Trình Cảnh Thiên thấy Lạc Yên không để ý đến mình mà chỉ chăm chăm nhìn ngoài trời, trong lòng buồn bực, vươn tay bóp nhẹ búi tóc của cô.

Lạc Yên giật mình, quay lại đã thấy tay Trình Cảnh Thiên rút về.

Cô chớp mắt, cũng chạm lên tóc mình: “Cậu làm gì thế?”
“Cậu muốn thế nào?”
Anh vẫn đang chờ câu trả lời của cô đấy.

Lạc Yên đưa tay sờ chiếc nơ trước cổ áo, nhỏ nhẹ nói: “Nhưng tôi không mang theo đồ sạc, ở đây tôi cũng không quen ai cả…”
Anh ngắt lời cô: “Không phải còn có tôi à?”
Đối diện với vẻ sửng sốt của cô, thiếu niên tuấn tú đối diện chỉ cong môi cười.

Trái tim Lạc Yên nhảy loạn lên, theo phản xạ đảo mắt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

Người này đúng là…
Lạc Yên cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Vậy… phiền cậu lần nữa.”
Lần thứ hai trong ngày thành công dụ dỗ cô gái nhỏ, Trình Cảnh Thiên vô cùng vui vẻ.
Trong lúc hai người đợi thang máy thì Lạc Yên tranh thủ quan sát xung quanh, nhận ra ở đây có rất nhiều người nước ngoài.

Cô nói: “Trình Cảnh Thiên, khu cậu ở nhiều người nước ngoài thật đấy.”
Trình Cảnh Thiên nhẹ giọng đáp một tiếng: “Chủ yếu là vì ở đây có bán nhiều thực phẩm nước ngoài, tôi và chú tôi đều không hợp đồ ăn Trung Quốc lắm.”
Lạc Yên thấy Trình Cảnh Thiên chủ động chia sẻ cuộc sống của anh với mình, tò mò hỏi tiếp.
“Cậu sống với chú à?”
“Ừ, chú tôi bảo người chưa qua tuổi thành niên thì không được sống một mình.”
Anh nói về Trình Mộ Tranh bằng giọng phiền phức xen lẫn chọc ghẹo, làm Lạc Yên cũng vô thức cười theo.

Người nào đó đang sứt đầu mẻ trán xử lý việc công ty, bỗng nhiên hắt hơi một cái.


Cửa thang máy vừa mở, người bên trong lẫn người bên ngoài đều nôn nóng muốn tiến lên, không ai nhường ai, tạo nên tình cảnh hỗn loạn.

Trình Cảnh Thiên kéo Lạc Yên đứng sang một bên cùng mình, dùng thân hình cao lớn che chắn cho cô khỏi dòng người xô đẩy.

Anh giải thích: “Người đông quá, cậu đứng sau tôi sẽ an toàn hơn.”
“Ừm.”
Bàn tay anh rất lớn, bao bọc trọn vẹn cẳng tay cô.

Dù cách một lớp áo thì Lạc Yên vẫn cảm nhận được độ ấm cùng sức mạnh của Trình Cảnh Thiên.

Hai người chênh lệch chiều cao hai mươi phân, vừa vặn giúp Trình Cảnh Thiên nhìn thấy màu đỏ hồng đang tản dần ra trên lỗ tai cô gái nhỏ.

Anh liếm môi, nụ cười càng thêm sâu.

Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên là những người cuối cùng bước vào thang máy.

Buồng thang máy chật ních người, không thể nhúc nhích qua lại.

Lạc Yên và Trình Cảnh Thiên áp sát nhau, gần đến mức ngón tay cũng mơ hồ ma sát qua lại.

Vừa chạm vào lập tức có cảm giác như bị điện giật.

Lạc Yên vừa cố gắng bình ổn tâm trạng rối bời của mình, vừa lặng lẽ đưa tay cho vào túi áo.

Trình Cảnh Thiên phát hiện ra hành động nhỏ này nhưng cũng không nói gì.

Không nên dồn dập quá, nếu không doạ cô chạy mất thì anh phải làm sao.

Bốn phía đều có tiếng người nói chuyện.

Lạc Yên nghe được có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng cô chỉ hiểu được mấy câu tiếng Anh.

Trên đầu cô vang lên tiếng ung dung của Trình Cảnh Thiên: “Bác gái tóc vàng đứng sau lưng đang khen cậu xinh đấy.”
Ba mặt thang máy đều là gương nên có thể nhìn được mọi người trong này, Lạc Yên nghe thấy Trình Cảnh Thiên nói vậy cũng không dám quay lại nhìn: “Cậu đừng ba hoa nữa.”
Anh không nhịn được cười, vẫn muốn chọc cô thêm chút: “Tôi nghe sao thì nói vậy thôi.”
Lạc Yên ngược lại không tin, cô muốn xem Trình Cảnh Thiên có thể vênh váo đến khi nào.
“Vậy cậu nói tôi biết bác ấy nói tiếng gì?”
Trình Cảnh Thiên quay sang, nhếch môi cười: “Tiếng Pháp.”
Cô kinh ngạc.

