Hàn Xuân Lâm tức giận nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà họ Hàn đó chính là tìm mọi cách để lấy được tấm vé vào trong đại lễ sắc phong quân tướng!”
“Mày có biết chuyện này khó đến mức nào không? Tao dường như đã điều động tất cả các mối quan hệ, lúc này mới có chút tiến triển!”
“Lúc này nếu như xảy ra chuyện gì, mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ biển hết.

Nếu như không phải chú ba của mày vừa gọi điện cho tao thì tao không biết đã gây ra chuyện lớn thế nào rồi nữa!”
“Tóm lại là mày nhớ kỹ cho tao, trước khi kết thúc đại lễ sắc phong, cho dù trời có sập xuống cũng không được phép làm loạn, nếu không tao không tha cho mày đâu!”
Hàn Xuân Lâm vô cùng tức giận, đại lễ sắc phong lần này thật sự rất quan trọng với nhà họ Hàn.

Bao nhiêu gia tộc giàu có đang vò đầu bứt tai để lấy được tấm vé vào trong đại lễ sắc phong này.


Đó là đại lễ sắc phong quân tướng đấy, chỉ là một tấm vé vào nhỏ bé, nói không chừng lại là cơ hội lớn để đám cá chép bọn họ hóa thành rồng.

Hàn Xuân Lâm thông qua các mối quan hệ, sự việc này khó khăn lắm mới có chút tiến triển, nhưng trước khi mọi sự trót lọt không được phép có bất kỳ sơ suất nào xảy ra!
Hàn Phong vừa bị tát vừa bị mắng, chuyện hận thù đương nhiên cũng phải dẹp đi, trong lòng uất ức vô cùng, tức giận đập phá đồ đạc trong phòng.

“Anh Hàn, anh bớt tức giận, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, tôi có ý này”.

Hàn Tiểu Xuân ở bên cạnh nịnh nọt: “Nghe nói gần đây công ty của Hạ Huyền Trúc chuẩn bị tham gia đấu thầu khu sản nghiệp, tất cả vốn khởi nghiệp của cô ta đều là vay từ ngân hàng”.

“Chi bằng anh nghĩ cách gì đó trên lĩnh vực này dồn cô ta đến bước đường cùng, đến lúc đó con ả Hạ Huyền Trúc chẳng phải sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin anh sao?”
Hàn Phong ngây ra, sau đó đột nhiên phá lên cười: “Ý hay, cứ làm như vậy đi!”

Sau đó hắn lập tức gọi điện cho một người bạn và hẹn gặp nhau tại một câu lạc bộ giải trí.

“Anh Phi, hôm nay mời anh qua đây là có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ”.

Hàn Phong nịnh nọt rót một ly rượu cho một thanh niên bên cạnh, cười nói: “Dự án khu sản nghiệp không phải do nhà anh phụ trách sao, tôi muốn anh xử lý giúp một người”.

Thanh niên đó cười nhạt: “Nửa đêm gọi tôi ra đây, tôi còn nghĩ là chuyện gì to tát lắm cơ”.

“Yên tâm đi, dự án khu sản nghiệp này bố tôi là tổng phụ trách, tôi là tổ trưởng tổ thẩm hạch, công ty nào qua, công ty nào không qua chỉ cần Trình Phi tôi nói một câu là được, anh đưa thông tin về công ty đó cho tôi”.

Hàn Phong nhanh chóng đưa tài liệu đã chuẩn bị sẵn.

“Xây dựng Huyền Trúc?”