Sau một đêm mưa liên tục, khí trời trong lành hơn rất nhiều.
Mặt trời vẫn chưa mọc, bầu trời tối đen, đèn hai bên đường còn sáng.
Vẫn như mọi ngày, Trần Thước có mặt dưới nhà Lạc Yên lúc sáu giờ sáng.
Tinh thần hắn hơi chậm chạp vì chưa tỉnh ngủ hẳn, gương mặt anh tuấn ôn hoà thường ngày vì thế cũng phủ thêm một lớp cảm xúc lạnh nhạt.
Trần Thước chống cùi chỏ lên mặt xe chơi điện thoại giết thời gian.
Một nhóm nữ sinh cấp dưới tình cờ đi ngang qua, chỉ vừa liếc mắt đã bị dáng vẻ lười biếng này của Trần Thước mê hoặc đến mức tim đập rộn ràng.
Hắn không để ý, hoặc là đã quá quen với những ánh mắt đánh giá như vậy nên mí mắt cũng không nhấc lên.
Nhóm nữ sinh vẫn chưa chịu đi.

Mấy phút sau, họ nhìn thấy có một chị gái vừa cao ráo vừa xinh đẹp đi ra từ phía nhà đối diện.
Họ lập tức khựng lại, ý chí muốn tiếp cận Trần Thước bị đánh tan, không hẹn mà cùng nhìn nhau.
Còn gì khác ngoài bạn trai đến đón bạn gái đi học chứ.
Lạc Yên dè dặt đi đến trước mặt Trần Thước, mong rằng hắn sẽ không phát hiện ra gương mặt tiều tuỵ hôm nay của cô.
Trần Thước nâng mắt lên, nhìn thấy bộ dạng như sợ giẫm phải kiến của Lạc Yên thì nhíu mày: “Tối qua không ngủ được à?”
Lạc Yên: “...”
Hắn trừng mắt: “Lại còn trang điểm nữa?”
Trần Thước nói xong thì vươn tay ra muốn sờ lên mặt Lạc Yên nhưng cô đã tránh đi.
Lạc Yên đứng cách Trần Thước một khoảng an toàn, khẽ đánh lên tay hắn: “Tay bẩn, cậu đừng chạm lên mặt mình.”

Câu này rơi vào tai Trần Thước chẳng khác nào chuyện vô lý nhất trên đời.
Hắn chế nhạo cô: “Làm sao vậy? Bây giờ còn không cho mình chạm vào cậu?”
Lạc Yên không nói chuyện.
Trần Thước chợt phát hiện ra hôm nay Lạc Yên có điểm bất thường.
Cô không phải là người dễ bị xúc động thế này.
Hắn thở ra một hơi, hạ giọng: “Có chuyện gì vậy?”
Trần Thước cúi đầu ngang tầm mắt Lạc Yên, vẫn tiếp tục hỏi: “Bài tập mình đã gửi hết cho cậu từ hôm qua rồi mà, hay là còn việc gì khác.”
Hắn kiên nhẫn như vậy càng khiến cô có cảm giác mình là người vô cớ sinh sự.
Lạc Yên biết mình không nên vì chuyện của Trình Cảnh Thiên mà trút lên đầu Trần Thước.
Cô trầm ngâm một lát, lắc đầu: “Đêm qua mình ngủ không ngon.”
Trần Thước vẫn chưa tin.

Ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Yên, giống như muốn chiếu rọi những góc tối ảm đạm nhất trong lòng cô: “Thật sự là như thế?”
Lạc Yên tặc lưỡi, bất ngờ đi đến vịn vai Trần Thước leo lên yên sau, úp mặt vào lưng hắn.
“Cậu đừng hỏi nữa.”
Trần Thước: “...”
Được rồi, hắn không chấp cô.
Trần Thước đưa mũ bảo hiểm cho Lạc Yên, giọng chém đinh chặt sắt: “Đội vào.”
Đèn pha rọi sáng, hắn nhìn người lười biếng nằm dài đằng sau, bất lực nổ máy.

Đường đi chằng chịt, xe cộ tranh nhau.
Trần Thước dừng đèn đỏ, Lạc Yên thấp thỏm lấy điện thoại ra.
Không có gì mới từ Trình Cảnh Thiên.
Anh thậm chí còn không xem tin nhắn của cô.
Lạc Yên mím môi, tâm trạng mong chờ trong phút chốc biến thành thất vọng.
Trần Thước thẳng lưng nhìn đường phố, nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Lạc Yên.

