Trình Cảnh Thiên vừa nói xong, Lạc Yên lập tức đứng im, ngoan ngoãn để anh ôm.
Người con trai cao hơn mét tám lúc này đang dồn toàn bộ trọng lượng lên người mình, làm cô chống đỡ có chút khó khăn.

Giống như con cún khổng lồ làm nũng đòi vuốt v e.

Lạc Yên nhịn cười, tầm mắt rơi xuống cái đầu nặng trĩu đang đè lên vai cô.

Cô không nhịn được, bèn vò vò mái tóc ngắn mềm mượt của Trình Cảnh Thiên, ngửi được mùi dầu gội thơm thoang thoảng.

“Trình Cảnh Thiên.”
“Ừm.”
“Tóc anh thơm quá.”
“Ừm.”
“Anh mới tắm hả?”
“Ừm.”
Cứ như vậy, Lạc Yên hỏi một câu, Trình Cảnh Thiên lại lười biếng đáp một câu.
Cô phì cười, vỗ lưng anh: “Ôm xong chưa? Em mang đồ ăn cho anh nè, ăn mau kẻo nguội.”
Trình Cảnh Thiên đang lim dim như sắp ngủ, nghe thấy câu này thì hơi mở mắt ra.
Hơi ấm và mùi hương trên người Lạc Yên quá dễ chịu.
Anh chỉ muốn mãi ôm cô như vậy.
Không muốn thả cô đi chút nào.

Lúc sau, Trình Cảnh Thiên mới từ từ thả lỏng lực đang đặt trên eo Lạc Yên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra một chút.

Anh cúi xuống, đập vào mắt là một khuôn mặt nhỏ trắng men như sứ.

Đôi mắt Lạc Yên đen láy không lẫn tạp chất, bên trong chỉ chứa hình ảnh Trình Cảnh Thiên, lấp lánh ý cười và tình yêu ngọt ngào.

Mười năm trước, Lạc Yên cũng dùng ánh mắt mềm mại như vậy nhìn Trình Cảnh Thiên, tuy không có cảm xúc mãnh liệt như bây giờ nhưng cũng đủ khiến anh ngây người.

Cho dù là trước hay sau, anh vẫn tình nguyện đắm chìm trong mê hồn trận này.
Trình Cảnh Thiên lẳng lặng nhìn Lạc Yên, yết hầu lăn lộn.
Nhịp tim cũng vô thức nhanh hơn.


Tầm mắt hai người giao nhau, hơi thở mập mờ quấn quít.

Trình Cảnh Thiên li3m môi, không chần chừ mà hôn xuống.
Lông mi Lạc Yên run lên.

Cô nhắm mắt lại, yên lặng đón nhận nụ hôn của anh.

Nhận ra sự hưởng ứng của cô gái trong lòng, anh cười khẽ.

Đây mới là lần thứ hai bọn họ hôn môi.
Nhưng động tác của Trình Cảnh Thiên đã trở nên táo bạo hơn nhiều, thậm chí còn có lúc doạ Lạc Yên run sợ.
Anh nâng mặt cô lên để thuận tiện hôn.

Trình Cảnh Thiên m*t môi Lạc Yên, đầu lưỡi chen vào cùng lưỡi cô dây dưa, bàn tay vừa buông lỏng lại ghì cứng eo nhỏ.

Lạc Yên bị hôn đến không thở nổi.

Cả người cô hơi ngả về phía sau, lưng được Trình Cảnh Thiên đỡ lấy, yếu ớt đáp trả anh.

Tay cô bám chặt áo ngủ người con trai, sức lực trong lúc rối loạn không thể khống chế, vô tình kéo mạnh làm cổ áo chữ V mở rộng hơn.

Giữa lúc mơ màng, Lạc Yên cảm nhận được mình đã chạm lên ngực Trình Cảnh Thiên.
Da thịt người con trai trơn láng ấm áp, cảm xúc tr@n trụi lướt trên đầu ngón tay, như có dòng điện làm tê dại đại não cô.

Hôn mấy giây mà Lạc Yên đã mềm nhũn như bông.

Cô nức nở ra tiếng, hốt hoảng xoay mặt né tránh.
Môi Trình Cảnh Thiên vì thế rơi xuống má cô.
Anh vẫn chưa chịu dừng lại.
Lạc Yên rung động, nỉ non kêu tên Trình Cảnh Thiên.

