Sáng hôm sau khi Trình Cảnh Thiên tỉnh dậy, bên ngoài vẫn là một mảng đen kịt.

Đồng hồ chỉ năm giờ.

Hôm nay anh dậy sớm hơn thường ngày tận một tiếng.

Trình Cảnh Thiên chưa muốn rời giường, vươn tay lấy điện thoại xem qua vòng bạn bè.
Khi vào diễn đàn trường, bài đăng về trận đấu bóng rổ với Trịnh Châu tối qua đang được quan tâm nhiều nhất.

Lượt đọc và lượt bình luận cao ngất ngưởng.

Trình Cảnh Thiên nhấn vào xem.

Anh kéo xuống phần bình luận, thấy có nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi Thành An thua trận.

“Thật sự là đội trường mình bị Trịnh Châu treo lên đánh, quá thảm.”
“Nhục vl.”
“Bên kia toàn lính mới không đó… chả hiểu sao thua được.”
“Chết tiệt, cứ vậy rồi sau này sao ông đây dám qua Trịnh Châu tán gái nữa chứ.”
“Xì, bạn học kia biết thân biết phận chút đi.

Nữ sinh Trịnh Châu mắt cao hơn đầu, làm gì có chuyện ngó ngàng đến con trai trường chúng ta.”
Trịnh Châu nổi tiếng là trường học có nhiều trai xinh gái đẹp nhất thành phố.

Sau giờ học, không khó để bắt gặp cảnh quản lý của các công ty giải trí lớn đứng trước cổng trường thuyết phục học sinh về đầu quân cho mình.

Trình Cảnh Thiên chú ý đến một bình luận.
“Bỏ qua nỗi nhục đó đi, mau vào đây xem Lạc mỹ nữ của tôi.”
Người đó đăng kèm một bức ảnh chụp lén Lạc Yên trong phòng học.

Cô ngồi thẳng lưng, hai chân cuộn tròn trên ghế, tóc buộc cao, sườn mặt xinh đẹp trắng trẻo, đang chăm chú làm bài.

Khung cảnh phía sau cô rất quen.


Đó là lớp học của Trình Cảnh Thiên.
Mà chỗ cô đang ngồi, cũng là chỗ của anh.

Bức ảnh này của Lạc Yên nhận được hơn một nghìn lượt thích.

Vô số nam sinh điên cuồng vào bình luận bên dưới.
“Lạc mỹ nữ vẫn là Lạc mỹ nữ.”
“Nguyện quỳ dưới chân nữ thần của tôi.”
“Khí chất vãi.”
“Cái này chụp lúc nào thế ông ơi?”
“Hôm qua nha.

Lạc mỹ nữ đến học bồi dưỡng Hoá ở lớp 11-2, thứ hai và thứ năm hàng tuần.”
“Cảm ơn người anh em.”
“Ê, thật sự là Lạc mỹ nữ và Trần Thước yêu nhau à?”
“Hỏi thừa, chuyện này ai mà không biết.”
“Nhưng họ đã bao giờ thừa nhận đâu…”
Bình luận này hoàn toàn không được chú ý, rất nhanh liền bị vô số bình luận khác vùi lấp.

Trình Cảnh Thiên dừng mắt ở đây, không tiếp tục đọc nữa.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại kéo ngược màn hình lên, lưu tấm ảnh kia của Lạc Yên.

Sáu giờ kém rồi.

Trình Cảnh Thiên xốc chăn, thay đồ đi chạy bộ.

Lúc trở lại, anh thấy nhà sáng trưng, toàn bộ rèm cửa đều được kéo ra, ánh sáng tự nhiên từ bốn phía lọt vào.
Trong phòng bếp vang lên âm thanh lạch cạch, Trình Cảnh Thiên đi vào, thấy Trình Mộ Tranh đang chuẩn bị bữa sáng.
Trình Mộ Tranh vừa tắm xong, tóc tai lởm chởm như con nhím, nước da trắng xanh, vẻ mặt hơi đờ đẫn nhìn bốn quả trứng ốp la đang chiên trong chảo.

Mùi bánh mì nướng và cà phê thơm phức.

Căn nhà lạnh lẽo mấy tháng nay dường như có thêm rất nhiều sức sống.

Đã lâu lắm rồi Trình Cảnh Thiên mới thấy lại khung cảnh này.

Trình Mộ Tranh mở tủ lấy một số dao nĩa, vừa quay ra thì nhìn thấy cháu mình.

“Đứng thêm chút nữa là trễ đấy.”
Trình Cảnh Thiên xì một tiếng, về phòng thay đồ sửa soạn.

Bình thường dì Trương là người chăm lo cho Trình Cảnh Thiên khi Trình Mộ Tranh đi vắng.

Nhưng lần này anh sẽ ở lại đây lâu hơn nên đã tạm thời cho dì nghỉ một thời gian.

Dù sao nhà có người ngoài vẫn không tiện lắm.

Hai chú cháu cùng nhau sinh hoạt là được rồi.

Trình Cảnh Thiên mặc đồng phục tươm tất, đặt balo trên sofa rồi quay ngược vào phòng bếp.