Hắn quay đầu lại, thấy cô đang nhắn tin với ai đó thì cau mày: “Cất vào.

Ai cho cậu dùng điện thoại khi ngồi trên xe hả?”
Lạc Yên xuỳ một tiếng, nhưng cũng không cãi Trần Thước.
Đến trường, hai người lại đi tìm quán bán đồ ăn sáng.
Thực ra Lạc Yên không muốn ăn lắm, nhưng vì Trần Thước đói bụng nên cô đi với hắn.

Đi một vòng, cuối cùng vẫn trở về quán bán dimsum nọ.
Trần Thước và Lạc Yên vừa ngồi xuống, Lý Ngôn và Lục Tư Thành từ ngoài đi vào, lễ phép chào hỏi ông bà chủ.
Hai bên kinh ngạc nhìn nhau.
Lạc Yên không nhìn thấy Trình Cảnh Thiên.
Cô cụp mắt, đáy lòng chùng xuống.
Không cần phải nói, fan cứng Lý Ngôn vô cùng vui vẻ vì được gặp Lạc Yên.
Hắn hớn hở chạy đến: “Lạc mỹ nữ, trùng hợp quá!”
Lạc Yên mím môi gật đầu, lộ ra lúm đồng tiền.
Lục Tư Thành đứng một bên che miệng cười, gật đầu với Trần Thước và Lạc Yên.
Bốn người ngồi ăn sáng chung.
Trần Thước lấy thêm hai chiếc cốc nữa, thuận miệng hỏi: “Trình Cảnh Thiên đâu rồi?”
Bình thường hắn luôn thấy ba người họ đi cùng nhau, hôm nay lại thiếu mất một người.
Lạc Yên nghe thấy tên Trình Cảnh Thiên thì lặng lẽ cúi đầu, tinh tế che giấu tâm trạng.
Hai tay cô bao phủ cốc trà.

Thành cốc mỏng, không cản được hơi nóng lan toả khắp mười đầu ngón tay, thậm chí còn có cảm giác bỏng rát.
Lục Tư Thành thổi thổi nước trà nóng rồi cẩn thận nhấp một ngụm, nói: “Cậu ấy ốm rồi, sáng nay vừa xin nghỉ.”
Mắt Lạc Yên dần mở to, ngẩng đầu lên.
Trình Cảnh Thiên ốm rồi?
Hôm qua lúc nói chuyện, rõ ràng cô thấy anh còn rất khoẻ mạnh mà.
Hay là vì…
Cô càng nghĩ càng rối rắm, tay vô thức siết chặt quần áo.
Lồ ng ngực như thể có tảng đá đè nặng đến không thở nổi.

Lý Ngôn ngồi bên ngoài, vừa giúp bà chủ bày dimsum ra bàn vừa nói: “Chắc là ở đây lạnh quá nên Trình Cảnh Thiên chưa quen.

Ở Đài Loan ấm hơn chỗ chúng ta nhiều.”
Lạc Yên nghe đến đây thì trừng mắt, hiếm hoi mở miệng nói chuyện: “Trình Cảnh Thiên là người Đài Loan sao?”
Ba người còn lại kinh ngạc nhìn khiến da mặt Lạc Yên nóng ran, lúc này mới nhận ra mình đã phản ứng hơi quá.
Lý Ngôn lấy lại tinh thần, gật đầu: “Đúng rồi, cậu ấy là người Đài Loan.”
Lạc Yên ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không biết gì về Trình Cảnh Thiên, ngay cả thông tin cơ bản nhất cũng mù tịt.

Lạc Yên ngồi trên lớp mà giống như lơ lửng trên chín tầng mây, miễn cưỡng mới kết thúc được một ngày dài học hành vất vả.
Buổi chiều được về sớm.

Trần Thước ở lại chơi bóng cùng tụi Cố Hành Nguyên, Lạc Yên không có tâm trạng nên về trước.
Thực ra là cô lén đi tìm Trình Cảnh Thiên.
Năm sáu giờ chiều mặt trời đã vội vàng lặn, nắng hoàng hôn chiếu dọc theo hướng tây, phủ lên toà chung cư cao chọc trời.
Lạc Yên ngẩng đầu nhìn, khẽ nuốt nước bọt.
Lỡ cô đến mà Trình Cảnh Thiên không ở nhà thì sao đây.
Điện thoại vừa lấy ra lại bị nhét vào, Lạc Yên lắc đầu xoá tan suy nghĩ đó, bước vào trong.