Nhà vệ sinh chật hẹp ẩm ướt.

Không khí bị đè nén đến cực điểm, lặng lẽ mài mòn thần kinh mỗi người ở đây.

Gương mặt Trình Cảnh Thiên bình thản như nước.

Khi anh quay lại nhìn Tưởng Nhất Minh, dưới đáy mắt đã không còn gì ngoài khinh miệt.

“Có ý gì?”
Lời Trình Cảnh Thiên vừa nói ra, không nhiều không ít nhưng cũng đủ khiến Tưởng Nhất Minh cảm nhận được u ám.

Tưởng Nhất Minh đốt một điếu thuốc.

Hắn sảng khoái rít một hơi dài, híp mắt nói: “Mày nghĩ Lạc Yên thật lòng thích mày sao?”
Gảy gảy mấy cái, tàn thuốc theo đó rơi xuống xô nước sạch mà Trình Cảnh Thiên vừa xả.

Là Tưởng Nhất Minh cố tình.

Nụ cười trên mặt hắn méo mó dị thường: “Người cô ta thích là Trần Thước, trúc mã mười năm của cô ta cơ.”
Trình Cảnh Thiên trầm mặc, chậm rãi nâng mắt nhìn Tưởng Nhất Minh.

Chẳng khác nào đang nhìn một đống phế thải.

Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn hắt qua ô cửa, phản chiếu thần sắc đáng sợ trên mặt anh.
Tưởng Nhất Minh giống như không thấy, lại nói tiếp: “Lạc Yên ấy mà, cô ta bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, nhưng thực chất bên trong chẳng khác nào hồ ly tinh.”
“Trình Cảnh Thiên, vì mày mới vào nên không biết một chuyện…”
Hắn bình thản cười cười, lại cố tình kéo dài giọng điệu.

Tưởng Nhất Minh làm ra vẻ bí mật ghé sát tai Trình Cảnh Thiên: “Năm ngoái, từng có người bắt gặp Lạc Yên và Trần Thước hôn nhau ở phòng học không người.”
“Có cả ảnh đấy.” Hắn chuyển điếu thuốc sang tay trái, làm bộ muốn móc điện thoại ra.

“Nếu mày muốn xem, tao sẵn lòng.”
Tưởng Nhất Minh thậm chí không giấu giếm ý đồ quỷ quyệt.

Cho dù bây giờ Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên đã là người yêu thì sao chứ.
Giữa bọn họ vẫn còn bị ngăn cách bởi Trần Thước.

Trước khi Trình Cảnh Thiên xuất hiện, Trần Thước và Lạc Yên đã quen biết nhau mười năm.
Tên hai người họ lúc nào cũng được đặt chung một chỗ.


Cái gì về Lạc Yên nếu Trình Cảnh Thiên biết thì Trần Thước cũng biết, thậm chí còn biết nhiều và rõ hơn anh.

Bạn gái của mình lại có mối quan hệ thân thiết mười năm với một người con trai khác.

Đều là đàn ông, Tưởng Nhất Minh không tin Trình Cảnh Thiên không để bụng.

Sắc mặt Trình Cảnh Thiên thoáng nghiêm trọng.

Tia hiểm độc từ dưới đáy mắt phun trào, như dao lam sắc bén muốn lột ra từng lớp da thịt thối rữa trên người Tưởng Nhất Minh.

Tưởng Nhất Minh bị ánh mắt này nhìn đến nổi da gà.

Không thể không nói, trong lòng hắn vừa sốt ruột lại vừa giận dữ.

Hắn đã dùng đến chiêu cuối cùng rồi, thậm chí không ngần ngại mà bịa chuyện.

Thế mà Trình Cảnh Thiên vẫn không mảy may phản ứng gì.


Những gì Tưởng Nhất Minh suy tính trong lòng, Trình Cảnh Thiên đều nhìn thấu.
Sao anh có thể không biết.

Trần Thước quan trọng thế nào với Lạc Yên.

Trình Cảnh Thiên từng dành một đêm để xem hết ảnh chung của Trần Thước và Lạc Yên trên diễn đàn trường.

