Sáng hôm sau, cũng may là chủ nhật nên mọi người có cơ hội được nghỉ ngơi để lấy lại sức, nhưng riêng tôi thì không.

Tôi thức dậy và vệ sinh cá nhân như thường ngày, hôm nay, Ly tự dưng gọi điện tôi nói 6 giờ cùng với cô ấy ăn sáng tại căng-tin, vì vậy tôi lập tức dừng việc chạy bộ lại và đi chuẩn bị quần áo.

Đúng 6 giờ sáng, Ly từ khu ký túc xá nữ bước ra, thấy tôi đứng đợi ở cổng, liền chủ động chạy lại nắm tay tôi dắt tôi tới căng-tin, trên đường đi tôi hỏi Ly sao hôm nay lại rủ tôi đi ăn sáng sớm hơn thì cô ấy trả lời tôi với giọng lém lỉnh đến nơi tôi sẽ biết.

Đến căng-tin, Ly bỗng buông tay tôi ra, chạy lên trước gọi món, tôi không biết làm gì nên tìm chỗ ngồi đợi cô ấy, lúc sau, cô ấy nhìn ngó xung quanh xem tôi ngồi ở đâu, tôi giơ tay lên ra hiệu, thấy vậy Ly bưng hai tô phở bò đến chỗ tôi, tôi hơi thắc mắc và đã hiểu lý do tại sao Ly lại rủ tôi đi ăn sáng thì ra là căng-tin có món mới.
Tôi ăn tô phở bò xong, Ly gọi thêm hai đ ĩa xôi gà, tôi và Ly ngồi ăn tiếp.


Sau khi ăn xong, tôi tưởng Ly thôi rồi nhưng ai ngờ cô ấy gọi thêm hai bát cháo lòng, tôi không biết phải nói gì và đã chiều Ly thêm lần nữa, tôi lại ngồi xuống cùng với cô ấy ăn tiếp.

Ăn xong tôi đứng dậy thì Ly kéo tôi xuống ghế và gọi tiếp hai đ ĩa bánh cuốn, lần này tôi quyết định hỏi Ly tại sao lại gọi món nhiểu thế, cô ấy trả lời tôi sau khi suy nghĩ một lúc lâu ăn nốt đ ĩa bánh cuốn này sẽ nói.

Tôi đành nghe theo lời Ly ăn đ ĩa bánh cuốn, tôi hỏi Ly còn bụng để ăn đ ĩa bánh cuốn này không thì cô ấy nói tối qua lúc về phòng vẫn chưa ăn gì và đã để bụng để sáng nay ăn ai ngờ lại có thêm mấy món mới, tôi không thể hiểu nổi Ly đang nghĩ cái gì nữa.

Khi ăn xong, tôi thấy Ly giơ tay lên, tôi vội quỳ xuống lạy cô ấy đừng gọi món nữa, Ly mỉm cười và lấy từ trong túi cô ấy ra 150 nghìn để lên trên bàn, nói với người làm ở căng-tin rằng tiền cô ấy trả để ở đây, hồn tôi nhập lại vào xác, Ly cầm tay tôi kéo tôi ra ngoài, may mà bọn tôi đến sớm, trong căng-tin không có ai và tôi lựa đúng lúc mấy người làm ở căng-tin quay đi nên tôi mới dám quỳ xuống trước mặt Ly.
Trên đường đi, tôi hỏi Ly tại sao lại gọi nhiều món như vậy thì cô ấy trả lời là tôi đã biết câu trả lời rồi còn hỏi gì nữa, tôi không hỏi lại Ly và tự đoán rằng cô ấy sợ tôi bị ngất lần nữa nên mới cho tôi ăn nhiều như vậy hoặc là còn một số lý do nào khác nữa.

Tôi rủ Ly ra ghế đá bên bờ hồ học viện ngồi cho tiêu bớt thức ăn, cô ấy đồng ý, tôi ngồi xuống trước như thường lệ thì Ly bỗng cười một cái, tôi thấy có gì đó sai sai, tôi mới nhớ ra là Ly sẽ ngồi vào chân mình y như lúc trước, tôi nhanh chóng đứng dậy, Ly bảo tôi đừng lo lắng vì cô ấy sẽ ngồi trên ghế đá, tôi yên tâm mà ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống chưa được ấm chỗ, Ly mượn điện thoại của tôi, cô ấy nhập mật khẩu lúc trước tôi đã nói nhưng không được, cô ấy quay sang hỏi tôi thì tôi nói:
- Mật khẩu điện thoại tớ vẫn thế mà (tôi cầm lấy điện thoại tôi trong tay Ly rồi nhập mật khẩu), đây cậu xem điện thoại mở khóa rồi này.
Ly cầm điện thoại của tôi thử đi thử lại vẫn không được nên tức giận trả lại tôi.

Tôi đưa điện thoại ra trước mặt Ly nhập mật khẩu vào và nói nó là chỉ đổi vị trí thôi.


Ly quay sang nhìn điện thoại tôi rồi quay ngoắt đi, tôi không hiểu sao cô ấy lại giận, (dạo này tính Ly hay thay đổi thất thường nhỉ - tôi nghĩ thầm trong đầu).
- Bà xã của tôi sao lại giận tôi rồi.

– Tôi vừa nói vừa quỳ xuống ghế đá.
- Không có giận gì ông xã tôi đâu.

– Ly vừa nói vừa tủm tỉm cười.
Hình như tôi đã hiểu ra vấn đề ở đây là gì rồi, để kiểm tra lại xem có phải không tôi nói:
- Cậu cười lên có phải đẹp hơn không.
Ly cau mày quay mặt đi chỗ khác.

Lúc này, tôi biết chắc chắn Ly muốn thay đổi cách xưng hô, tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại muốn thay đổi cách xưng hô, tôi không quan tâ m đến nữa và phân vân bây giờ không biết nên gọi Ly như thế nào để cô ấy khỏi giận: "Ông xã – bà xã" thì lại già quá, "chồng – vợ" thì vẫn chưa kết hôn..


Sau một hồi, tôi quyết định gọi là "anh – em" có gì thì thêm chữ "yêu" vào đằng sau.

Tôi thử gọi Ly theo cách mà tôi quyết định, tôi lại gần Ly vừa cười vừa nói:
- Em yêu, à nhầm, người đẹp ơi, sao lại giận tôi nữa vậy.
Ly quay sang nhìn tôi, hỏi tôi câu trước tôi nói gì, tôi trả lời rằng "người đẹp ơi", Ly bảo câu trước nữa của tôi trước từ "người đẹp ơi", tôi nói đó là "à nhầm", Ly mất kiên nhẫn với tôi, cô ấy đe dọa tôi nói hẳn hoi và bỏ cái tính nhây đi không thì sẽ bị cô ấy xé xác, nỗi sợ hãi trong người tôi không biết từ đâu trỗi dậy khi nghe thấy câu xé xác của Ly, giọng tôi run run nói "em yêu".

Ly mỉm cười rồi nói lần sau nhất định phải gọi cô ấy như thế, trong đầu tôi nghĩ: Đây có còn là Ly mà tôi biết nữa không? Sao tính cách cô ấy lại thay đổi nhiều thế nhỉ? Ai đã làm tính cách cô ấy thành thế này hay là do lúc trước mình trêu cô ấy nhiều quá nên cô ấy mới thay đổi như vậy (tôi quay ngoắt người lại đằng sau khi cảm giác có ai đó đang cười thầm mình)..