Lớp học lộn xộn người đứng người ngồi tranh cãi nhau về đáp án, có mấy bạn học còn trực tiếp lên bục giảng thảo luận với thầy Quý.
Ai cũng nói chuyện.

Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên lặng lẽ nhìn nhau.
Cô thở ra một hơi rất dài, chậm chạp mở miệng “Không còn chuyện gì thì tôi đi đây.”
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô: “Vẫn còn.”
Lạc Yên: ?
Trình Cảnh Thiên trả cây bút mà lúc nãy Lạc Yên cho mượn, đè thấp giọng: “Chút nữa ở lại đợi tôi được không? Tôi có chuyện này muốn nói với cậu.”
Cô nhíu mi, tay nắm cây bút: “Chuyện quan trọng à?”
Anh gật đầu: “Quan trọng.”
Bên kia, bạn bè cùng trường đang í ới gọi cô.
Mà Triệu Mẫn cũng đã trở về, không khỏi kinh ngạc.

Mọi người ai cũng nhìn hai người họ.

Trình Cảnh Thiên và Lạc Yên đều là những nhân vật nổi bật trong trường, chưa bao giờ có dây mơ rễ má gì nay lại ở cùng một chỗ trong tư thế mờ ám.

Không thể không khiến người ta tò mò.

Chân Lạc Yên lùi lại kéo giãn khoảng cách với Trình Cảnh Thiên.

Anh lại vươn người đến gần hơn, ánh mắt liên tục đuổi theo cô.

Nhẹ nhàng gây sức ép ngầm.

Lạc Yên li3m môi dưới, bất lực đồng ý: “Được rồi.”
Mặt Trình Cảnh Thiên giãn ra, lúc này mới bằng lòng thả cô đi.


Trình Cảnh Thiên quay về chỗ ngồi, cúi đầu nhìn điện thoại.

Triệu Mẫn mím môi ngồi phía trước, căng thẳng đến mức lưng gồng lên rõ rệt.

Từ lúc cảm nhận được đằng sau có tiếng động, cô ấy rất muốn quay lại hỏi chuyện Trình Cảnh Thiên, cuối cùng vẫn không dám.

Triệu Mẫn cũng được xem như là một người giỏi quan sát.

Từ ngày đầu quen biết Trình Cảnh Thiên, cô đã biết anh là một người có giáo dưỡng tốt.
Vì có giáo dưỡng tốt nên luôn tỏ ra ôn hoà và khách sáo, nhưng cũng là một cách để anh vạch ra giới hạn với mọi người.

Triệu Mẫn biết Trình Cảnh Thiên nhìn ra được tình cảm đơn phương của cô.

Nhưng anh lại không đề cập đến, cũng không né tránh cô, đối xử vô cùng khôn khéo.

Trình Cảnh Thiên trời sinh lạnh nhạt xa cách, dường như không có gì có thể khiến anh hứng thú.

Vậy mà hết lần này đến lần khác, Triệu Mẫn luôn được chứng kiến một mặt nhiệt tình khác của anh.
Chỉ là nó không phải dành cho cô.

Lần đi thu vở bài tập đó, thực ra Triệu Mẫn đã nhìn thấy tấm ảnh của Lạc Yên trong ví Trình Cảnh Thiên.

Nhưng cô lựa chọn im lặng, vờ như không biết.

Lạc Yên là một người xinh đẹp, nam sinh thích cô ấy rất nhiều.

Vậy nên Triệu Mẫn tự trấn an bản thân rằng Trình Cảnh Thiên cũng là con trai, cũng sẽ thích cái đẹp.

Cô đặt cược phần tình cảm này sẽ ngắn ngủi giống như một cơn sốt mùa hè, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh.

Nhưng thái độ hôm nay của Trình Cảnh Thiên đối với Lạc Yên đã khiến Triệu Mẫn lo sợ, lo sợ rằng anh thực sự nghiêm túc.

Triệu Mẫn ngước lên, bắt gặp hình ảnh Trình Cảnh Thiên phản chiếu trên cửa sổ.

Cơn mưa vừa rồi đã gột rửa mọi thứ, bóng loáng sạch tinh tươm.

Sườn mặt Trình Cảnh Thiên góc cạnh, một tay anh chống lên má, nhìn về hướng khác.

Lông mi anh rũ xuống bao bọc đôi mắt sâu hun hút, yêu thương tràn đầy chỉ dành cho một người con gái.

Triệu Mẫn hít sâu một hơi, tự xót xa cho chính mình.

Trình Cảnh Thiên nhìn thấy Lạc Yên bị bốn bạn học cùng vây lấy.

Đồng phục trên người họ giống nhau, đều là học sinh Trịnh Châu.
Chắc là đang tra hỏi về quan hệ giữa cô và anh.