Cuộc thi bóng rổ trung học, chỉ cần là trận có Trần Thước tham dự, Lạc Yên đều sẽ có mặt.

Trần Thước tham gia thi Olympic Toán, Lạc Yên cũng đến cổ vũ.

Cô đứng bên ngoài trường thi, đội nắng đội gió đợi hắn nửa ngày trời.
Ảnh chụp tập thể lớp 10, Trần Thước và Lạc Yên đứng cạnh nhau cười rất tươi, một tay hắn còn đặt trên đầu cô nghịch ngợm.
Hai người họ cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau ôn bài, thi cùng một phòng từ năm này qua năm khác.

Trần Thước là tất cả kỷ niệm thiếu thời tốt đẹp nhất mà Lạc Yên có.

Là ánh trăng ngà xinh đẹp nhất, thanh khiết nhất, trân quý nhất của cô.

Từng khoảnh khắc nhỏ vụn lướt qua, đục khoét thành một cái hố xấu xí sâu không thấy đáy trong lòng Trình Cảnh Thiên.


Anh để tâm.
Trống rỗng.

Vô cùng khó chịu.

Thậm chí còn tin rằng Trần Thước và Lạc Yên đã hẹn hò từ lâu nhưng không công khai, giống như mọi người xung quanh vẫn thường nói.

Tại sao Trình Cảnh Thiên lại cố chấp muốn nghe Lạc Yên trả lời khi mình tỏ tình.
Anh muốn chắc chắn.

Muốn được trực tiếp nghe cô công nhận anh là bạn trai của cô.

Chỉ có vậy, anh mới an tâm.

An tâm rằng cô đối với anh cũng là thật lòng.

Nhưng vì Lạc Yên không muốn nói, Trình Cảnh Thiên cũng không ép cô.

Có thể là do lòng cô vẫn còn nhớ đến Trần Thước.

May mắn cái họ có nhiều nhất là thời gian.

Anh kiên nhẫn một chút là được.
Kiên nhẫn chờ đến ngày Lạc Yên mở lòng tiếp nhận anh.


Cuối cùng, Trình Cảnh Thiên nhắm mắt lại, tranh thủ dập tan suy nghĩ hỗn loạn nhấp nhô.

Khi mở mắt ra, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhạt như cũ.
Làm người ta không tài nào phân biệt được thật giả.

Tưởng Nhất Minh nhíu mày.

Ngay giây sau, trên đầu hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức, thân hình cao lớn bị ép khom xuống kéo đi về phía trước.
Sức mạnh lớn đến nỗi Tưởng Nhất Minh không thể phản kháng.

Trình Cảnh Thiên không nói không rằng nắm tóc Tưởng Nhất Minh, bước hai bước đến chỗ xô nước đầy rồi nhấn đầu hắn xuống.

Đám Tưởng Kỳ kinh sợ quát lên: “Trình Cảnh Thiên, mày làm gì vậy?!”
Bóng tối đen như mực phủ xuống, thâm trầm đến nổi gai ốc.

Đèn trong nhà vệ sinh bật sáng, phản chiếu cảnh tượng nghẹt thở.

Trình Cảnh Thiên lạnh lùng nhìn qua, một tay vẫn giữ chặt đầu Tưởng Nhất Minh: “Tụi mày thử bước tới?”
Một câu này lập tức chặt đứt hành động đang dang dở của đám Tưởng Kỳ.

Mấy người họ trợn mắt, quên cả hít thở, cả người cứng đờ.

Tưởng Nhất Minh dùng hết sức lực giãy giụa, hai tay chới với nắm tay Trình Cảnh Thiên.
Nước tràn vào mũi và họng hắn, cảm giác khó thở làm hắn kinh hãi.

Hai chân Tưởng Nhất Minh bị bắt gập xuống, một chân Trình Cảnh Thiên mạnh mẽ đè lên phần nối giữa đùi và bắp chân hắn, không cho hắn đường chạy thoát.

Bọt nước từ bên dưới nổi lềnh bềnh.

Tưởng Kỳ hét lớn: “Khốn kiếp Trình Cảnh Thiên! Mày muốn giết người sao?”
Trình Cảnh Thiên liếc mắt.

