vừa cười vừa nói.
Ly đỏ mặt ngượng ngùng, cô ấy chạy lên trước mua chai nước lạnh để uống cho đỡ ngại.

Đến bờ hồ, tôi khá ngạc nhiên khi thấy ở đây rất đông người, có người thì chạy bộ, có người thì tập nhảy, nhiều người thì ngồi ghế đá tán gẫu với bạn bè và một số người thì đang sinh hoạt câu lạc bộ vì vậy tôi không tìm được một ghế đá nào còn trống để ngồi, Ly bảo tôi tranh thủ thì đi dạo quanh hồ nói chuyện, tôi đồng ý rồi cùng Ly đi dạo.
Dạo được nửa vòng hồ, thấy có chỗ ngồi, tôi và Ly cùng nhau tới, tôi để ý Ly bước đi loạng choạng, lảo đảo nên tôi bảo cô ấy ngồi xuống trước.

Tôi chợt ngửi thấy mùi cồn trên người Ly, tôi nhớ lúc ở quán cô ấy không có uống mà, chỉ có nhấp môi rồi từ đó cô ấy chỉ có uống nước ngọt, sao cô ấy lại say.


Tôi kiểm tra chai nước Ly đã mua thì nó là ancol etylic trắng, tôi hỏi Ly sao cô ấy biết mà không bảo tôi, lại đi uống gần hết chai, Ly cười và lấy tay sờ vào mặt tôi, nói:
Long ơi, anh tựa sao đêm
Em càng tiến tới anh càng sáng thêm
Do em muốn được làm trăng
Soi anh sáng chói mỗi khi em rằm
Dù cho không sáng như em
Nhưng em vẫn thích vì quen biết anh
Trong người thấy có tí men
Nên anh mới thấy em gieo vần thơ.​

Tôi hơi sốc khi Ly làm thơ và thấy nó không ngang bằng thơ tôi, tuy vẫn còn hơi ngang ở một số câu, ở thơ của tôi, tôi luôn làm nó ngang bởi vì không gieo vần ở bất cứ câu nào và muốn được phá cách, phá luật.

Tôi cũng muốn đối lại nhưng tôi đã tự hứa với bản thân không làm thơ nữa nên thôi.

Nghĩ lại thì thấy Ly đã đánh lạc hướng tôi sang chủ đề khác, tôi quay lại câu hỏi lúc nãy tôi hỏi Ly, cô ấy không trả lời, nhìn Ly trong bộ dạng này tôi định cõng cô ấy về kí túc xá nhưng Ly giãy nảy không chịu, cô ấy nằng nặc đòi đi chơi, thậm chí còn muốn nhảy xuống hồ để bơi và bắt cá.

Người đi đường thì liên tục nhìn tôi với ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba khi có một cô bạn gái trong cơn say, một lúc sau, Ly dừng lại không muốn đi chơi và nhảy xuống hồ nữa, cô ấy quay lại nhìn tôi nói vu vơ vài câu rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi, tôi không còn cách nào khác đành cõng cô ấy về kí túc xá nữ..