Giữa tháng mười, cái lạnh mùa đông rõ rệt hơn bao giờ hết.

Mỗi người khi đi ra đường đều phải mặc thêm một lớp áo ấm.
Buổi sáng không khí trong lành, ai cũng bận việc của mình.

Người cần đi làm thì đi làm, người cần đi học thì đi học.
Lạc Yên uể oải đi vào lớp.

Trần Thước đi sau cô, trên tay cầm balo của hai người.
Cô mệt đến mức không nói nên lời, thấy Tống An An và Cố Hành Nguyên cũng chỉ giơ tay chào có lệ rồi phủ phục xuống bàn, bày ra tư thế muốn sống thì đừng đến gần.
Trần Thước treo balo của Lạc Yên lên móc rồi đi qua chỗ mình.

Cố Hành Nguyên và Tống An An thấy thế thì tách nhau ra, một người đến chỗ Trần Thước, một người qua an ủi Lạc Yên.
Tống An An là con gái, nhìn qua một chút liền biết Lạc Yên đang đến tháng.
Trước đây khi Cố Hành Nguyên còn là trai tân, suy nghĩ thô kệch nên không hiểu được những biểu hiện này của con gái.

Sau khi yêu đương với Tống An An liền lĩnh hội sâu sắc, đồng cảm vỗ vai Trần Thước: “Người anh em, vất vả rồi.”
Con gái đến tháng, thực sự giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Cố Hành Nguyên xoay người lại.

Hắn thấy Tống An An che trước mặt Lạc Yên đang nhỏ giọng dỗ dành cô, mà sắc mặt Lạc Yên cũng không tốt chút nào, xanh mét.
Hắn nhíu mày: “Sao Lạc Yên còn cố chấp đi học vậy? Cậu không để cậu ấy ở nhà đi.”
Trần Thước: “Là cậu ấy muốn đi, tôi cản được sao?”
Cố Hành Nguyên ngầm thừa nhận.

Bề ngoài Lạc Yên có vẻ ngoan ngoãn dễ nói chuyện nhưng thực chất nội tâm vừa bướng bỉnh vừa ngoan cường, có một số chuyện một khi cô đã quyết thì không ai có thể thay đổi.

Trần Thước cầm bình nước đứng dậy: “Tôi đi lấy nước ấm cho cậu ấy.”
“Tôi đi với.”
Hai người con trai kéo nhau ra ngoài.
——
Khi Trình Cảnh Thiên đến lớp là bảy giờ kém, mọi người gần như đã đông đủ.
Một bạn học đang lau bảng.

Trên đó viết dày đặc kiến thức Vật Lý nâng cao của lớp học bồi dưỡng hôm qua.

Cậu ta lau đến mệt nghỉ, vừa lau vừa than.
Trình Cảnh Thiên chú ý đến góc phải vẫn chưa bị xoá, có một bài giải được viết ngay ngắn, nét chữ tròn trịa nắn nót, khác hẳn những nét nguệch ngoạc còn lại.
Nghĩ đến dáng vẻ mềm mỏng nhỏ nhẹ kia, không biết đó có phải chữ của cô không.
Trình Cảnh Thiên thu lại ánh mắt, đi đến chỗ của mình.

Vừa ngồi xuống, Lý Ngôn cùng một số nam sinh khác lập tức ồn ào kéo đến tìm anh nói chuyện phiếm.
Tính tình Trình Cảnh Thiên dễ chơi, cực kỳ hợp với đám con trai.

Anh là học sinh mới nhưng không mất quá nhiều thời gian để hoà hợp với tập thể, sau hai tuần đã có bạn mới.
Chỗ trước mặt Trình Cảnh Thiên là chỗ trống.

Lý Ngôn quen thói kéo ghế ra, ngồi xuống.
Hắn nhướn mày, bày ra vẻ mặt thú vị: “Trình Cảnh Thiên, cậu biết gì chưa?”
Trình Cảnh Thiên mặt không đổi sắc, ngẩng lên: “Chuyện gì?”
“Hôm qua cậu không đến, Tưởng Nhất Minh tức giận lắm đấy.

Tôi nghe nói tỷ số cuối cùng là 87-50, Trịnh Châu dẫn trước gần 40 điểm.” Hắn nói xong thì huých Lục Tư Thành.

“Nhỉ?”
Tưởng Nhất Minh là học sinh lớp 12.

Hắn chơi bóng rổ tệ nhưng lại cực kỳ đam mê bộ môn này, ngang nhiên dựa vào việc gia đình quyên góp số tiền lớn cho trường mà trở thành đội trưởng đội bóng rổ.
Một con ông cháu cha điển hình.
Mà Lục Tư Thành và Lý Ngôn thì thường xuyên đối đầu với Tưởng Nhất Minh nên từ lâu đã không còn xuất hiện trong các buổi tập chung của đội bóng rổ nữa.

Sau này đến khi Trình Cảnh Thiên vào thì ba người họ tách ra đi chơi riêng.
Năng lực ba người đều thuộc hàng xuất sắc nhưng hôm qua chẳng ai chịu đến giúp Tưởng Nhất Minh.

