Mười hai giờ đêm, trời tối đen như mực, đèn đường mờ mờ ảo ảo xuyên qua rèm cửa.

Lạc Yên vùi đầu giữa đống sách vở miệt mài ôn tập lại kiến thức.

Thời gian này cô quá đắm chìm vào tình yêu với Trình Cảnh Thiên nên đã bỏ bê kha khá bài vở, may là có Trần Thước ứng cứu nên mới qua mắt được thầy cô trên trường.

Tuần sau Trịnh Châu sẽ lại bắt đầu kỳ thi tháng mới, Lạc Yên bắt buộc phải xốc lại tinh thần, tập trung nhiều hơn cho việc học.

Càng học, Lạc Yên càng thấy có quá nhiều chỗ mình bị hổng.

Cô muốn nhấc điện thoại hỏi Trần Thước nhưng bây giờ đã nửa đêm, hẳn là người bên kia đã đi ngủ rồi nên lại thôi.

Trong lúc đang ảo não, Lạc Yên nhận được tin nhắn từ Trình Cảnh Thiên.

Trình Cảnh Thiên: [Còn chưa ngủ?]
Cô đọc xong thì bĩu môi, không phải anh cũng chưa ngủ đó sao.

Lạc Yên: [Ừm, đang làm bài tập nè{
Lạc Yên: [*Sticker khóc oe oe*]
Từ lúc về phòng, Trình Cảnh Thiên trằn trọc không ngủ được nên nằm lướt điện thoại, không ngờ thấy tài khoản Lạc Yên đang sáng.

Anh nhướn mày, bèn gửi một tin nhắn qua.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chăn gối lạo xạo.
Chưa đến hai ba phút sau, Lạc Yên đã trả lời lại.

Anh nhìn thấy sticker con mèo lăn lộn khóc mà buồn cười, sắc mặt dần giãn ra.

Chỉ vừa mới nãy, tâm trạng Trình Cảnh Thiên còn khá nặng nề sau khi nghe Trình Mộ Tranh đề cập đến Trình gia.
Nhưng bây giờ, đám mây mù trong lòng đã được thổi tan hết.

Lạc Yên.
Cô, cho dù là vô tình hay cố ý, đều sẽ có cách giúp anh trở nên vui vẻ.

Trình Cảnh Thiên nhẹ nhõm thở ra một hơi, gọi điện qua.


Lạc Yên nhận cuộc gọi của Trình Cảnh Thiên.


Cô gọi anh: “Alo, Trình Cảnh Thiên.”
Ngữ điệu Lạc Yên rất nhẹ, vì đeo tai nghe nên ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.
Làm Trình Cảnh Thiên có cảm giác như cô đang nằm kế bên mình vậy.

“Ừ.” Đuôi mắt anh mang theo ý cười.

“Có tiện không? Em mở camera lên đi.”
Nghe câu này của Trình Cảnh Thiên, Lạc Yên lại nhớ đến lần gọi video call mấy tiếng trước của hai người.

Cô chụp trộm cơ ngực của anh thì thôi đi, còn bị anh phát hiện.
Đúng là quá mất mặt.

Lạc Yên phụng phịu ôm má, nghĩ thầm chắc chắn bây giờ khuôn mặt mình rất xấu.

Cô mím môi, lấy gương nhỏ ra soi.

Người trong gương đeo kính cận, mặt mộc không tệ lắm nhưng có quầng thâm mắt.

Lạc Yên: “...”
Phải giấu thật kỹ mới được.

Không thể để Trình Cảnh Thiên thấy cảnh này.

“Trình Cảnh Thiên.” Lạc Yên chậm chạp lên tiếng.

“Bây giờ em xấu lắm, không được đâu.”
Trình Cảnh Thiên chớp mắt, ngẩn ra mấy giây.

Nói mới nhớ, anh chưa từng thấy Lạc Yên khi ở nhà như thế nào.
Phần lớn hai người họ gặp nhau đều là trên trường, mỗi lần như thế, dáng vẻ của Lạc Yên luôn là tươm tất gọn gàng, vừa xinh đẹp vừa thơm ngát.