….

Lạc Yên lần thứ ba phủ nhận.


Cô nhắm mắt, giọng nói chắc nịch: “Đã nói rồi, mình không có gì với Trình Cảnh Thiên hết.”
Lâm Thục Linh nheo mắt, cười nhạo cô: “Phải không?”
Lạc Yên ném cho cô ấy một ánh mắt không thân thiện.

Hạ Viễn đứng cạnh Lâm Thục Linh, vừa nhai bánh ngọt vừa nói: “Mình lại cảm thấy ánh mắt Trình Cảnh Thiên nhìn cậu rất khác thường.”
Lạc Yên: “...”
Tần Tranh gật gù, đồng tình với Hạ Viễn: “Mình cũng thấy vậy.”
Bọn họ là đàn ông, đương nhiên sẽ hiểu đàn ông.

Chỉ cần liếc qua ánh mắt Trình Cảnh Thiên nhìn Lạc Yên cũng đủ biết anh có ý với cô.

Tình ý dạt dào đến mức không che giấu.

Lâm Thục Linh thò tay lấy một cái bánh ngọt của Hạ Viễn: “Mình dám khẳng định Trình Cảnh Thiên thích cậu đó, cách cậu ta nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.”
Lạc Yên nghẹn lại, khoé môi giật giật: “Cậu tưởng tượng quá rồi đó, không phải đâu.”
Mấy người Lâm Thục Linh đương nhiên không tin.

Họ và Lạc Yên là bạn cùng lớp hai năm, cũng đi chơi chung nhiều lần nên xem như khá hiểu tính nhau.

Tò mò nên hỏi Lạc Yên là một chuyện, còn cô muốn trả lời hay không là chuyện khác.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.

Tần Tranh gãi cằm, hỏi Lạc Yên: “Trần Thước biết chuyện này chứ?”
Ai mà không biết Trần Thước là người bạn thân nhất của Lạc Yên.

Cô chớp mắt, sực nhớ ra chuyện quan trọng này.

Lạc Yên trầm mặc, phải tìm cơ hội nói với Trần Thước mới được.
Với tính cách của Trần Thước, nếu hắn là người biết cuối cùng thể nào cũng sẽ giận cô.

Trời mưa dai dẳng, từ mưa rào chuyển sang mưa nhỏ.

Không khí nhuốm một tầng hơi thở lạnh lẽo, cả hành lang dài bị nước mưa dội vào nên vô cùng trơn trượt, mọi người đều sợ ngã nên phải đi từng bước nhỏ.


Trước đó Trình Cảnh Thiên có dặn Lạc Yên chờ anh, nên khi tan học cô cũng không nghĩ nhiều mà đi xuống cùng mấy người Lâm Thục Linh.

Không ngờ, Trình Cảnh Thiên đã đứng ở dưới đợi cô từ lúc nào.

Trình Cảnh Thiên đang chơi game trên điện thoại.

Anh lười nhác đứng tựa lưng vào cột đá, mặt xoay về lối ra vào, cả người từ trên xuống dưới đều là một màu đen.

Nếu như không nhờ ánh sáng và âm thanh từ điện thoại, có lẽ Lạc Yên sẽ tưởng ở đó không có người.

Đèn bên khối 12 vẫn sáng, giờ tự học chưa kết thúc.

Thỉnh thoảng có vài nữ sinh đi ngang qua, ánh mắt không tự chủ được dính lên người Trình Cảnh Thiên.

Anh dường như đã quen với việc này, không để ý đến bọn họ.

Mấy người Lạc Yên vừa tới nơi, nhìn thấy thiếu niên cao lớn từ xa thì dừng bước.
Trình Cảnh Thiên cũng đã phát hiện ra bọn họ, ngẩng đầu lên.
Lạc Yên còn chưa kịp phản ứng, hai tay Lâm Thục Linh đã nhanh như cắt bắt lấy Hạ Viễn và Tần Tranh, nháy mắt với cô: “Yên Yên, có tiến triển gì thì phải kể đấy nhé!”
Hạ Viễn và Tần Tranh gật đầu như gà mổ thóc, còn cẩn thận dặn dò cô: “Bạn bè tốt thì không được giấu giếm.”
Lạc Yên: “...”
Trình Cảnh Thiên cất điện thoại, đi đến chỗ Lạc Yên.

Lâm Thục Linh kéo Hạ Viễn và Tần Tranh chạy nhanh qua, kịp vứt lại một câu: “Trình Cảnh Thiên, chúng tôi đi trước!”
Anh gật đầu, vẫy tay với bọn họ.

Sảnh chính vắng lặng, còn lại hai người họ.