Trình Cảnh Thiên và Lý Ngôn kéo nhau đi chơi game còn Lục Tư Thành bận hẹn hò.
Bài đăng Thành An thua thảm trước Trịnh Châu đăng tối qua, đến bây giờ vẫn đang #1 chủ đề được quan tâm nhất trên diễn đàn trường.
Tưởng Nhất Minh là người trọng thể diện, tất nhiên bị chọc đến tức điên.
Lục Tư Thành đứng chống nạnh, lắc lắc hộp sữa rỗng: “Ừ, sáng sớm nay còn đến lớp mình kiếm chuyện nữa cơ.”
“Ồ.” Trình Cảnh Thiên ngạc nhiên.

“Có làm được gì không?”
“Ai biết? Lúc đó cả tôi và Lục Tư Thành đều chưa tới.” Lý Ngôn cười nhạo.

“Nhưng gặp rồi thì làm được gì chứ? Đánh một trận à?”

Mọi người cười haha, còn định nói thêm mấy câu nữa nhưng chuông reo nên đành giải tán.

Giờ tự học, lớp phó học tập Triệu Mẫn như thường lệ đi kiểm tra bài tập của cả lớp.
Đối với lớp 11-2, đây là lúc căng thẳng nhất.

Cũng là lúc họ ghét nhất.
Triệu Mẫn là học sinh gương mẫu năm tốt chưa bao giờ làm trái lời thầy cô.

Nhưng cũng vì lẽ đó mà cô ấy đã làm mất lòng không ít bạn bè trong lớp.
Một số bạn học bị Triệu Mẫn khiển trách vì làm không hết các câu hỏi trong đề.

Thực tế đó đều là những câu nâng cao, thầy cô chỉ khuyến khích học sinh, còn không thì có thể bỏ qua.
Mặt mày các bạn học bị mắng đều xám xịt, hiển nhiên là không vui.
Lý Ngôn nhanh chân nhanh tay chép kịp bài giải của Trình Cảnh Thiên nên thoát được một kiếp.
Bài tập trên lớp chưa bao giờ là cái gì quá khó với Trình Cảnh Thiên.

Đầu óc anh thông minh nhạy bén trời sinh, bài thi đầu vào đạt tổng điểm 98/100, đường hoàng vào lớp chọn 11-2.
Triệu Mẫn vòng qua chỗ Trình Cảnh Thiên.

Cô thấy anh đang ghi chép gì đó, còn vở Toán đã để sẵn một bên để cô kiểm tra.
Ai cũng biết Triệu Mẫn thích thầm Trình Cảnh Thiên.
Triệu Mẫn càng tới gần Trình Cảnh Thiên thì tim đập càng nhanh, gần đến mức cô ngửi được mùi nước giặt thoang thoảng trên quần áo của anh.
Cô lấy hết dũng khí bắt chuyện trước: “Chào buổi sáng, Trình Cảnh Thiên.”
Trình Cảnh Thiên lịch sự đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Anh không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu bận việc của mình.
Chỉ là cách đối nhân xử thế đúng lễ nghĩa, không hơn không kém nhưng cũng đủ khiến Triệu Mẫn vui vẻ cả ngày.

Hạt giống đơn phương trong lòng cô như được tưới mát, dần dần vươn lên thành một mầm cây.
Triệu Mẫn không kiểm tra bài tập của Trình Cảnh Thiên.

Cô thừa biết anh đã hoàn thành.
Nhưng Triệu Mẫn chưa muốn rời đi, tìm chủ đề khác: “Trình Cảnh Thiên…giờ Hoá hôm qua cậu có ghi kịp không? Nếu được thì mình có thể mượn vở cậu chép bài không?”
Trình Cảnh Thiên không nói gì, một tay mò vào hộc bàn tìm vở Hoá đưa cho Triệu Mẫn, lại chạm phải một v@t cứng hình chữ nhật nho nhỏ.
Khó hiểu lấy ra, là một tấm thẻ học sinh.

Trình Cảnh Thiên vừa nhìn thấy tấm ảnh trên đó thì giật mình úp lại.

Động tác lộ liễu đến mức Triệu Mẫn cũng để ý: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Anh lắc đầu.

“Này, xong thì trả tôi, không cần cảm ơn.”
Triệu Mẫn vui sướng nhận lấy.

Cô ôm quyển vở Hoá của Trình Cảnh Thiên trong lòng như báu vật quý giá: “Cảm ơn cậu!”
Mấy trăm con mắt còn lại trố ra nhìn một màn này.

Lục Tư Thành và Lý Ngôn cười gian, bắn tín hiệu mờ ám với Trình Cảnh Thiên.
Anh mặc kệ bọn họ.
Qua một lúc sau, Trình Cảnh Thiên mới đem tấm thẻ học sinh kia ra xem.
Bên góc trái là một số thông tin cơ bản.
Trường cấp ba Trịnh Châu.
Học sinh: Lạc Yên
Mã số: 22010897
Lớp 11-1
Anh chuyển qua nhìn tấm ảnh chụp màu bên phải, ngón cái khẽ vuốt v e nó.
Trong ảnh, tóc Lạc Yên được uốn xoăn sóng, một bên vén ra sau tai.

Cô trang điểm nhẹ, môi tô son, ngũ quan sáng sủa hài hoà, nụ cười vừa tinh nghịch vừa ngây thơ.
Cặp mắt kia sáng như ngọc lưu ly, tràn đầy mị lực như muốn câu dẫn người ta.
Xinh đẹp đến mức khiến hô hấp anh ngưng đọng.