Cô vẫn luôn gọi họ tên anh, nhưng ở thời khắc ám muội này lại khiến anh có cảm xúc khác.
Hơi thở Trình Cảnh Thiên nặng nề, môi anh lướt trên mặt cô, giống như đang tìm kiếm gì đó.
Cô mờ mịt nghe thấy anh hỏi: “Lúm đồng tiền của em đâu?”
“A?”

Lạc Yên thở hổn hển, không hiểu vì sao Trình Cảnh Thiên lại đột ngột hỏi về vấn đề này.

“Hửm?” Anh không hài lòng khi cô phớt lờ mình, xoa xoa lỗ tai nhỏ như muốn trừng phạt.
“A… Trình Cảnh Thiên..”
Lạc Yên bị Trình Cảnh Thiên làm cho rối tung rối mù.
Hành động của anh như muốn nói, cho dù cô chạy trốn như thế nào vẫn bị anh bắt về.
Lần đầu tiên Lạc Yên cảm nhận được sâu sắc đàn ông là một sinh vật bá đạo như thế nào.
“Bên… bên trái.”
“Hử?”
Lạc Yên đáp ngắt quãng: “Lúm đồng tiền ở bên trái.”
Trình Cảnh Thiên cười khẽ, trầm thấp đáp một tiếng.
Anh đặt môi lên lúm đồng tiền của cô: “Sau này không được để người khác hôn lên chỗ này.”
Ánh mắt Lạc Yên mê man nhìn Trình Cảnh Thiên.

Anh thấp giọng: “A Ly, có nghe không?”
Nói xong, Lạc Yên cảm giác bên má trái hơi đau nhức, Trình Cảnh Thiên vừa tàn nhẫn cắn nhẹ lên lúm đồng tiền của cô.
“Có, em có nghe.” Cô oan ức lên án anh.

“Anh đừng cắn em.”
Da thịt Lạc Yên non nớt, dưới ánh đèn trắng, hiện lên một vòng dấu răng lờ mờ.

Trình Cảnh Thiên ngược lại không sợ.

Anh hài lòng nhìn tác phẩm của mình, nhéo nhéo gáy Lạc Yên: “Anh không cắn.”
“Anh đang đánh dấu chủ quyền của mình.”
Người của anh, chỉ có anh được quyền ôm hôn.

Lạc Yên hờn dỗi giương mắt nhìn Trình Cảnh Thiên, mãi vẫn không phản bác được lời nào.

Thế nhưng cảm giác ngọt ngào đã lan ra khắp người.
Như một cái hũ thuỷ tinh trống rỗng được đổ đầy mật ngọt, đến mức tràn ra rồi vẫn muốn thêm nữa.

Trình Cảnh Thiên dắt Lạc Yên vào nhà.
Anh rũ mắt nhìn cô cởi giày, không hiểu lấy từ đâu một đôi dép trong nhà của nữ, đặt xuống bên cạnh cô.

Đôi dép lông màu hồng hình con thỏ, khác biệt hoàn toàn so với dép màu đen đơn điệu mà Trình Cảnh Thiên đang mang.

Lạc Yên nhìn thấy thì khựng lại, sửng sốt: “Của em à?”
“Ừ.” Trình Cảnh Thiên gật đầu, xoa xoa môi dưới hơi sưng của cô vì bị anh hôn.

“Đương nhiên là của em rồi.”
Mấy hôm sau khi Lạc Yên từ nhà mình trở về, Trình Cảnh Thiên đã một mình đến cửa hàng quần áo nữ tìm mua một đôi dép cho cô.

Đó cũng là lần đầu tiên anh mua đồ cho con gái nên không tránh khỏi lúng túng.

Nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, khi Trình Cảnh Thiên chốt được mẫu mã thì hỏi về cỡ chân của Lạc Yên để họ mang ra.

Anh không biết, nhưng nhớ lại bàn tay như tay em bé mà mình hay nắm, anh đoán rằng bàn chân cô cũng nhỏ nhắn, cuối cùng lấy size 35.

Trình Cảnh Thiên cầm lấy hộp giữ nhiệt trên tay Lạc Yên: “Em mang thử xem vừa không.”
“Chắc là vừa thôi, anh đừng lo.” Cô cười cười, nhìn đôi dép mà lòng mềm nhũn.

