Hàn Phong đứng bên cạnh, mỉm cười với Hạ Huyền Trúc, sau đó quay đầu đi ra cửa.

Tuy nhiên khi đi tới cửa, hắn quay đầu lại nhìn Diệp Vĩnh Khang một cách đầy ẩn ý.

“Vĩnh Khang, em và anh ta thật sự không có gì, vừa nãy em cũng không biết vì sao anh ta lại đột nhiên tới tìm em”.

Hạ Huyền Trúc nhanh chóng giải thích cho Diệp Vĩnh Khang.

Diệp Vĩnh Khang cười nhẹ một tiếng, vươn tay gãi nhẹ vào mũi của cô: “Ngốc ạ, sao anh lại không tin em chứ, đó đều là những chuyện đã qua rồi”.

Diệp Vĩnh Khang vẫn luôn biết rất rõ chuyện Hạ Huyền Trúc từng có vị hôn phu.

Nhưng anh cũng biết, khi đó Hạ Huyền Trúc bị nhà họ Hạ ép đính hôn cùng với Hàn Phong, nhưng cô và anh ta chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.


Giới hạn lớn nhất của hai người đó là cùng nhau ăn một bữa cơm, mà đó cũng là do bị ép buộc.

“Vĩnh Khang, mấy ngày nay anh nhớ để ý chút, em cũng có chút hiểu biết về Hàn Phong.

Người này tuy rằng bên ngoài trông rất lịch sự, nhưng lại là một người cực kỳ đa mưu”.

“Nói không chừng anh ta sẽ ghim hận anh, gây rắc rối cho anh đấy”.

Hạ Huyền Trúc nhắc nhở, tuy rằng trước đây cô không tiếp xúc nhiều với Hàn Phong, nhưng cô có thể nhìn ra hắn tuyệt đối không hề nho nhã như vẻ bề ngoài, mà là một người đầy mưu mô.

Trên thực tế, phán đoán của Hạ Huyền Trúc cũng rất chính xác.

Trong mắt hầu hết mọi người, cậu chủ nhà họ Hàn là một người rất khiêm tốn và đứng đắn.

Nhưng thực chất, tâm tư và lòng dạ của người này rất thâm sâu, dưới vẻ ngoài khiêm tốn và hiền hòa kia ẩn chứa bộ mặt thật sự vừa gớm ghiếc vừa dữ tợn.


Những lời nhớ nhung day dứt suốt năm năm, bộ dạng thâm tình của hắn vừa nãy trong văn phòng đều là do hắn giả vờ hết.

Năm năm này hắn đắm chìm trong hoan lạc, mặc dù là người đàn ông đã có vợ, nhưng không thể ngăn cản hắn trở thành chú rể mới mỗi đêm.

Hắn rất biết lấy lòng phụ nữ, dựa vào những thủ đoạn đó mà không biết bao nhiêu cô gái đơn thuần đã bị hắn lừa.

Nếu như gặp ai đó không theo ý mình, hắn sẽ dùng tiền bạc để dụ dỗ, nếu vẫn không được thì hắn sẽ dùng đến những thủ đoạn bạo lực uy hiếp hoặc trực tiếp hơn.

Trong năm năm qua, không biết bao nhiêu cô gái đã bị hại.

Nói tóm lại, hắn chính là cầm thú đội lốt người.

Năm năm qua, quả thực tâm trí hắn vẫn văng vẳng hình bóng Hạ Huyền Trúc, nhưng vì danh tiếng và bối cảnh xuất thân của vợ mình, hắn vẫn luôn kìm chế.

Bây giờ mọi mặt đã tương đối ổn định, lại thêm lần này đúng lúc vợ hắn quay về nhà mẹ đẻ, vì vậy dục vọng xấu xa trong lòng hắn lập tức trỗi dậy.