Buổi tối nhiệt độ hạ thấp, gió cuối thu lướt trên đỉnh đầu, thổi bay tóc Lạc Yên.

Cô rùng mình một cái, váy đồng phục ngắn không che được hết chân, nổi lên một tầng da gà.

Lạc Yên ngẩng đầu nhìn người đi trước mình hai bước.

Trần Thước đưa lưng về phía cô đang cúi đầu bấm điện thoại, một tay đúi vào túi áo, tay kia cầm ly trà sữa uống dở của cô.

Cô gọi hắn: “A Diễn.”
“Ừ?” Trần Thước vẫn chưa quay lại, lơ đễnh đáp lời cô.

“Cho mình mượn áo đi.”
“Lạnh quá.”
Trần Thước quay lại nhìn Lạc Yên: “Chậc.”
“Sáng nay mình đã dặn cậu phải mang áo khoác rồi mà.”
Hắn không hài lòng cằn nhằn mấy câu nhưng vẫn cởi khoá đưa áo qua cho cô.

Lạc Yên ừ ừ cho qua chuyện.

Tay đưa xiên thịt nướng cho Trần Thước, muốn hắn cầm giúp để cô mặc áo.

Trần Thước thở dài, chỉ có thể làm theo ý Lạc Yên.

Ấm áp rồi, cô nhận lại xiên thịt nướng, tiếp tục ăn.


Trong lúc lơ đãng tìm thùng rác, một thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc xẹt qua mắt Lạc Yên.

Anh trổ mã cực kỳ tốt.

Lưng thẳng như thân trúc, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu, cả người toát lên cảm giác trưởng thành vững vàng hiếm thấy ở tuổi thiếu niên.

Trình Cảnh Thiên hai tay dắt xe đạp, còn có cả Lý Ngôn.

Không biết có phải Lạc Yên hoa mắt hay không.

Cô cảm thấy đôi đồng tử đen nhánh sáng như sao kia đang dán chặt trên người mình.

Miếng thịt liền bị mắc nghẹn trong cổ họng cô, không có cách nào trôi xuống được.

Lạc Yên gập người ho liên tiếp mấy cái.

Trần Thước nhíu mày tiến tới, vỗ lưng giúp cô.
“Từ từ thôi.”
“Sao cậu ngốc thế? Ăn thịt mà cũng bị mắc cho được.”
Cô cực kỳ mất mặt, lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Trần Thước chờ Lạc Yên ổn hơn một chút thì đưa ly trà sữa qua: “Này, uống một ngụm đi.”
Lý Ngôn thấy một cảnh này thì không ngạc nhiên, khoa trương huýt sáo: “Ồ, còn tưởng là ai, hoá ra là Trần Thước và Lạc mỹ nữ.”
“Lạc mỹ nữ?”
“À, là Lạc Yên đó, nữ sinh xinh đẹp kia kìa.

Bọn tôi hay gọi cậu ấy như vậy.”
Đèn đường ở khu này đã cũ, cảnh vật vì thế cũng mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có gương mặt Lạc Yên vẫn sáng bừng như sứ.

Nhìn từ xa cũng đủ để người ta nhận ra đó là một người đẹp.

Lạc Yên là đại mỹ nữ được mọi người thừa nhận.

Ngay từ lúc vào trường đã trở thành tâm điểm, sau đó suốt một học kỳ năm lớp 10 tên cô liên tục xuất hiện trên diễn đàn.

Bây giờ lục lại vẫn thấy nhiều bài đăng ẩn danh tính của nhiều nam sinh bày tỏ tình cảm với cô.

Nhưng Lạc Yên không chỉ là người đẹp đơn thuần, cô là người đẹp có tri thức.

Thành tích thi cử luôn duy trì trong top 3 trường, năm ngoái cô còn dành được huy chương bạc giải Vật Lý cấp thành phố, là học bá hàng thật giá thật.

Mà những cô gái vừa xinh đẹp vừa tải giỏi như Lạc Yên sẽ tự động khiến cho những người con trai xung quanh cô cảm thấy tự ti khi họ nhận ra bản thân không bằng cô.


Chưa kể bên cạnh cô còn có một trúc mã cực phẩm như Trần Thước.

Hai người họ vốn dĩ là long phụng trên trời, sẽ không bao giờ để mắt đến những người tầm thường bên dưới.

Lúc này Trần Thước và Lạc Yên đứng sát cạnh nhau.

Tóc cô bị gió thổi rối tung, hắn chú ý tới, giúp cô vén qua sau tai
Những hành động gần gũi như vậy, cũng chỉ có Trần Thước mới được phép làm.

Hắn bận chăm lo cho cô, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của hai người Trình Cảnh Thiên và Lý Ngôn.

“Đỡ hơn chưa?”
“Ừ.”
Lạc Yên gật đầu.

Cô vẫn luôn né tránh ánh mắt của Trình Cảnh Thiên, lần này ngước lên đã không còn thấy người ở đó nữa.

Cô phiền muộn.

Không hiểu sao anh lại nhìn cô chằm chằm như vậy, làm cho cô có cảm giác bị bắt gian.

Nhưng rõ ràng cô và anh không quen không biết, cô chột dạ gì chứ.

Lạc Yên không nghĩ nữa, im lặng uống trà sữa.

Điện thoại Trần Thước đổ chuông, là Cố Hành Nguyên gọi giục họ trở về.
“Bọn tôi đang trước cổng trường rồi, tới ngay.”
Tắt máy, hắn vươn tay vỗ đầu Lạc Yên: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.”
Trong quán net, Trình Cảnh Thiên đeo tai nghe, một tay bấm chuột, một tay múa trên bàn phím, chuyển động năm ngón tay nhanh đến hoa mắt.


Xung quanh không bật đèn, ánh sáng duy nhất là từ dàn máy PC.

Tóc Trình Cảnh Thiên hơi dài, rũ loà xoà trước trán, che đi một phần đôi mắt hẹp dài lạnh nhạt.

Vẻ mặt anh thư giãn bình thản, không mất chút sức nào gi3t chết boss, thu thập vật phẩm đi vào vòng sau.

Điện thoại bị úp ngược rung lên, Trình Cảnh Thiên hơi liếc qua, chậm chạp vươn tay lật nó lại, trên màn hình hiển thị một chữ “chú”.
Anh liền đứng dậy, cầm theo bật lửa và thuốc lá, vỗ vai Lý Ngôn ý nói mình ra ngoài.

Tiếng chuông vẫn kêu réo rắt, đến khi người bên kia sắp hết nhẫn nại thì Trình Cảnh Thiên mới bắt máy.

Anh áp điện thoại vào má, ngả ngớn nói: “Alo, chú.”
“Thằng nhóc thối, cháu cố tình phải không?”
Anh cười, miệng ngậm điếu thuốc: “Cháu làm gì dám.”
Trình Mộ Tranh nghe thấy tiếng bật lửa ở đầu bên kia: “Lại hút thuốc à?”
“Chỉ một điếu thôi ạ.”
Trình Cảnh Thiên phả ra một làn khói.

Ở đây ngoài anh còn có mấy nam sinh khác đang tụ tập hút thuốc, nhìn thấy đồng phục Thành An của anh thì cười giễu cợt.

Trình Cảnh Thiên không để ý, rít thêm một hơi nữa: “Chú sắp về ạ?”
“Ừ, chú đang ở sân bay rồi, đêm khuya nay mới về tới, cứ ngủ trước đi.”
“Vâng.”