Thời gian Trình Cảnh Thiên còn ở Bỉ đã sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp, cho dù bây giờ đã trở về đại lục thì anh vẫn nghe hiểu được tất cả.

Thang máy lần lượt dừng ở các tầng, lượng người dần giảm xuống, cũng có người đi vào.

Mãi vẫn chưa thấy Trình Cảnh Thiên bảo đi ra, Lạc Yên nghi hoặc hỏi: “Chúng ta đến tầng nào?”
Đừng nói với cô là anh muốn làm một tour thang máy đấy.

Anh cười: “Yên tâm.”
Trình Cảnh Thiên vừa nói xong, thang máy lại ting một tiếng, đã đến tầng 12.

“Đến rồi.”

Mỗi tầng có bốn căn hộ, Lạc Yên đi theo Trình Cảnh Thiên đến căn hộ nằm ở góc trong cùng bên phải, một bên là cửa kính có thể nhìn trọn toàn cảnh thành phố.

Tuyết đã tạm ngừng rơi nhưng lại đóng thành một lớp băng rất dày ngoài bệ cửa sổ.

Lạc Yên nhìn thấy thì trầm trồ, tranh thủ lúc Trình Cảnh Thiên quét mã vân tay mà len lén đi ra xem.

Trình Cảnh Thiên mở cửa xong, quay lại thì thấy cô gái nhỏ đang canh đủ kiểu góc để chụp phong cảnh ngoài cửa sổ.

Chắc để tối nay đăng Wechat đây mà.

Anh ho khẽ: “Lạc Yên, cậu vào trong đi, tôi đi lấy sạc pin cho cậu.”
Lạc Yên không nhìn Trình Cảnh Thiên: “Cậu cứ đi đi, tôi đứng ngoài cũng được.”
“Đi vào đi, ở đây lạnh.”
Anh đứng ở cửa nhìn cô, dáng vẻ vô cùng kiên quyết.

Tựa như nếu cô không nghe lời thì anh sẽ đi tới xách cô vào vậy.

Lạc Yên mím môi, ngoan ngoãn làm theo.

Cửa vừa mở, Trình Mộ Tranh nghe tiếng động thì ngẩng lên, mắt hơi mở to nhìn đôi nam nữ một trước một sau đi vào.

Miệng anh ngậm điếu thuốc chưa châm, tay đang chạm vào chiếc bật lửa trên bàn uống trà.

Lạc Yên bị Trình Mộ Tranh nhìn đến xấu hổ nhưng vẫn không quên phép tắc, cúi người chào:
“Cháu chào chú ạ.”
Đây có lẽ là người chú mà Trình Cảnh Thiên từng nhắc đến.

Trên người Trình Mộ Tranh vẫn còn nguyên bộ đồ lúc ra ngoài ăn trưa với Trình Cảnh Thiên.

Anh mặc áo len cổ lọ xám và quần jean xanh, vóc dáng rắn chắc phong trần, ngập tràn hương vị người đàn ông thành đạt ở tuổi ba mươi.

Gương mặt Trình Cảnh Thiên và Trình Mộ Tranh khá giống nhau, nhất là ở sống mũi cao đến khó tin.

Ngược lại với cô và Trình Mộ Tranh, kẻ đầu têu Trình Cảnh Thiên lại thong thả: “Chú.”
Trình Mộ Tranh mất mấy giây mới hoàn hồn.


Anh ừ một tiếng rồi cất điếu thuốc vào bao, đứng thẳng dậy: “Bạn đến nhà chơi à?”
Lạc Yên cuống quýt.

Cô cảm thấy Trình Mộ Tranh hiểu lầm gì đó rồi.
“Dạ không…”
“Cậu ấy tên là Lạc Yên.

Hôm nay tụi cháu tình cờ gặp nhau dưới lầu, điện thoại cậu ấy hết pin nên cháu cho cậu ấy mượn sạc.”
Trình Mộ Tranh tiêu hoá lời giải thích qua loa của Trình Cảnh Thiên.

Hai chú cháu trao đổi với nhau bằng ánh mắt, người này càng muốn biết, người kia càng không kể.

Trình Cảnh Thiên mặc kệ Trình Mộ Tranh có chấp nhận hay không.

Anh quay sang Lạc Yên, nói với cô: “Cậu ngồi đi, tôi vào phòng lấy sạc cho cậu.”
“Ừ, được rồi.”
Thực ra cô muốn nói là cô không cần nữa.

Cô muốn chạy khỏi đây.

Phòng khách còn lại hai người.

Lạc Yên ngồi cuộn mình một góc rất nhỏ trên sofa, lòng như lửa đốt.

Trình Mộ Tranh nhìn sơ qua lập tức biết ngay, cô bé này là người mà thằng cháu anh tương tư.