Trình Cảnh Thiên buồn cười, không nghĩ Lạc Yên lại để ý hình tượng đến vậy.
Nhưng anh cũng hiểu được điều này.

Con gái đa phần đều giữ hình tượng, huống gì Lạc Yên còn là một người xinh đẹp, sẽ càng giữ hình tượng kỹ hơn.

Lạc Yên nghe thấy tiếng cười của Trình Cảnh Thiên ở bên kia, lỗ tai tê rần.

Cô giận dỗi chất vấn anh: “Anh cười gì đó!?”
“Không có gì.” Trình Cảnh Thiên liếm môi, mấy ngón tay luồn vào mái tóc.


“Chỉ là thấy bạn gái anh đáng yêu quá thôi.”
Anh hững hờ buông một câu khiến Lạc Yên đông cứng ngay lập tức.

Mặt cô đỏ lên.

Aaaaa.
Người này đáng ghét quá đi!
Giọng Trình Cảnh Thiên khàn khàn, còn lộ ra chút lười nhác.

Rất giống mấy con mèo quý tộc cuộn mình nằm một chỗ kêu ngao ngao.

Trình Cảnh Thiên đổi chủ đề: “Vẫn đang làm bài à?”
“Ừm, mà có nhiều chỗ em đọc không hiểu gì cả.” Lạc Yên mệt mỏi ngáp một cái.

“Chắc ngày mai phải lên trường sớm một chút.”
“Mấy giờ?”
“Khoảng sáu giờ kém, sao vậy?” Cô không nghĩ nhiều, Trình Cảnh Thiên hỏi gì thì đáp nấy.

“Anh đi cùng em.”
Động tác lật giở ghi chép của Lạc Yên trở nên chậm lại.

Cô sửng sốt, cười hỏi anh: “Có được không?”
Trình Cảnh Thiên dừng một chút, hỏi ngược lại cô: “Em hỏi cái gì được?”
Giọng anh trầm thấp, cố tình mang theo ý vị sâu xa.

Lạc Yên: “...”
Cô cảm thấy máu trong cơ thể đều sôi trào, đầu óc không tự giác được mà nghĩ đến mấy chuyện đen tối cấm trẻ em.

“Trình Cảnh Thiên!”
Lạc Yên xấu hổ đến cực điểm, chỉ biết tức giận kêu tên Trình Cảnh Thiên.

Anh vui vẻ cười thành tiếng, khi trở người qua bên kia thì tầm mắt rơi xuống khung ảnh đặt trên tủ đầu giường.

Trình Cảnh Thiên hơi khựng lại, vươn tay cầm lấy nó.

Đó là năm Trình Cảnh Thiên bảy tuổi, thời điểm anh vào bệnh viện điều trị vì bị bỏng pháo.


Trình Cảnh Thiên mặc bộ đồ bệnh nhân, tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại rất có thần, sáng như sao trời.

Anh ngồi trên xe lăn, chăm chú nhìn cô bé Lạc Yên đang vui vẻ chơi xích đu cách đó mấy bước chân.

Lúc đó là mùa xuân, hoa đào nở rộ.

Cánh hoa rơi xuống, tạo thành một thảm hồng rải rác trên mặt đất.

Bố Lạc Yên, cũng là bác sĩ điều trị cho Trình Cảnh Thiên đã chụp lại ngày hôm ấy.

Sau khi anh xuất viện thì ông đã đưa nó cho anh làm kỷ niệm.

Thời gian như cát chảy qua kẽ tay, mới đó đã mười năm.

Quay trở về chủ đề lúc nãy.

Ngón tay Trình Cảnh Thiên xoa xoa khuôn mặt cô bé Lạc Yên, ánh mắt nhu hoà.

Anh nói: “Sáng mai anh đi cùng em, sáu giờ kém phải không?”
Lạc Yên buồn bực đáp một tiếng, dáng vẻ không đứng đắn của Trình Cảnh Thiên làm cô không muốn cho anh đi nữa.

“Được rồi, em ngủ sớm đi, mai gặp.” Anh nén cười, dỗ dành cô.