“Nếu không vừa thì anh mua đôi khác.”
Anh nhíu mày, giọng điệu rất nghiêm túc, còn đưa tay ra cho cô nắm giữ thăng bằng.

Lạc Yên cười khúc khích, bao nhiêu hạnh phúc đều hiện hết trên mặt.
Dường như cô có thể tưởng tượng ra cảnh Trình Cảnh Thiên đứng trong cửa hàng quần áo nữ, xoay trước xoay sau tìm mua dép cho cô.
Lạc Yên xỏ chân vào dép, sau đó giơ giơ lên cho Trình Cảnh Thiên xem.

Đúng là vừa như in.

Đôi dép được lót một lớp lông rất mềm và ấm áp, bao bọc bàn chân cô.

Trình Cảnh Thiên cũng cười, trong mắt đều là ấm áp ôn nhu.

Đi vào trong phòng bếp, Lạc Yên mở khoá kéo, lấy ra hai hộp đồ ăn.

Cô mang cho anh thịt bò và cơm trắng.

Vì là hộp thuỷ tinh nên Trình Cảnh Thiên có thể nhìn thấy bên trong.

Anh đứng cạnh cô, xoa xoa vòng eo nhỏ: “Thịt bò hầm à?”
“Ừ.” Lạc Yên gật đầu cười.

“Là bố em làm đó, cực kỳ ngon.”

Thịt bò lúc cô múc từ trong nồi vẫn còn nóng sốt, bây giờ đã nguội đi một chút, có lớp nước mờ nhạt đọng lại trên nắp nhựa.

Lạc Yên nhíu mày, áy náy nhìn Trình Cảnh Thiên: “Hơi nguội mất rồi, em hâm lại cho anh.”
“Để anh.”
“Ồ, được rồi.”
Trình Cảnh Thiên lấy màng bọc thực phẩm bọc quanh miệng hộp thịt bò rồi cho vào lò vi sóng, hẹn thời gian năm phút.

Lạc Yên xem giờ trên điện thoại, đã đến giờ phải về.

Hẳn là Trần Thước đợi sắp chết cóng bên dưới rồi.

Người nào đó đang cô đơn hút thuốc ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà, hắt xì một cái.
“À đúng rồi, Trình Cảnh Thiên.” Cô nhìn bóng lưng người con trai, dịu dàng gọi.

“Ừ?”
Trình Cảnh Thiên lấy trong tủ đồ khô một hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa đến miệng Lạc Yên.
Cô dùng ánh mắt hỏi anh.
Anh không đáp, lại dí đầu ống hút đến sát miệng cô.

Uống đi em.
Lạc Yên bật cười, đành phải nhận lấy.

Cô uống trước một ngụm, mắt mở to như phát hiện ra điều gì đó.
“Sao vậy?” Trình Cảnh Thiên làm như không thấy vẻ kinh ngạc của Lạc Yên, bình tĩnh hỏi.

“Cái này…” Cô nhìn anh rồi lại nhìn nhãn hiệu, muốn nói rồi lại thôi.
Loại sữa mà Trình Cảnh Thiên đưa cho Lạc Yên có vị dừa vanilla, là một thương hiệu đến từ Nhật Bản.

Trùng hợp thế nào, đây lại là sữa mà Lạc Yên thích uống nhất khi còn nhỏ.

Sau này khi cô lớn lên, chính sách nhà nước thay đổi, ưu tiên tiêu thụ sản phẩm trong nước nên không còn dễ mua như trước nữa.
Lò vi sóng kêu tinh một tiếng, kéo suy nghĩ của Lạc Yên trở về.
Cô quan sát gương mặt anh tuấn trước mặt, nghiêng đầu nói: “Anh biết không, đây là loại sữa mà em thích nhất.”
“Em nói với anh chưa nhỉ?”
Trình Cảnh Thiên lắc đầu.
Cô chưa từng nói, nhưng anh đã biết từ mười năm trước.
Bạn nhỏ A Ly mỗi ngày đến bệnh viện thăm anh, trên tay đều cầm thêm một lốc sữa dừa vanilla, vô cùng hào phóng mà chia cho anh một nửa.