Lúc này trên bàn ăn đã bày đầy đủ.

Hai cốc cà phê, một đĩa bánh mì nướng vàng giòn, trứng ốp la, salad, bơ cùng mứt trái cây.

Một bữa sáng kiểu Tây điển hình.

Trình Mộ Tranh vừa vặn trở ra.


Hôm nay anh mặc đồ bộ thể thao năng động thoải mái, gương mặt đẹp trai sáng ngời, thoạt nhìn không lớn tuổi hơn Trình Cảnh Thiên là bao.

Hai người ăn sáng xong thì dọn dẹp một lượt, Trình Mộ Tranh lái xe chở Trình Cảnh Thiên đến trường.

Đèn đỏ, xe đậu san sát nhau, tiếng còi inh ỏi, người đông vô kể.

Trình Mộ Tranh gõ gõ ngón tay trên vô lăng.

Anh nhìn biển người, phát hiện ra thứ gì đó.
“Học sinh trung học mà đã đi con xe moto kia, xem ra gia đình cũng rất có tiền.”
Trình Cảnh Thiên không nghe rõ, hỏi lại: “Chú nói gì?”
Trình Mộ Tranh hất cằm: “Con Ducati kia kìa, nó là mẫu mới nhất vừa ra hè năm nay đó.”
Ngay trước mũi xe của họ là một chiếc xe moto bóng loáng kết hợp giữa hai màu đen đỏ thời thượng.

So với những chiếc moto khác, cái này có thiết kế nhỏ gọn hơn, lại có chút khiêm tốn, nhưng logo Ducati bên hông xe lại vô cùng bắt mắt, muốn không thấy cũng khó.

Người điều khiển là một thiếu niên.

Hắn mặc áo phao đen, mũ bảo hiểm che kín mặt và cổ, chân dài chống xuống đất đỡ lấy một phần sức nặng của xe, phong thái vừa ngầu vừa tự tin.

Yên xe đằng sau có một cô gái, hai tay nhỏ vòng ra trước trước ôm chặt eo hắn.

Cô hoàn toàn bất động, cảm giác như đang ngủ gật, nửa người trên áp sát lưng thiếu niên.

Ngoài hai chú cháu Trình Mộ Tranh, những người xung quanh cũng tập trung chú ý về phía họ.

Có người còn lén lút lấy điện thoại ra chụp lại.

Khoảnh khắc thiếu niên quay đầu lại, tay kéo kính của mũ bảo hiểm lên, Trình Cảnh Thiên lập tức nhận ra đó là Trần Thước.

Anh sững sờ.

Thế thì người còn lại không ai khác ngoài Lạc Yên.

Trần Thước nhìn thời gian chờ đèn đỏ còn mười giây.

Hắn thấy Lạc Yên vẫn đang ngủ khì khì, tay vỗ vào bắp chân cô: “A Ly, dậy, đèn xanh rồi.”
Cô hơi cựa quậy: “Ừ.”
“Ừ cái gì mà ừ, dậy mau.

Ngủ như thế này nguy hiểm lắm.”
Sáng nay Lạc Yên mới phát hiện ra kinh nguyệt của mình đến sớm hơn một tuần.


Hôm nay là ngày đầu, cả người cô đều nhức mỏi, chỉ muốn nằm yên một chỗ, không muốn động đậy.
Vậy nên mỗi lần Trần Thước dừng đèn đỏ, cô lại dựa vào hắn lim dim ngủ.

Trình Cảnh Thiên lãnh đạm nhìn mặt Lạc Yên dán lên vai Trần Thước, không biết hai người họ nói gì đó, cô cáu kỉnh đánh hắn một cái.

Nhiều lần trên trường, anh nghe thấy các bạn học xung quanh nhắc đến họ.

Cứ thế, mặc dù chưa bao giờ gặp Lạc Yên và Trần Thước nhưng trong đầu Trình Cảnh Thiên đã ghi nhớ sẵn một số thông tin.

Thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.

Quan hệ của họ vô cùng tốt, xung quanh luôn có tin đồn yêu đương.

Hai ngày liên tiếp đều vô tình chứng kiến khung cảnh Lạc Yên và Trần Thước ở cùng một chỗ, Trình Cảnh Thiên mới hiểu được những tin đồn kia có sức nặng thế nào.

Chẳng cần người trong cuộc thừa nhận, người ngoài cuộc cũng tự hiểu mà rút lui.

Bọn họ quá mức hoà hợp.

Giống như sinh ra là dành cho nhau.

Không hiểu sao Trình Cảnh Thiên cảm thấy khó chịu, có chút ghen tị.

Trái tim như có hàng nghìn sợi gai sắt quấn chặt lấy.

Trình Mộ Tranh không biết tâm tư của Trình Cảnh Thiên, chỉ cảm thấy đôi học sinh này khá đáng yêu, giống như anh nhìn thấy hình ảnh mình của mười lăm năm trước.

Anh quay sang muốn nói chuyện, lại bắt quả tang người kia trưng ra vẻ mặt mất xổ gạo.

Gì đây.