“Ừm, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Lạc Yên cầm theo điện thoại leo lên giường.

Cô buồn ngủ đến nỗi quên tắt máy, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi với Trình Cảnh Thiên theo đó rơi xuống bên cạnh.

Tiếng cô hít thở đều đều, Trình Cảnh Thiên nhìn điện thoại, không nỡ tắt đi.

Anh cũng kéo chăn lên rồi ngủ theo.

Năm rưỡi sáng, khi mọi người trong nhà còn đang say giấc, Lạc Yên đã lặng lẽ sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đến trường.

Cún Cam Cam nghe thấy tiếng bước chân thì lim dim mở mắt lên muốn sủa, cô lập tức đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác suỵt.

Lạc Yên nhẹ nhàng ngồi xổm cạnh chuồng Cam Cam rồi xoa đầu nó mấy cái, dỗ nó ngủ tiếp.

Cô vừa mở cửa, một trận gió đông ập tới, lạnh đến mức toàn bộ lỗ chân lông trên mặt đều co lại.

Lạc Yên vội vàng kéo khăn quàng cổ che kín mặt, rụt cổ chạy nhanh đến trạm tàu điện ngầm.


Đi xuống phía dưới thì không khí cũng ấm hơn một chút, cô đứng đợi chuyến tàu tiếp theo, lấy điện thoại muốn nhắn tin cho Trình Cảnh Thiên.

Nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước.
Trong lúc Lạc Yên còn đang soạn nội dung, Trình Cảnh Thiên trực tiếp gọi qua.

Cô ngạc nhiên nghe máy: “Trình Cảnh Thiên.”
“Ừ.” Trình Cảnh Thiên đáp, giọng trầm thấp như còn ngái ngủ.

“Đến đâu rồi?”
“Ba phút nữa là tàu đến.” Lạc Yên ngẩng cổ nhìn bảng thông báo, cười.

“Anh buồn ngủ hả? Em đã bảo là không cần đi cùng em rồi.”
Trình Cảnh Thiên liếm môi dưới, nhàn nhạt nói: “Không sao, anh muốn đi với em.”
Cô phì cười, nghe thấy loa thông báo tàu sắp đến: “Em chuẩn bị lên tàu.”
“Được rồi.

Bây giờ anh đi.”
Nhà Lạc Yên ngược hướng với nhà Trình Cảnh Thiên và trường học.
Bình thường nếu bắt tàu điện ngầm thì cô phải dậy sớm để đổi qua hai chuyến, nhưng lâu nay có Trần Thước làm tài xế nên không cần phải vất vả như vậy nữa.

Còn Trình Cảnh Thiên thì không cần phức tạp như vậy, anh chỉ cần ngồi một chuyến là đến thẳng trường nên vẫn thong thả hơn Lạc Yên.

Lâu lắm rồi Lạc Yên mới lại đi học bằng tàu điện ngầm nên có hơi lạ lẫm.
Vì bây giờ còn rất sớm nên trên tàu vắng hoe, cả một toa lớn như vậy nhưng chỉ có mình cô.

Đúng lúc tàu đi lên dốc, từ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh thành phố hoa lệ, nhưng vì sương bao phủ quá dày nên hầu như mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà.

Lạc Yên tìm một chỗ cạnh cửa sổ, tranh thủ lấy sách bút ra học bài.

Cô đặt vở bài tập lên đầu gối, bên trong có kẹp đề Vật Lý.

Hôm trước thầy Quý phát đề ôn luyện nhưng Lạc Yên chỉ mới làm được một phần ba, trong khi chiều nay có lớp.

Với cô, học tập vào sáng sớm vẫn có hiệu quả hơn là đêm muộn.

Lạc Yên đeo tai nghe nhạc, bắt đầu cặm cụi giải đề.

Tàu đi qua sáu bảy chuyến, lác đác thêm được vài hành khách mới.

Trình Cảnh Thiên ngồi trên băng ghế lướt điện thoại, thấy một thân tàu thuôn dài chạy ào qua trước mắt, vẫn kịp bắt được một bóng hình quen thuộc.

Anh nhếch môi cười, bước lên toa của Lạc Yên.