Anh nhấc tay lên, kéo mặt Tưởng Nhất Minh ra khỏi xô nước.
Lúc này, Tưởng Nhất Minh chật vật chẳng khác nào một con chuột.

Bộ đồng phục hắn ướt nhẹp, mặt và cổ phủ một lớp nước.
Mùa đông, trường học chỉ có nước lạnh, lạnh buốt như nước đá.

Tưởng Nhất Minh ho khổ sở.

Mắt hắn đau nhức, chỉ kịp hít hai ngụm không khí rồi lại bị Trình Cảnh Thiên nhấn đầu xuống xô nước.
Lần này còn ác liệt hơn lần trước.

Tưởng Kỳ đẩy hai người bạn của mình: “Mau đi tìm người giúp đỡ! Ai cũng được! Thằng khốn Trình Cảnh Thiên điên rồi!”
Nếu bọn hắn còn chần chừ, Tưởng Nhất Minh sẽ chết vì sặc nước mất.
Hai người kia giật mình, luống cuống lấy lại tinh thần rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Trình Cảnh Thiên không mảy may lo sợ.

Quá trình này kéo dài mấy giây.

Mắt thấy hai tay Tưởng Nhất Minh bám tay mình sắp tuột xuống, anh mới nhấc hắn ra rồi chán ghét ném sang một bên.

Tưởng Kỳ chạy đến đỡ Tưởng Nhất Minh.

Hắn ngồi xổm bên cạnh Tưởng Nhất Minh, liên tục lay gọi: “Anh! Anh! Tỉnh lại!”
Tưởng Nhất Minh nằm thẳng trên sàn toilet như người chết;
Sắc mặt trắng nhợt còn môi thì tím tái, cả mắt và mũi toàn là nước.


Tưởng Nhất Minh yếu ớt mở mắt, cố gắng đến mấy cũng không nói nên lời.

Tưởng Kỳ bị doạ sợ mất mật, thấy Tưởng Nhất Minh tỉnh lại thì tâm trạng khủng hoảng mới giảm bớt được chút.

Hắn nghe thấy người sau lưng loạt soạt làm gì đó.
Gáy Tưởng Kỳ nổi lên một tầng da gà.

Chưa bao giờ hắn sợ hãi như lúc này.
Cảm giác như hắn đang ở cùng với một tên khủng bố máu lạnh vậy.

Mũi giày xa lạ xuất hiện trong tầm mắt Tưởng Kỳ.
Hắn nghiến răng: “Trình Cảnh Thiên, tao không cho qua chuyện này dễ dàng đâu!”
Biểu cảm Trình Cảnh Thiên thờ ơ.

Anh xé miếng khăn giấy lau khô tay, vừa lau vừa nói với Tưởng Kỳ: “Mày định làm gì tao?”
Tưởng Kỳ ngơ ngác.

Trình Cảnh Thiên không hề sợ bọn hắn.
Một chút cũng không.

“À?” Trình Cảnh Thiên ném cục giấy vào sọt rác, cười một tiếng.

“Tụi mày làm gì cũng được, tao đéo quan tâm.”
Hai người kia đang hớt hải quay lại nhà vệ sinh, còn kéo theo hai giám thị.

Trình Cảnh Thiên nhìn thẳng vào mắt Tưởng Kỳ: “Sau này thấy tao thì đi đường vòng.

Bằng không, gặp tụi mày ở đâu tao đánh ở đó.”
Ánh mắt anh tối tăm như vực sâu, câu chữ nhẹ nhàng mà nhấn mạnh.

Vẻ mặt Tưởng Kỳ biến đổi.

Hắn biết đây không phải lời nói đùa.

“Lo giữ mồm giữ miệng, đừng để tao nghe tụi mày nói gì về bạn gái tao thêm lần nào nữa.”
Trình Cảnh Thiên xách xô nước lên, xoay người bước ra.

Anh nói câu cuối cùng với Tưởng Kỳ: “Tí nữa mày tự lựa lời giải thích.”
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra phút chốc rồi đóng sập lại.

“Trình Cảnh Thiên! Mày đứng lại!”
Chặn luôn tất cả lời chửi rủa của Tưởng Kỳ.